Cafe đen viết cho cafe nâu Sáng chủ nhật, tự dưng thèm được ngồi một mình, ở cái quán đấy, cafe đen... Uống 2 cốc, như lần trước, 1 fa sẵn, 1 fin. Nhưng lòng chẳng còn nghĩ đến anh,chẳng còn nhớ đến anh, và chẳng còn đau lòng vì anh như trước nữa. Dù sao thì cũng vẫn muốn viết, muốn lưu lại một chút tình, như là sương là khói với anh. Viết lên để rùi đốt những trang giấy kia đi... Nâu là anh, còn đen là e...
Chẳng bao giờ thích uống đen, bây giờ cũng thế. Vì đen đắng,rất đắng. E ghét những gì đắng, thích một chút dịu ngọt, chát một chút cũng được,nhưng không phải là đắng. Thế mà vì anh mà e uống đen. Bởi vì đen đắng. uống để quên đi một thứ còn đắng hơn, đó là tình cảm mà e nhận từ a. Có lần đi uống cafe cùng a, e uống đen và a uống nâu, rùi a kể một câu chuyện về đen và nâu cho e nghe Có một cô gái và một chàng trai là 2 người khách quen của một quán cafe, cô gái cũgn uống đen như e con chàng trai uống nâu giống anh. họ là những con người xa lạ và ai cũng mang trong mình một khối tình câm lặng với người mình yêu. Và rùi, đến một ngày, họ cũng đã bắt chuyện với nhau, rùi cùng nhau chia sẻ những nỗi niềm riêng của mình. Dần dần họ trở thành bạn thân của nhau lúc nào chẳng biết. Họ động viên nhau, cho nhau những lời khuyên để cùng vượt qua nỗi đau tình cảm. Rồi đến một ngày,họ, đã dũng cảm tự dứt bỏ được khối tình riêng của chính mình. họ đổi cafe cho nhau, cùng uống và như cùng cảm nhận được nhau. And they love one another Nghe xong, e cười, chê chuyện của anh chẳng hay chút nào hết. Nhưng sau đó e đã quyết định, sẽ chờ đến một lúc nào đó,chờ đc đổi cafe với một ai đó. Còn từ lúc đó, e bít, e vẫn uống đen.
ặ, thỏ cafe mà ko có thuỏằ'c lĂ à. sorry, 'ạa chút thôi. Rỏằ"i thỏằi gian câng sỏẵ làm bỏĂn quên 'i ỏƠy mà. Tỏằ> thỏằ?nh thoỏÊng câng cafe 1 mơnh nhặng chỏằ? là vơ cfng thỏng trong CV thôi, chỏằâ 3 cĂi chuyỏằ?n tcỏÊm này nghâ chi cho mỏằ?t.
Ghét thuốc lá, ngày xưa thôi. Sau khi quen anh, sau khi uống đen, lại thấy mùi khói thuốc quyện với vị cafe sao mà say lòng đến thế. Chết thật, hư hỏng mất rùi. Nhớ cái quán cafe có cái ban công bé xíu, có cái cầu thang tối đen và hẹp, và chật chội, và lộn xộn. thế mà thích cái quán đấy nhất. Thoải mái, và tự nhiên, và tự tại, e một mình hoặc cùng 1 đứa bạn - nhưng lòng thì một minh - nhâm nhii đen, một mình...
(õ?Ưtrưch nhỏưt kư tỏằô lÂu lỏm rạiõ?Ư) BÂy giỏằ 'ang viỏt cho anh, lòng rỏƠt bơnh yên và thanh thỏÊn. ĐÊ gỏĐn hỏt nhỏằng nuỏằ'i tiỏc, nhỏằ> nhung, nhỏằng 'au lkhỏằ. hay hỏĂnh phúc. Chỏng biỏt bỏt 'ỏĐu tỏằô 'Âu, thôi e sỏẵ viỏt rỏƠt chi là vỏằƠn vỏãt, nhặ là nhỏãt nhỏĂnh nhỏằng mỏÊnh kư ỏằâc, nhỏằng mỏÊnh lòng e ghâp lỏĂi cho a 'ỏằc. E sỏẵ bỏt 'ỏĐu tỏằô ngày cuỏằ'i cạng chúng ta gỏãp nhau nhâ. Tỏằô mỏƠy hôm trặỏằ>c, khi nghe tin anh ỏằ'm + chỏằĐ nhỏưt ko gỏãp 'c a 'ỏằf nói chuyỏằ?n + câng muỏằ'n lên thfm trặỏằng anh, thỏ là quyỏt 'ỏằc, chỏng thỏƠy a nhỏƠc mĂy, nhặng nghâ a vỏôn lên trặỏằng hỏằc thôi, thỏ là quyỏt 'ỏằm, vơ nghâ a sỏẵ hỏằc tỏằô 7h, sỏẵ tranh thỏằĐ gỏãp a thêm lúc nghỏằ? trặa nỏằa. Lúc 'ỏĐu, cỏằâ bfn khofn nên 'i tỏ** nào, 'i sĂng thơ sỏằ>m quĂ, dỏằ. gỏãp cặĂ 'ỏằTng, mà e thơ mặỏằÊn xe bỏĂn, ko có giỏƠy tỏằ xe (bỏằm 'ặỏằÊc gỏãp anh, chỏc a sỏẵ rỏƠt bỏƠt ngỏằ, và rỏƠt vui nên lỏĂi cỏằ'. Nghâ thỏ, và làm thỏ thôi. Đêm hôm trặỏằ>c e gói ghâm 'ỏằ" 'ỏĂc (thỏằc ra toàn 'ỏằ" fn - 'ỏằf phòng anh ko ỏằY trặỏằng thơ còn 'i lfng qufng 'Âu 'ó) Hỏạn 4h50õ?T, tỏằ?nh dỏưy, lay lay 'ỏằâa bỏĂn thÂn: õ?o'i vỏằ>i tỏằ> 'iõ?. Nó ngĂp ngĂp mỏƠy cĂi rỏằ"i bỏÊo bỏưn rại, ko 'i 'c. Mỏằ?t quĂ, lỏĂi 'ỏằc xưch long xòng xỏằc. chỏng hiỏằfu 'i giỏằa 'ặỏằng có làm sao ko nỏằa. Thôi cỏằâ nhỏm mỏt 'i vỏưy. Thỏ là 'i, 'i mÊi, thỏƠy xa thỏ. Hỏằi 'ặỏằng mỏằTt vài ngặỏằi thơ thỏƠy 'ặỏằng vỏôn còn xa lỏm. Vỏôn cỏằâ cỏãm cỏằƠi phóng xe 'i tiỏp. Đi nhanh gió lạa vào Ăo rât run ngặỏằi. Nhặng mà sỏằÊ 'ỏn muỏằTn ko gỏãp 'c a nên cỏằ' gỏng 'i tiỏp
Cuối cùng thì cũng đến đất Xuân Mai. Nhìn thấy cái cổng chào, băn khoăn ko hiểu trường anh còn xa ko. Cứ phi tiếp. Vừa fi vừa ngó xung quanh, thì? thấy anh!!! Đứng ngay đó, bên kia đường, ngồi trên xe máy, đang đợi ai đó. Không tin vào mắt mình, quay sang bên fải thì thấy trường anh thật. Có lẽ ko nhìn thấy a thì cũng ko nhìn thấy cái trường nó lại gần ngay đó đến thế. Chẳng hiểu thế nào nữa, chẳng ngờ được. Lúc đi trên đường nghĩ ra bao nhiêu tình huống, nào là gọi điện cho a ra trước cổng trường đón, nào là a ko đi học hôm đấy? đủ cả. Nhưng chẳng bao jờ nghĩ là gặp a ngay ở đó như vậy. Hay thật. Quành xe lại sau lưng anh, định nháy máy trêu nhưng mà ko liên lạc đc. May quá, gặp anh ở đây. Máy ko liên lạc được thế này chẳng hỉu không gặp đc thì làm thế nào. Rồi thì a quay lại, nhìn thấy e ở đó, chắc là cũng rất ngạc nhiên, ko ngờ e lại liều đến thế. Uh thì vốn liều mà, ko liều sao gặp đc a, cả 2 lần đều rất liều. A nói may cho e, mọi ngày a đều ngủ dậy muộn rùi đi học luôn. Tự nhiên hôm nay dậy sớm ra gọi bạn. E bảo, thì số e đc gặp a mà. Cũng không ngờ là lại tình cờ đến thế. Ngẫm lại thấy mình đúng là có duyên gặp mặt thật. mà cả 2 lần đều là giữa cái ko thể lại xảy ra cái có thể là đc gặp anh. Dù đã xác định trước là chỉ gặp a thêm lần này nữa thôi rồi ko liên lạc j nữa nhưng trong lòng vẫn thấy rất vui. Ăn sáng xong a tranh thủ cho vào rừng chơi. Sáng sớm, rừng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng xe máy nổ, và thỉnh thoảng đâu đây tiếng chim nghe lách chách Cứ thấy cây j lạ là lại hỏi a. Mặc dù rất hay quên, thỉnh thoảng lại phải hỏi lại. Quen a nên biết thêm đc 1 số loại cây. Bây giờ đi ngoài đường, mỗi khi nhìn thấy một cây lạ, lại thèm có anh bên cạnh đểhỏi cây jì đây a. Nhưng chắc chẳng đc nữa rồi.