1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Cuối Ngõ- Loại hình nghệ thuật không tên gọi.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi bantroi0vantu, 08/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Em N-Ca khuyên mình hoá ra lại đúng , với cái loại như thế này nói nhiều làm gì cơ chứ. Đúng là nhặng thật ! :| khà khà thôi từ giờ muốn nói thế nào tuỳ các chú , he he hơi đâu mà tranh luận với cái kiểu này.
  2. goitenbonmua

    goitenbonmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng tôi cũng chẳng hiểu mọi người tranh cãi nhau vì cái gì. Tôi nghĩ là hãy tôn trọng quan điểm của người khác nếu muốn người ta tôn trọng ý kiến của mình.Thiết nghĩ đẹp hay xấu,thích hay không thích đều là quan điểm và cách nghĩ của mỗi người.Mỗi con người, mỗi hành động ,sự vật, hiện tượng, tất cả đều có thể nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau.Ngay như loại nhạc được ưa thích nhất trong box này cũng có rất nhiều ý kiến khác nhau cơ mà, thậm chí còn bị phê phán nữa là đằng khác.1 cái quán đơn giản vậy thôi,người nào thích thì bảo thích, người nào không thích thì bảo không, mỗi người có 1 cách nhìn khác nhau, 1 suy nghĩ khác nhau,một sở thích khác nhau.Đọc song tôi thấy không khí căng thẳng quá mọi người hãy làm cho không khí vui lên đi,nào tôi mời mọi người uống bia nhé
    u?c tigerlily s?a vo 21:07 ngy 13/05/2004
  3. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Ừm Goitenbonmua , mãi mới thấy một người lên tiếng dễ nghe như vậy, bạn hiền nói đúng lắm, làm đếk gì phải căng thẳng vậy nhể, nhưng tớ bia lượng còn kém hơn tửu lượng nên mời thế bó tay rồi he hehe thôi làm vài chén đê không biết uống nhưng vẫn sẽ uống , nếu thích thứ 6 gặp mặt nhé.
  4. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tựu trung lại, tớ chỉ thấy mấy người vào đây chỉ muốn tỏ ra là mình cũng có " văn hoá" nghe nhạc. Cũng biết nhiều chỗ để lê la, Hơn thế nữa muốn chứng tỏ một điều quan trọng nhất là mình mới là người yêu nhạc Trịnh " chân chính" . Nhất là mấy bạn viết đầu tiên ấy, còn lại tớ chán chả buồn đọc.
    Nếu bạn nào nhận mình là người yêu nhạc Trịnh "chân chính" xin được chỉ giáo với, thư gửi vào inblood80@yahoo.com
    Tớ mong được học hỏi ở các bạn nhiều, hi vọng một ngày nào đó tớ cũng có thể là người hiểu biết như các bạn
  5. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Bận tí việc ko vào được cuối cùng Topic nó lăng nhăng thế này đây. Ku Tay đen thì anh buồn quá, anh mất công làm 2 bài mà nó chả khá lên tẹo nào, anh chán, anh thôi dậy. Tự đâu lại nảy nòi ra cái ku Hello này, làm anh đã buồn càng buồn hơn. Thôi thì ku mất công đọc bài anh (ku nói là ku chả buồn đọc, hay đúng hơn là đọc mà $%&@ hiểu) thì anh cũng chả tiếc bỏ ra vài lời với ku (chỉ lần này thôi, ku miễn hậm hực đòi nghe thêm).
    Trong này thằng nào khoe khoang nó có văn hoá nghe nhạc ku cứ tát vỡ mồm nó cho anh. Ku gọi những chỗ mà anh nói là "để lê la" thì anh thua, thua ko gỡ luôn. Còn cái kiểu "Nếu bạn nào nhận mình là người yêu nhạc Trịnh "chân chính" xin được chỉ giáo với, thư gửi vào inblood80@yahoo.com" thì chả khác gì ku Tay đen hồi đầu. Anh khuyên ku nên bỏ ít thời gian hỏi kinh nghiệm chữa bệnh của ku TĐ, chứ anh ngại dậy lại lắm.
    P/S: Ku Tay đen, ku đừng lôi tên NC ra đây, anh đã gặp cô bé 1 lần trong 1 lần offline của box NT và anh quí cô bé qua các bài tâm sự. Làm thằng đàn ông thì phải có dũng khí nói lên chính kiến, đấy cũng là lí do anh chán, anh ko dậy ku nữa, ku đừng cố chạy theo xin xỏ anh chỉ bảo thêm. Cho ku 1 câu thế này coi như kỉ niệm 1 thời theo học anh "Lý luận khác suy diễn"- đọc nhiều lần, từ từ sẽ ngấm, tư chất của ku ko hiểu ngay đâu.
    To Li yêu: Topic đi xa chủ đề rồi, khoá thôi nhỉ.
    M@
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Chẹp, kệ nó đấy Lion ạ. Hết chuyện thì tự nó trôi xuống thôi. Từ giờ còn ai lèm bèm vào đây về chuyện này nữa thì... đúng là đồ lèm bèm. Thế thôi Lionqueen nhỉ?.
  7. cafe_cuoi_ngo

    cafe_cuoi_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thôi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Bạn bangioi0vantu hôm nào rỗi lên chỗ tôi. Tôi có mấy lời muốn nói với bạn. OK chứ.?
  8. ke_dien

    ke_dien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    chào bác tay đen, chưa dòm mặt bác bao h, nhưng tau có vẻ thấy bác được đấy, hôm lào tau qua cái quán cuối xóm mà gặp được bác, tau mời bác 1 chén, nghe lói bác ko biết uống, nhưng tau cứ mời...........
  9. hanoiman

    hanoiman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cou cou! Biết nói thế nào bây giờ nhỉ? khó nói quá vì đây là lần đầu tiên tôi liều mình post bài tới các bạn! Trong hơn 2 năm vừa qua tôi chỉ biết đọc và đọc mà thôi! Nhưng có lẽ hôm nay xin phép các bạn tôi được "làm ti'' " vì một số cái mà chúng ta là Member,những vấn đề chúng ta đưa ra và cách chúng ta thể hiện quan điểm của mỗi cá nhân mình! (một số ý kiến tôi sẽ đưa ra ngay sau đây trong bài viết này).
    Tôi rất ngưỡng mộ các bạn, những bài viết và những ý kiến xác đáng về một sụ vật hiện tượng xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta! nhũng ý kiến sáng tạo và độc đáo, nhiều lúc tôi đã ngồi hàng giờ liền để suy ngẫm một vài câu của một member đưa ra và trong hoàn cảnh cụ thể của nó tôi thấy rất đúng và có những cảm giác có lẽ không còn giải pháp nào hay hơn thế nữa!
    Khi vô mục này tôi thấy cái Topic khá ấn tượng!" Cafe cuối ngõ - Loại hình nghệ thuật không tên gọi " Tôi đã nhảy vô ngay và phần nào hình dung tôi sắp sửa được hưởng thụ một bữa tiệc độc đáo mà trong đời một thằng đàn ông đã có một thằng ku để chống gậy như bây giờ chưa bao giờ được hưởng thụ. và quả thật hiện nay feeling của tôi rất tốt! một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn các bạn!
    Nhân đọc một số thảo luận về Topic trên diễn đàn này, tôi xin có một số ý kiến:
    Khi đọc về những vấn đề mà bạn " Bán trời không văn tự" nói ra thì có vẻ tiêu Topic và nội dung không được ăn khớp với nhau lắm và với những ý kiến của các bạn member thì tôi cũng để ý nhiều hơn về hiện tượng này!Nhưng tôi nghĩ điều hơi không hợp lý này không quan trọng bởi "chất lượng nằm bên trong vỏ máy" tôi đã đọc hết những thông tin liên quan đến chủ thể của chúng ta đang nói ở đây là cafe Cuối Ngõ! và sau đó tôi quyết định làm thử một chuyến vi hành xem sao! thế là vào buổi chiều ngày hôm qua với một lý do muôn thuở của một anh công chức quèn đã đưa tôi ra khỏi cơ quan một cách hoành tráng và quyết định vi hành của tôi bắt đầu được thực hiện.
    Lần mò dần dần và theo một số chỉ dẫn của các bạn tôi đã đi vào một con đường đang được cải tạo lại cơ sở hạ tầng, kể ra cũng thấy thú vị chút chút khi đi trên con đường đó nhưng cũng không khó khăn lắm để tới được cái chủ thể mà chúng ta đang nói ở đây! Sau một cái rẽ phải ra khỏi con đường chính dẫn vào Quán thì tâm trạng Tôi cũng khá hồi hộp! Khi bước qua cổng để vào quán thì tâm trạng tôi cũng hoàn toàn khác hẵn với những gì mà tôi đã hình dung ra! Một khung cảnh khá vắng lặng, bình yên và thoáng đãng hiện ra trước mắt tôi một cây hỗng xiêm toả bóng rợp, bên trên lác đác vài trái và một lô các loại cây cảnh mà chúng ta vẫn thường nhìn thấy dăm bảy chiếc ***g chim các loại với những chú chim đang nhảy nhót khe khẽ bên trong , lặng lẽ dắt con ngựa sắt hơi quá khổ của tôi và dựng vào một góc nhỏ cạnh gốc cây Hỗng xiêm tôi bước chầm chậm đến chỗ chiếc mành lối ra vào.
    Sau khi đã yên vị bên chiếc bàn nhỏ Tôi bắt đàu ngắm quán! ngoài 2 bàn đã có người ra thì tôi ngồi bàn thứ 3 và số người trong quán chưa đến 7 người kể cả ông chủ. Thú thực bạn " Bán trời không văn tự" tả rất đúng! bên trong treo tùm lum đủ mọi thứ từ rổ rá các loại đến chõng tre rồi cả cung nỏ, cờ lê, sừng trâu(đính chính lại là đồ chính hiệu). Đến đây thì một người theo như mô tả là chủ quán đến bên bàn tôi và hỏi tôi cần dùng những thứ gì với một phong cách rất khác nhẹ nhàng mà rất dứt khoát! từ âm điệu giọng nói đến tác phong rất lịch lãm.Tôi có định hỏi thẳng anh ta rằng "Anh là người Hà nội gốc phải không" nhưng rất may tôi đã không hỏi câu đó vì có lẽ quá khiếm nhã! Sau đó tôi để ý thêm những đồ vật hiện hữu ở trong quán thì phát hiện thêm một cái cối đá, nằm cạnh đó là chiếc chõ đồ xôi của các cụ ngãy xưa mà đến bây giờ trong một số gia đình vẫn dùng. Tiếp theo những bức tranh treo trên tường là một số đồ dùng cho hoạ sĩ và trong tôi cũng đặt ra câu hỏi anh chủ này lấy những thứ đó ở đâu ra nhỉ và bày trí như vậy để làm gì? phải chăng....... khó nói vì đến lúc viết dòng này tôi cũng chưa biết anh ấy làm nghề gì! hoạ sĩ chăng? tôi chưa thể nói nhiều về người đàn ông mà nhìn mặt rất khó đoán tuổi này! ít hơn 30 tuổi cũng đúng mà nhiều hơn thì cũng đúng! Ánh mắt của người đàn ông này thể hiện sự thân thiện, từng trải và rất vững vàng. Khi tôi vào thì bản nhạc trong quán đang vang lên bài hát " Người thợ săn và bầy chim nhỏ" một bài hát với giai điệu nhanh và tiết tấu vừa phải khiến tôi bắt đầu chìm dần vào không gian của quán!
    Thú thực đã rất lâu rồi, rất lâu đúng nghia với một thằng cha công chức quèn làm khoa học như tôi mới có được cảm nhận về âm nhạc chất như thế này. khong gian yên tĩnh xung quanh với ly cafe đen không đường và không có đá, một cốc nước lọc nho nhỏ, tôi đã trải qua từng bài hát, từng bài hát một. Bên đời hiu quạnh(Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
    Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì ) ,Cát bụi,Cho đời chút ơn ,Có điều gì gần như niem tuyệt vọng(Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng -Sông bao lần sông đã ra đi-Nhớ ngàn xưa cho đến bây giờ-Sông ra đi hay mới bước về) ,Có một dòng sông đã qua đời ,Dấu chân địa đàng ,Đêm thấy ta là thác đổ ,Đóa hoa vô thường (Tìm em tôi tìm mình hạc xương mai -Tìm trên non ngàn một cành hoa khôi -Nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối -Một bờ môi thơm, một hồn giấy mới),,Một cõi đi về ,Rồi như đá ngây ngô Ru đời đi nhé, Da vàng ......... nhưng bài hát nói về thân phận của con người, những sụ thăng hoa hay chìm đắm của chính trong con người tôi gần như được thể hiện lại bằng những cà từ và giai điệu của các bài hát. Thưa các ban. . Đến bây giờ thì tôi không còn thắc mắc nhiều đến khung cảnh và đồ vật bên trong quán nữa mà thực sự khi tôi nhìn vào nhưng đồ vật rất giản dị và chúng ta gặp hàng ngày như vậy đã khiến tôi cảm nhận nhiều hơn tôi tưởng về cuộc đời của chính tôi đã qua có thể la sẽ qua, những giai điệu nhạc trở nên có hồn hơn, sống động hơn! rồi những bức tranh và hình vẽ nữa Tôi đã thực sự nhận biết được thêm ít nhiều về cuộc đời! tất nhiên chúng ta ai cung mong muốn có được một cuộc sống bình yên và hạnh phúc! bạn cũng vậy và tôi cũng vậy.
    Bài hát cứ thế tiếp diễn, giai điệu cứ thế tiếp diễn cho đến khi...
    Vụ này tớ cũng phải thú thực với các cậu (Vì tớ là chúa sợ vợ, các cậu đừng cười vội rối sẽ đến lượt các cậu đấy chỉ có thời gian là sớm hay muộn thôi)là hôm đó, cái lần đầu tiên tớ đến cuối ngõ để ít nhiều muốn giải toả cái tâm lý khá kỳ quặc trong con người tớ khi nghe 2 dòng chảy quan điểm của các bạn về "Cuối Ngõ" thì suýt nữa tớ phải ôm chân giường đêm đó! Tớ ngồi mà không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nữa chỉ đến khi bà nội tướng gọi tê-nê-phôn tới thì mới giật mình tá hoả vì đã quá giờ giới nghiêm. để bả chờ cơm lâu quá mà không có thông tin gì hết! Và thế là tớ ra về mang theo trong lòng một suy nghĩ mông lung, suy nghĩ cái gì thì tớ nặn óc mãi đến cả khi bả bắt online trên giường rồi mà chẳng nghĩ ra mình đang suy nghĩ cái gì nữa!
    Điều thứ hai tôi muốn bàn, đó là về cách nhìn nhận của mỗi người về một sự vật hiện tượng công bằng mà nói bạn " Bán giòi không văn tự " có lẽ đã đi quá xa trong việc bàn luận đến một chủ đề khá tế nhị đó là nói đến "Cuối ngõ" ở đây tôi không nói đến khía cạnh kinh doanh nữa vì có thể người chủ có thể tìm được một nghề khác kiếm được bộn tiền hơn. ít nhiều tôi thấy chủ thể này được sở hữu của anh Khải về vật chất nhưng về tinh thần thì có lẽ là của nhiều người không cứ phải là fan của Ông Trịnh. Tôi không muốn gây ra một cuộc tranh cãi về nhạc Trịnh, bởi bản thân nó đã được thừa nhận rồi. Mỗi người trong chúng ta có quyền thích và không thích. Nếu bạn không thích thì thôi, không nên soi mói, bới móc hoặc hạ thấp cái mà mình không thích. Chúng ta không có quyền phán xét. Chúng ta
    quá nhỏ nhoi để làm điều đó.
    Riêng phần P/S mà bạn đã nêu ra đó thì kể ra có một hôm nào đó chúng ta ngồi ofline với nhau bên chén rượu và bàn luận thì thật tuyệt vì nếu tôi nói ra đây sẽ nặng lời quá. Quả thực tôi không phải là fan của nhạc Trịnh. Mặc dù tôi cũng thích nghe. Nhưng nói là say mê thì không phải. Sở dĩ tôi
    viết bài này là vì tôi thấy trên diễn đàn này có những người (có thể là còn trẻ) thực sự rất thiếu suy nghĩ, đánh giá hết sức bậy bạ về về chủ thể khi mà chính bản thân ta cũng chưa biết nó là cái gì. Tất nhiên chỉ trong một vài lần thì không thể đánh giá khách quan nhưng ít nhiều chúng ta là những con nguời có văn hoá thì đững đưa ra nhận xét. Những lời nhận xét đó nếu có thể nói thì dùng từ "hỗn" mới chính xác.(Tôi đã từng chứng kiến trong một buổi hoà nhạc có hai người mà tôi chứng kiến! một người chân tay dậm dựt theo tiếng nhạc, còn người kia thì ngồi im nếu không muốn nói mặt đần thối ra. thế nhưng chính người ngồi mặt đần thối đó sau này tôi biết đó là một nhạc sĩ có trình độ rất uyên thâm và nổi tiếng) Tôi cũng xin nhắc lại là mỗi người có quyền thích và không thích. Nếu không thích thì thôi, sao lại lôi những chuyện riêng tư của một người tuy có thể không là nghệ sĩ nhưng có tâm với âm nhạc hơn người bình thường một chút để buôn chuyện như thế. Chưa kể tới còn gán ghép rất linh tinh, nhảm nhí.
    Nếu để là vui thì không nên. Còn nếu các bạn nghĩ đó là việc phê bình, thẩm định âm nhạc và cách thể hiện sáng tạo trong việc chuyên môn (ít nhất đã tạo ra "cuối ngõ" thì (xin lỗi) các bạn chưa đủ tư cách đâu! Tấm huân chương nào cũng có mặt phải và mặt trái. Bạn đã cầm huân chương bao giò chưa, bạn chỉ nhìn mặt phải của nó thôi sao hay bạn sẽ nhìn cả mặt trái của nó nữa! cái này có lẽ chúng ta tự xem xét lại mình thì hay hơn!
    Tôi cũng có nghe nói ở cuối ngõ vào thứ 6 hàng tuần đều có thêm chương trình ghita va violon có lẽ tối nay tôi sẽ đưa bà xã của tôi đến để nhìn kỹ thêm về chủ thể mà chúng ta đang nói đến ngày hôm nay!
    Chúc cuối tuần vui vẻ
  10. bantroi0vantu

    bantroi0vantu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tớ viết thêm cái này, trước tiên là để nhận lỗi với các bạn ( tiên trách kỉ hậu trách nhân mà). Nói ra để các bạn thông cảm, tớ bị một thứ bệnh, loại bệnh mà y học bó tay, đó là bệnh dị ứng với những đứa ngu. Y học bó tay thì mình phải tự nỗ lực, và đó là lí do vì sao mà thời gian này tớ tích cực tham gia vào đây. Tham gia vào đây có 2 cái lợi, một là có thêm được người đồng cảm với mình, hai là quen dần với việc tiếp xúc với những đứa ngu để còn đỡ bị dị ứng (đây là nguyên tắc tiêm vắc-xin phòng ngừa trong y học). Cái lợi thứ nhất thì tớ đã không có được vì người đồng cảm với mình lại là người mà mình biết rồi. Còn cái lợi thứ 2 thì cho tới giờ phút này, việc tiêm vắc xin đã quá liều còn có đỡ bệnh hơn không thì để các bạn tự đánh giá. Nhưng thú thật là cho đến bây giờ, trên đời này tớ vẫn tởm nhất hai thứ một là chuột và hai là những đứa thiếu thông minh nhưng lại thừa tự ái. Mắc phải cái bệnh dị ứng với những đứa ngu là mệt lắm đấy các bạn, mệt hơn bệnh dị ứng ngoài da nhiều.
    Sang phần tiếp theo, bước sang phần này, tớ sẽ cố gắng kiềm chế trong khi nói, và nói thẳng vấn đề để các bạn đỡ phải động não may ra mới ăn thua. Trước tiên quán cafe được nói tới không phải là quán cafe ở một xó xỉnh nào, mà là nơi hội ngộ, gặp gỡ và đàm đạo của rất nhiều người trong box nhạc Trịnh của chúng ta. Nếu tớ nói nó là nơi họp mặt offline của mọi người thì cũng không quá lời, phải không ạ ?. Các cụ có câu an cư rồi mới lạp nghiệp, vậy thì việc nói về cái quán này cũng đáng đấy chứ??? Nếu thấy những gì tớ đã nhận xét sai, vậy thì tại sao các bạn không chỉ ra cho tớ thấy là tớ đã nói sai ở chỗ nào mà lại đùng đùng tự ái vì chạm vào sở thích của các bạn, rồi tìm cách chửi đổng tớ để đến bây giờ topic đã sang trang thứ 5 mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề gì. Tuy nhiên, bạn nào giải thích theo kiểu mày ko hiểu nghệ thuật này à, tao cũng không hiểu, nhưng nghệ thuật là cái không hiểu được kiểu thằng lợn rừng ý thì tớ xin can. Giải thích kiểu này thì có ngày tớ kể chuyện cổ tích cho mà nghe . Và nếu như các bạn thấy rằng tớ nói đúng, vậy thì tại sao không nghĩ tới việc góp ý với anh Khải cải tạo (nhiều bạn quen với anh Khải lắm mà) hoặc trong trường hợp xấu nhất thì chọn quán khác là nơi họp mặt nhỉ ?. Thực ra thì trong thâm tâm tớ, tớ cũng không mong chọn quán khác đâu, vì việc anh ý mở quán ở một địa điểm như thế liều lĩnh bỏ cha ( nhỡ lời bỏ xừ) và sự liều lĩnh ý cũng đáng được chúng ta rộng lòng mà ủng hộ. Cho tới sáng ngày hôm qua tớ với thằng bạn tớ vẫn còn dự định offline với các bạn ở quán anh Khải, nhưng cho tới hôm nay thì điều đó trôi qua rồi.
    Thứ 2, là về thái độ của tớ đối với anh Khải. Xin thưa một dịch vụ dán mác một người nổi tiếng nào đó để kiếm lời còn có thể châm trước được, nhưng cái việc nó tạo ra những cái lố bịch để thu hút sự hiếu kì thì là điều không thể chấp nhận nổi. Điều đó thể hiện việc người chủ của nó không tôn trọng bản thân (chỉ cần có lợi), không tôn trọng người mà mình đang núp bóng và không tôn trọng khách đến quán. Và điều đó cũng giải thích thái độ của tớ đối với anh Khải trong chuyện này . Một trong những tâm niệm sống của tớ là biết ghét cay đắng thì mới biết yêu say đắm. Ngoài chuyện này ra, thì tớ vẫn gọi anh ý là anh đơn giản vì anh ý hơn tuổi.
    Thứ 3 nữa tớ muốn đề cập tới việc nghe nhạc Trịnh hiện nay đã trở thành một trào lưu, một thứ mốt giúp nhiều thằng ngu nhưng vẫn thích sĩ tận dụng để trưng trố và một bộ phận không nhỏ đang có mặt trong box . Con sâu làm rầu nồi canh, với sự góp mặt của loại này, nó làm loãng những chủ để được tạo ra ( bằng chứng có thể tìm thấy trong topic này) thậm chí tạo ra cái topic nhảm nhí kiểu như là dân nghe nhạc Trịnh đích thực chỉ có ở Huế ( loại này nếu có cho nó cái định nghĩa nhạc Trịnh là nhạc dành riêng cho những người họ Trịnh nghe thì chắc nó cũng tin). Một người yêu nhạc Trịnh đích thực thì cái tối thiểu nhất cần phải có đó là nhận thức, nếu không có nó thì làm sao thấy được cái đẹp trong ca từ của nhạc sĩ mà nói tới yêu với ghét phải không ạ?. Loại ngu nhưng thích đú này, có nói tới thì cũng chỉ nói dưới góc độ hài hước chứ có chửi bọn nó ngu thì mình cũng đâu có khôn ra, ham hố gì. Có ị vào mồm bọn nó, tớ cũng thấy tiếc công ngồi rặn nữa là chửi tụi nó ( xin lỗi lại nhỡ lời, nhắc tới bọn này lại bực mình, thôi không nói nữa)
    Vấn đề cuối cùng tớ muốn nói với bạn nào thấy tớ làm ảnh hưởng tới uy tín của quán Cuối Ngõ, quán mà bạn đó yêu thích và muốn khôi phục lại ý. Thì trước tiên, các bạn không nên chửi tớ khi mà cái lý nó không chắc chắn nằm trong tay bạn. Thứ 2, là bạn có dành cho tớ 100 câu chửi thì cũng chẳng bằng 1 lời tớ ca ngợi về cái quán ý, đúng không nào?. Thứ 3 nữa là tớ cũng không hẹp hòi gì khi nhận thấy sự nỗ lực của mọi người. Bằng chứng ư, đó chính là cách đặt tên cái topic này - loại hình nghệ thuật không tên gọi. Không phải là không gọi được tên mà đơn giản vì thời điểm này cái tên gọi ra sẽ không tốt đẹp gì, tớ trông chờ ở một cái tên tốt đẹp hơn.
    To Hanoiman:
    Trước tiên cho em gửi lời cám ơn đến sự đóng góp của bác trong topic này. Phải nói rằng cách viết ê a, tự khám phá cảm xúc bản thân của bác đã mang đến đây một phong cách mới và đem đến một giá trị mị dân cao. Nhưng vào vấn đề chính thì bác chưa giải quyết được. Nếu hiểu theo ý của bác, việc bài trí như vậy tạo nên sự gần gũi, thân thuộc trong cuộc sống. Thì việc treo xăm lốp xe, ngô, khoai, chuối,... lên tường cùng với những tấm ảnh TCS cũng không ảnh hưởng gì?. Chắc bác không có định nói tới ý này, em nghĩ nhảm. Vậy bác giải thích về sự bài trí ở đó giúp em đi.
    Còn việc bác ngồi đó tới mức quên cả giờ về mặc dù chị nhà rất dữ ý, thì bác cứ nói với anh Khải gỡ bớt rèm ra, bảo đảm tới khi trời tối bác sẽ nhớ tới việc ra về. Không cần thiết phải tạo ra cái sự âm u, ảm đạm, tăm tối, ru ngủ cho một quán nhạc Trịnh đâu. Kể ra khi mở ra topic này mà gặp bác sớm thì cũng vui đây, nhưng thú thật là đến bây giờ chúng nó làm em hết cả hứng thú rồi. Thế thôi, tối nay bác đến đó nghe nhạc à, chúc bác một tối vui vẻ ở đó. Cứ cố gắng tự kỉ ám thị là ở đó vui thì kiểu gì mà chẳng vui bác nhỉ, mà cố gắng đó giúp mình thấy sướng thì tội gì không cố.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này