1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đã ai đến Diễm Xưa ở Núi Trúc (cạnh hàng ốc) chưa nhỉ. Quán thường đãi khách bằng nhạc Trịnh, Triệu triệu bông hồng...
    Đồ uống ở đay có chủ yếu là trà các loại. Rượu cũng có tên hay lắm, như Mặt trăng phương Đông....
    Mình thích uống trà Hoa cúc ở Diễm, cứ khư khư cái phích nhỏ bên cạnh để chế vào cái tách trông kiểu cách. Mùa đông ở đây hợp hơn. Quán nhỏ nhưng đầm ấm. Ai thích uống sinh tố thì nên bảo chị chủ quán bỏ thêm thốt nốt vào, ăn hay hay...
    Còn có quán Phong cách Bắc Kỳ ở đường Tô Hiến Thành nữa chứ, cách pha trà ở đấy cũng độc đáo lắm. Chủ quán là người Bát Tràng nên bài trí căn phòng bằng nhiều đồ sành sứ. Ngồi tâm sự dưới ánh nến và trong tiếng nhạc dìu dặt thì còn gì bằng.

    Que em vung mo-
    Mai nha em do-
    Dang nguoi nho nho-
    Moi nguoi hay goi...Tho

    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 22/07/2002
  2. Tamin

    Tamin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng có sở thích ngồi quán nước chè hè phố . Không chỉ ngắm người đi lại , mà lúc đấy ta có thể tìm hiểu về một thế giới khác mà có lẽ ít khi ta mới có dịp tiếp xúc giữa lòng TP Hà Nội .
    Đó là một hôm buồn quá , lang thang lên cửa nam ngồi uống nước chè , hút thuốc 1 mình ở quán nước của 1 bà già gần cửa hàng thuốc 8-3 thì phải . Xung quanh đó rất nhiều ông già đạp xích lô , mấy người bán xăng , 1 anh bơm , sửa xe (để cái bơm ngay chỗ hình tam giác phân chia đường) . Câu chuyện giữa những người đó đang sôi nổi bỗng bà bán quán gọi giật lên tên của ai đó , và 1 phụ nữ trẻ đang nói chuyện với ai ở đâu đó chạy về và mang chai xăng tới 1 đôi đang đi bộ tít bên kia ngã tư , lúc sau lại một tiếng gọi và anh bơm xe lại chạy ra 1 cái xe từ xa đang dắt bộ và kéo vào 1 góc ngồi vá . Tôi chợt nhận ra tình cảm giữa những người đó thật là vô tư , họ có thể chửi nhau , đánh nhau nhưng tinh thần " Lá rách ít đùm lá rách nhiều " trong họ thật đáng để chúng ta trân trọng .
    Sau đó anh bơm xe xoè ra 5 nghìn và trả cho bà quán nước 2 nghìn tiền thuốc nước cả ngày , anh ta nói : " May quá , hôm nay chống móm được một phát Ko thì chết đói " , rồi uống nốt chén nước vừa rót và chạy đi mua bánh mì . Tôi chợt thấy đồng tiền quả là đáng quí biết bao , vậy mà đã quá nhiều lần mình tiêu tiền mà Ko biết xót cho dù đó là đồng tiền mình kiếm ra .
    Khi 23h (tui ngồi từ 18h ) thì mọi người xung quanh đều lục tục kéo về , câu truyện của họ còn nhiều lắm mà tôi Ko nhớ hết , tôi trả tờ 5 nghìn của tôi hết 4nghìn , trong khi bà bán nước loay hoay tìm tờ 1 nghìn thì tôi nói là thôi để lúc khác cháu quay lại uống .
    Còn nhiều cảm xúc khác mà tôi không biết viết thế nào cả chỉ biết rằng tôi cảm thấy vừa lòng lắm khi ngồi ở chỗ như thế .
    Trước đấy và sau này tôi cũng đã ngồi nhiều quán nước chè như thế và lần nào tôi cũng có những quan sát và suy nghĩ mà tôi cảm thấy rất bổ ích . Bạn cứ thử mà xem , có nhiều cái hay lắm (ngồi các quán nước trước cổng BV cũng hay và nhiều chuyện lạ lắm )
    Vậy là với 1 nghìn đồng tôi đã học được khá nhiều bài học về con người , về tình người cũng như trút được nỗi buồn của mình và thanh thản bắt xe ôm về đi đánh điện tử !
    Được tamin sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 03/11/2002
  3. Tamin

    Tamin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng có sở thích ngồi quán nước chè hè phố . Không chỉ ngắm người đi lại , mà lúc đấy ta có thể tìm hiểu về một thế giới khác mà có lẽ ít khi ta mới có dịp tiếp xúc giữa lòng TP Hà Nội .
    Đó là một hôm buồn quá , lang thang lên cửa nam ngồi uống nước chè , hút thuốc 1 mình ở quán nước của 1 bà già gần cửa hàng thuốc 8-3 thì phải . Xung quanh đó rất nhiều ông già đạp xích lô , mấy người bán xăng , 1 anh bơm , sửa xe (để cái bơm ngay chỗ hình tam giác phân chia đường) . Câu chuyện giữa những người đó đang sôi nổi bỗng bà bán quán gọi giật lên tên của ai đó , và 1 phụ nữ trẻ đang nói chuyện với ai ở đâu đó chạy về và mang chai xăng tới 1 đôi đang đi bộ tít bên kia ngã tư , lúc sau lại một tiếng gọi và anh bơm xe lại chạy ra 1 cái xe từ xa đang dắt bộ và kéo vào 1 góc ngồi vá . Tôi chợt nhận ra tình cảm giữa những người đó thật là vô tư , họ có thể chửi nhau , đánh nhau nhưng tinh thần " Lá rách ít đùm lá rách nhiều " trong họ thật đáng để chúng ta trân trọng .
    Sau đó anh bơm xe xoè ra 5 nghìn và trả cho bà quán nước 2 nghìn tiền thuốc nước cả ngày , anh ta nói : " May quá , hôm nay chống móm được một phát Ko thì chết đói " , rồi uống nốt chén nước vừa rót và chạy đi mua bánh mì . Tôi chợt thấy đồng tiền quả là đáng quí biết bao , vậy mà đã quá nhiều lần mình tiêu tiền mà Ko biết xót cho dù đó là đồng tiền mình kiếm ra .
    Khi 23h (tui ngồi từ 18h ) thì mọi người xung quanh đều lục tục kéo về , câu truyện của họ còn nhiều lắm mà tôi Ko nhớ hết , tôi trả tờ 5 nghìn của tôi hết 4nghìn , trong khi bà bán nước loay hoay tìm tờ 1 nghìn thì tôi nói là thôi để lúc khác cháu quay lại uống .
    Còn nhiều cảm xúc khác mà tôi không biết viết thế nào cả chỉ biết rằng tôi cảm thấy vừa lòng lắm khi ngồi ở chỗ như thế .
    Trước đấy và sau này tôi cũng đã ngồi nhiều quán nước chè như thế và lần nào tôi cũng có những quan sát và suy nghĩ mà tôi cảm thấy rất bổ ích . Bạn cứ thử mà xem , có nhiều cái hay lắm (ngồi các quán nước trước cổng BV cũng hay và nhiều chuyện lạ lắm )
    Vậy là với 1 nghìn đồng tôi đã học được khá nhiều bài học về con người , về tình người cũng như trút được nỗi buồn của mình và thanh thản bắt xe ôm về đi đánh điện tử !
    Được tamin sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 03/11/2002
  4. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    thế mọi nguời đã biết quán sinh tố được đặt biệt hiệu:" nổi danh sinh tố đất Hà thành" chưa, trên tường còn đề cả bài thơ nhưng tôi ko nhớ hết. Quán thì ko đẹp, nói chung là nhỏ, chỉ đuợc cái là sinh tố ngon, nhiều loại và quan trọng là cực rẻ: 3000-4000d /cốc, thậm chí là trộn 2 -3 thứ cũng giá ko đổi ( ko như ở Nguyễn trưòng Tộ, tăng tiền lên gấp đôi) .
    Địa chỉ ở ngay gần đối diện truờng Tràng An, ở phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm ấy.
    tôi còn biết một quán " Công tước Mật" ở Thuỵ Khuê, quán nhỏ, nuớc uống ko tồi, đặc biệt là tên các thức uống sẽ làm bạn kích thích trí tò mò trong khi chị chủ quán pha chế: thảo nguyên xanh, điệu valse.. gì đó tôi quên mất rồi, các bạn thử ghé qua mà xem, chắc dân CVA thì biết cả, vì rất gần trừờng CVA mà.
    à còn Hồng trà sủi bọt ở Phan chu Trinh gần trường TRần Phú, nói chung là vị trà nhạt, giải khát là chính nhưng tôi đã đi mấy quán Hồng trà ở Quán thánh, hồ Trúc Bạch nhưng chả ngon hơn tí nào mà lại đắt, trong khi ở PCTrinh đắt nhất là 3000d thôi, mà chỉ có 2 loại là đắt thế, còn lại là 2000d, 5 năm nay rồi vẫn thế.
    QUAN TRỌNG KHÔNG PHẢI LÀ ĐIỀU GÌ XẢY RA VỚI BẠN. MÀ BẠN ĐÃ LÀM GÌ SAU ĐÓ
  5. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    thế mọi nguời đã biết quán sinh tố được đặt biệt hiệu:" nổi danh sinh tố đất Hà thành" chưa, trên tường còn đề cả bài thơ nhưng tôi ko nhớ hết. Quán thì ko đẹp, nói chung là nhỏ, chỉ đuợc cái là sinh tố ngon, nhiều loại và quan trọng là cực rẻ: 3000-4000d /cốc, thậm chí là trộn 2 -3 thứ cũng giá ko đổi ( ko như ở Nguyễn trưòng Tộ, tăng tiền lên gấp đôi) .
    Địa chỉ ở ngay gần đối diện truờng Tràng An, ở phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm ấy.
    tôi còn biết một quán " Công tước Mật" ở Thuỵ Khuê, quán nhỏ, nuớc uống ko tồi, đặc biệt là tên các thức uống sẽ làm bạn kích thích trí tò mò trong khi chị chủ quán pha chế: thảo nguyên xanh, điệu valse.. gì đó tôi quên mất rồi, các bạn thử ghé qua mà xem, chắc dân CVA thì biết cả, vì rất gần trừờng CVA mà.
    à còn Hồng trà sủi bọt ở Phan chu Trinh gần trường TRần Phú, nói chung là vị trà nhạt, giải khát là chính nhưng tôi đã đi mấy quán Hồng trà ở Quán thánh, hồ Trúc Bạch nhưng chả ngon hơn tí nào mà lại đắt, trong khi ở PCTrinh đắt nhất là 3000d thôi, mà chỉ có 2 loại là đắt thế, còn lại là 2000d, 5 năm nay rồi vẫn thế.
    QUAN TRỌNG KHÔNG PHẢI LÀ ĐIỀU GÌ XẢY RA VỚI BẠN. MÀ BẠN ĐÃ LÀM GÌ SAU ĐÓ
  6. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    Lâu quá rồi mới thăm trở lại cái topic "Quán... " thân thương. Cảm giác đầu tiên, liền ngay sau cái ngỡ ngàng của gần 20 trang bài đã bị mất hết, là sự nuối tiếc. Không phải là số quán hay bị ít đi trong list, mà là những cảm xúc của mình, của mọi người trong những bài viết bị mất đi ấy
    Người ta ngồi quán, trước là để đáp ứng nhu cầu giải khát của bản thân.
    Người ta ngồi quán để tránh cái gắt gao của nắng loá mùa hè trong chốc lát, tránh cái giá buốt như kim châm của gió bấc mùa đông phả vào mặt, luồn qua mũ, gấu áo gấu quần rồi quanh quẩn làm cơ thể cứ mỏi nhừ vì căng lên chống rét.
    Người ta ngồi quán tránh một cơn mưa rào mùa hè bất thình lình ập xuống, lóp ngóp vào đến ghế thì quần áo đã ướt dính vào người.
    Người ta ngồi quán vì kỷ niệm. Đang đi tự dưng nghe lòng ngao ngán, rồi chẳng hiểu sao chân cứ đưa tới quán xưa, chỗ ngồi xưa, mùi hương hoa xưa.. Chỉ có cà phê dường như đắng hơn, ly trà như nhạt hơn, ghế ngồi trống hơn, ngoảnh lại thấy mình như lớn hơn...
    Người ta ngồi quán vì thói quen. Trong cuộc sống mà nếu mất cảnh giác, người ta dễ bị cuốn đi với cảm giác thời gian bị đánh cắp này, thì việc chiều theo thói quen, nuông chiều, thậm chí làm nô lệ cho thói quen cũng là một chút gì đó xa xỉ có thể cho phép, để ta dừng cuộc sống lại, nghĩ về mình một chút, xem xem mình đang bước tới đâu trên đường đời lắm nỗi bất ngờ này..
    Người ta ngồi quán vì...
    Trời ơi có một ngàn có lẻ lý do để ngồi quán. Mình phải đi mất rồi, và có lẽ chẳng đủ dũng cảm để post lên ngần ấy lý do. Những cảm xúc này đến bất chợt, khi cảm giác nuối tiếc những bài viết của mọi người bị mất đi. Còn nhiều cách giải trí lắm, nhiều sở thích lắm, nhiều trò tiêu khiển lắm, nhiều thứ bổ ích hơn chỉ đơn thuần la cà quán xá lắm... nhưng xin sẽ được tiếp tục topic yêu quý này bằng cảm xúc của một kẻ yêu và trân trọng những giây phút thư thả và bình yên mà quán xá đem lại.
    Choc
  7. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    Lâu quá rồi mới thăm trở lại cái topic "Quán... " thân thương. Cảm giác đầu tiên, liền ngay sau cái ngỡ ngàng của gần 20 trang bài đã bị mất hết, là sự nuối tiếc. Không phải là số quán hay bị ít đi trong list, mà là những cảm xúc của mình, của mọi người trong những bài viết bị mất đi ấy
    Người ta ngồi quán, trước là để đáp ứng nhu cầu giải khát của bản thân.
    Người ta ngồi quán để tránh cái gắt gao của nắng loá mùa hè trong chốc lát, tránh cái giá buốt như kim châm của gió bấc mùa đông phả vào mặt, luồn qua mũ, gấu áo gấu quần rồi quanh quẩn làm cơ thể cứ mỏi nhừ vì căng lên chống rét.
    Người ta ngồi quán tránh một cơn mưa rào mùa hè bất thình lình ập xuống, lóp ngóp vào đến ghế thì quần áo đã ướt dính vào người.
    Người ta ngồi quán vì kỷ niệm. Đang đi tự dưng nghe lòng ngao ngán, rồi chẳng hiểu sao chân cứ đưa tới quán xưa, chỗ ngồi xưa, mùi hương hoa xưa.. Chỉ có cà phê dường như đắng hơn, ly trà như nhạt hơn, ghế ngồi trống hơn, ngoảnh lại thấy mình như lớn hơn...
    Người ta ngồi quán vì thói quen. Trong cuộc sống mà nếu mất cảnh giác, người ta dễ bị cuốn đi với cảm giác thời gian bị đánh cắp này, thì việc chiều theo thói quen, nuông chiều, thậm chí làm nô lệ cho thói quen cũng là một chút gì đó xa xỉ có thể cho phép, để ta dừng cuộc sống lại, nghĩ về mình một chút, xem xem mình đang bước tới đâu trên đường đời lắm nỗi bất ngờ này..
    Người ta ngồi quán vì...
    Trời ơi có một ngàn có lẻ lý do để ngồi quán. Mình phải đi mất rồi, và có lẽ chẳng đủ dũng cảm để post lên ngần ấy lý do. Những cảm xúc này đến bất chợt, khi cảm giác nuối tiếc những bài viết của mọi người bị mất đi. Còn nhiều cách giải trí lắm, nhiều sở thích lắm, nhiều trò tiêu khiển lắm, nhiều thứ bổ ích hơn chỉ đơn thuần la cà quán xá lắm... nhưng xin sẽ được tiếp tục topic yêu quý này bằng cảm xúc của một kẻ yêu và trân trọng những giây phút thư thả và bình yên mà quán xá đem lại.
    Choc
  8. fan_quanglinh

    fan_quanglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    cafe à.thiệt là hay đó.tui rất thích ngồi nhâm nhi cốc cafe nóng hỏi trong một chiều se se lạnh.hút một điếu thuốc.thật không còn gì hay bằng.nhưng bây giờ quán cafe mọng lên nhiều nhưng thật hiếm kiếm được cafe ngon quá.chúng chỉ mọc chàn lan thôi mà không để tâm đến chất lượng của nó.thật buồn qué.
    toán tin k43
  9. fan_quanglinh

    fan_quanglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    cafe à.thiệt là hay đó.tui rất thích ngồi nhâm nhi cốc cafe nóng hỏi trong một chiều se se lạnh.hút một điếu thuốc.thật không còn gì hay bằng.nhưng bây giờ quán cafe mọng lên nhiều nhưng thật hiếm kiếm được cafe ngon quá.chúng chỉ mọc chàn lan thôi mà không để tâm đến chất lượng của nó.thật buồn qué.
    toán tin k43
  10. LOCARCH

    LOCARCH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    toi cung biet it quan lam nhung co 2 quan chua noi o day ma toi cung thich do la " cafe trung nguyen duong Xuan dieu" co am nhac vao thu 7 va quan 84nguyen du co ghi ta,violon vao toi...quan duong xuan dieu do thi noi that dep va am cung hon, lang man hon...ah va quan ca fe pho cu o hang bong nua( gan cua nam) cung co san vuon mat me, ca boi, chim ke, va mot cai san troi thoang dang...:) toi biet it vay thui, chua co NY nen chua suu tam nhieu quan hhehhe

Chia sẻ trang này