1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Uhm, ở phố Đoàn Thị Điểm, ngõ An TRạch2, bạn đi thẳng vào rồi rẽ trái nhé, có biển chỉ đường đấy.
  2. crystal_vase

    crystal_vase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Em thì chả biết gì về cafe, thôi thì tập toẹ cảm nhận chút xíu vậy. Mong mọi người đừng cười nhá !
    Nghe nhạc Trịnh ,cách của mỗi người

    I.
    Một ngày nào đó, một buổi sáng mùa thu trong mát và chéo những vạt nắng ấm vàng, hẳn tôi sẽ hỏi anh ?o Anh thường nghe nhạc Trịnh như thế nào ? ?o . Tôi có cách của riêng tôi, và rồi anh sẽ có...
    Nếu ai biết quán cafe 13 Đinh Tiên Hoàng hẳn cũng sẽ biết cái ban công đầy nắng, trông ra cái ao Hoàn Kiếm bỗn mùa xanh nước biếc. Tôi thích đến vào buổi sớm, khoảng 7 đến 9 giờ, chìa ra một cái đĩa trước mặt bà Bích hay bà Thành chủ quán : ?o Bật hộ cháu cái đĩa ...? Có lẽ giờ ấylà khoảng thời gian duy nhất không phải ngồi chờ dài cổ để đến lượt mình được cái độc quyền bật đĩa, để không phải nghe những âm thanh sầm sập của rock phát ra từ hai cái loa ?ochất lượng hạng bét Việt Nam ?o của quán. Không phải tôi không thích rock, song tôi thích nghe nhạc Trịnh từ hai cái loa ấy hơn, vì tôi thích cái chất cũ kĩ, lãng đãng của âm thanh phát ra từ hai cái loa thùng ấy. Để nghe tiếng guitar nhạt nhoà, những giai điệu Trịnh nhạt nhoà, và tiếng hát Khánh Ly nhoà nhạt. Và nhất là Sơn Ca 7, nghe khi được khi mất, cũng như tiếng những con sẻ nâu hót ríu rít trên cành sấu ngoài ban công kia, tiếng mất tiếng được.
    Cafe Đinh không ngon. Tôi chưa uống ?o đá đắng ?o bao giờ vì tôi không chịu nổi vị đắng cay. Còn món ?o cafe sữa ?o thì anh thitmeongonhon gọi là ?o sữa cafe ?o vì sữa nhiều hơn cafe. Dân rock hẳn không khoái món này. Song tôi lại thích. Chẳng phải vì ngon. Hay là vì thơm ? Tôi cũng chịu. Gọi một cốc ?o nâu đá ?o rồi kiếm một góc nhỏ cho riêng mình. Quán Đinh bao giờ cũng có một hoặc vài bình hoa cắm khá điệu đà và đúng kiểu, vì thế tôi đoán hai bà chủ quán là người Hà Nội gốc. Con gái Hà Nội gốc hình như bao giờ cũng mang một chút gì lãng mạn, vẻ dịu dàng, tinh tế, và đặc biệt thích chơi hoa. Nghe nhạc Trịnh và ngắm hoa thì thật tuyệt, tôi nghĩ thế. Nhất là mùa hè, tầm tháng 6, tháng 7 Tây, khi sen đang vào độ. Sáng nào tôi đến cũng thấy một bình sen, thường là sen hồng. Hôm thì đặt trong góc phòng, cũng có khi đặt trên bậc cửa sổ, đúng tầm nắng chênh chếch chiếu. Nắng sớm, vàng suộm và ấm áp làm cánh sen lại càng hồng thêm.
    Hình như Trịnh Công Sơn cũng thích hoa sen giống tôi. Tôi thích ngồi trong góc quán, bên cạnh bình sen hồng , với những cánh sen vương quanh quất trên cái bàn nhỏ bên trên có chiếc bình gốm màu nâu mộc. Cảm giác như tắm trong hương sen thanh thoát, nhẹ nhàng và mát ngọt... Tôi thích ngồi hàng giờ như thế để nghe bản trường ca ?o Đoá hoa vô thường ?o
    Sen hồng một nụ,
    Em ngồi một thuở
    Một thuở yêu nhau
    Có vui cùng sầu,
    Từ rạng đông cao
    Đến đêm ngọt ngào....

    Hay ?o Thí dụ ?o
    Bao nhiêu sen xanh, sen hồng
    Với dòng sông hay anh em và những phố dài.
    Chắc lòng rất khó bình an
    .
    Và tôi thấy mình vừa mạnh mẽ lại vừa yếu đuối, vừa xa xôi lại vừa gần gụi...
    Ấn tượng và cảm giác. Lần đầu tiên lên Nhạc Tranh. Nghe danh đã từ lâu song mãi đến hôm nọ tôi mới ghé qua. Đi hỏi trước cho buổi offline. Quán mở cửa khá muộn, vì lúc ấy là 9 giờ rưỡi sáng, anh Sơn chủ quán mới đang dọn vệ sinh sàn nhà. Tôi mê mẩn trước kho sưu tập về Trịnh Công Sơn của anh chủ quán , do nhiều nguồn đóng góp mà chủ yếu là những khách quen của Nhạc Tranh đã từ lâu. Quán vắng hoe, chẳng có ai ngoài tôi, anh chủ quán và những cuốn sách, những bức hình của Trịnh , song tôi lại có cảm giác Trịnh đang ở rất gần, rất gần...Lần đầu tiên tôi nghe Trịnh hát ?o Đồng dao 2000 ?o , nghe những thanh âm rung cảm mà yếu ớt, sao mà náo nức lạ...
    Đường sóng gió đã qua đi
    Đường hoà bình ta đến rồi

    Nghe ?o Tiến thoái lưỡng nan ?o, sao mà thương đến thế....
    Tiến thoái lưỡng nan
    Đi về lận đận
    Ngày xưa lận đận
    Không biết về đâu....

    Nhạc Tranh có nhiều loa hơn, và loa cũng nhỏ hơn, song âm thanh có vẻ như hơi loãng. Nhưng chất Trịnh thì vẫn ăm ắp trong không gian, hay là vì cách bài trí trong quán ? Tôi cũng chịu. Dù sao nghe nhạc Trịnh ở Nhạc Tranh cũng có cái thú riêng.
    Những sáng, những chiều hay những đêm mưa, tôi muốn nằm dài trên đi- văng nghe ?o Ướt mi ?o và nhâm nhẩm hát theo. Tất nhiên rồi sẽ buồn, và sẽ lại cô đơn, nhưng như thế chắc là sẽ thấm....
    Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về,
    nghe não nề...
    Mưa kéo dài lê thê
    những đêm khuya lạnh ướt mi...

    Hay nghe Diễm Xưa ?o Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ ...?o và mơ đến Huế.
    Lắng nghe những giọt mưa tí tách chạm xuống nền sân gạch, những hạt mưa lộp độp dưới mái hiên nhà, và lắng nghe hồn mình chùng xuống. ấy là những lúc tôi nhìn lại mình...
    ....?nhìn lại mình đời đã xanh rêu ?? Nằm nghe nhạc Trịnh và đọc sách về Trịnh lại là một cái thú nữa. Đọc về cuộc đời của một thiên tài để tự chiêm nghiệm về cuộc đời của chính mình. ?o Mỗi đêm tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung. Nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn trôi đời suối. Đời người rồi cũng để sống và hãy thả trôi đi những tị hiềm...?
    Giữa lòng Hà Nội, 09- 07- 2002

    Nguyet-ca
  3. crystal_vase

    crystal_vase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Em thì chả biết gì về cafe, thôi thì tập toẹ cảm nhận chút xíu vậy. Mong mọi người đừng cười nhá !
    Nghe nhạc Trịnh ,cách của mỗi người

    I.
    Một ngày nào đó, một buổi sáng mùa thu trong mát và chéo những vạt nắng ấm vàng, hẳn tôi sẽ hỏi anh ?o Anh thường nghe nhạc Trịnh như thế nào ? ?o . Tôi có cách của riêng tôi, và rồi anh sẽ có...
    Nếu ai biết quán cafe 13 Đinh Tiên Hoàng hẳn cũng sẽ biết cái ban công đầy nắng, trông ra cái ao Hoàn Kiếm bỗn mùa xanh nước biếc. Tôi thích đến vào buổi sớm, khoảng 7 đến 9 giờ, chìa ra một cái đĩa trước mặt bà Bích hay bà Thành chủ quán : ?o Bật hộ cháu cái đĩa ...? Có lẽ giờ ấylà khoảng thời gian duy nhất không phải ngồi chờ dài cổ để đến lượt mình được cái độc quyền bật đĩa, để không phải nghe những âm thanh sầm sập của rock phát ra từ hai cái loa ?ochất lượng hạng bét Việt Nam ?o của quán. Không phải tôi không thích rock, song tôi thích nghe nhạc Trịnh từ hai cái loa ấy hơn, vì tôi thích cái chất cũ kĩ, lãng đãng của âm thanh phát ra từ hai cái loa thùng ấy. Để nghe tiếng guitar nhạt nhoà, những giai điệu Trịnh nhạt nhoà, và tiếng hát Khánh Ly nhoà nhạt. Và nhất là Sơn Ca 7, nghe khi được khi mất, cũng như tiếng những con sẻ nâu hót ríu rít trên cành sấu ngoài ban công kia, tiếng mất tiếng được.
    Cafe Đinh không ngon. Tôi chưa uống ?o đá đắng ?o bao giờ vì tôi không chịu nổi vị đắng cay. Còn món ?o cafe sữa ?o thì anh thitmeongonhon gọi là ?o sữa cafe ?o vì sữa nhiều hơn cafe. Dân rock hẳn không khoái món này. Song tôi lại thích. Chẳng phải vì ngon. Hay là vì thơm ? Tôi cũng chịu. Gọi một cốc ?o nâu đá ?o rồi kiếm một góc nhỏ cho riêng mình. Quán Đinh bao giờ cũng có một hoặc vài bình hoa cắm khá điệu đà và đúng kiểu, vì thế tôi đoán hai bà chủ quán là người Hà Nội gốc. Con gái Hà Nội gốc hình như bao giờ cũng mang một chút gì lãng mạn, vẻ dịu dàng, tinh tế, và đặc biệt thích chơi hoa. Nghe nhạc Trịnh và ngắm hoa thì thật tuyệt, tôi nghĩ thế. Nhất là mùa hè, tầm tháng 6, tháng 7 Tây, khi sen đang vào độ. Sáng nào tôi đến cũng thấy một bình sen, thường là sen hồng. Hôm thì đặt trong góc phòng, cũng có khi đặt trên bậc cửa sổ, đúng tầm nắng chênh chếch chiếu. Nắng sớm, vàng suộm và ấm áp làm cánh sen lại càng hồng thêm.
    Hình như Trịnh Công Sơn cũng thích hoa sen giống tôi. Tôi thích ngồi trong góc quán, bên cạnh bình sen hồng , với những cánh sen vương quanh quất trên cái bàn nhỏ bên trên có chiếc bình gốm màu nâu mộc. Cảm giác như tắm trong hương sen thanh thoát, nhẹ nhàng và mát ngọt... Tôi thích ngồi hàng giờ như thế để nghe bản trường ca ?o Đoá hoa vô thường ?o
    Sen hồng một nụ,
    Em ngồi một thuở
    Một thuở yêu nhau
    Có vui cùng sầu,
    Từ rạng đông cao
    Đến đêm ngọt ngào....

    Hay ?o Thí dụ ?o
    Bao nhiêu sen xanh, sen hồng
    Với dòng sông hay anh em và những phố dài.
    Chắc lòng rất khó bình an
    .
    Và tôi thấy mình vừa mạnh mẽ lại vừa yếu đuối, vừa xa xôi lại vừa gần gụi...
    Ấn tượng và cảm giác. Lần đầu tiên lên Nhạc Tranh. Nghe danh đã từ lâu song mãi đến hôm nọ tôi mới ghé qua. Đi hỏi trước cho buổi offline. Quán mở cửa khá muộn, vì lúc ấy là 9 giờ rưỡi sáng, anh Sơn chủ quán mới đang dọn vệ sinh sàn nhà. Tôi mê mẩn trước kho sưu tập về Trịnh Công Sơn của anh chủ quán , do nhiều nguồn đóng góp mà chủ yếu là những khách quen của Nhạc Tranh đã từ lâu. Quán vắng hoe, chẳng có ai ngoài tôi, anh chủ quán và những cuốn sách, những bức hình của Trịnh , song tôi lại có cảm giác Trịnh đang ở rất gần, rất gần...Lần đầu tiên tôi nghe Trịnh hát ?o Đồng dao 2000 ?o , nghe những thanh âm rung cảm mà yếu ớt, sao mà náo nức lạ...
    Đường sóng gió đã qua đi
    Đường hoà bình ta đến rồi

    Nghe ?o Tiến thoái lưỡng nan ?o, sao mà thương đến thế....
    Tiến thoái lưỡng nan
    Đi về lận đận
    Ngày xưa lận đận
    Không biết về đâu....

    Nhạc Tranh có nhiều loa hơn, và loa cũng nhỏ hơn, song âm thanh có vẻ như hơi loãng. Nhưng chất Trịnh thì vẫn ăm ắp trong không gian, hay là vì cách bài trí trong quán ? Tôi cũng chịu. Dù sao nghe nhạc Trịnh ở Nhạc Tranh cũng có cái thú riêng.
    Những sáng, những chiều hay những đêm mưa, tôi muốn nằm dài trên đi- văng nghe ?o Ướt mi ?o và nhâm nhẩm hát theo. Tất nhiên rồi sẽ buồn, và sẽ lại cô đơn, nhưng như thế chắc là sẽ thấm....
    Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về,
    nghe não nề...
    Mưa kéo dài lê thê
    những đêm khuya lạnh ướt mi...

    Hay nghe Diễm Xưa ?o Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ ...?o và mơ đến Huế.
    Lắng nghe những giọt mưa tí tách chạm xuống nền sân gạch, những hạt mưa lộp độp dưới mái hiên nhà, và lắng nghe hồn mình chùng xuống. ấy là những lúc tôi nhìn lại mình...
    ....?nhìn lại mình đời đã xanh rêu ?? Nằm nghe nhạc Trịnh và đọc sách về Trịnh lại là một cái thú nữa. Đọc về cuộc đời của một thiên tài để tự chiêm nghiệm về cuộc đời của chính mình. ?o Mỗi đêm tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung. Nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn trôi đời suối. Đời người rồi cũng để sống và hãy thả trôi đi những tị hiềm...?
    Giữa lòng Hà Nội, 09- 07- 2002

    Nguyet-ca
  4. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Trangeric đã từng uống cafe Huế rồi. Rất hay và ấn tượng!
    Cafe Huế ko như cafe HN( pha sẵn rối đun nóng lên mời khách). Cafe Huế: mang đến cho người thưởng thức 1 fin cafe, 1 cái bát nho nhỏ để đựng nước nóng, trong cái bát là một tách nhỏ. Kể cả uống nâu cũng vẫn là 1 tách cafe như thế với 1 ít sữa trong tách.Cafe là 1 sự chờ đợi. Háo hức, tâm trạng, vui có, buồn cũng có... Cũng như trong cuộc đời. Nhưng trong cuộc sống, chờ đợi nhiều mà ... Phải tự mình cố gắng, nỗ lực tìm kiếm...
    Cafe Huế, không gian cũng thật là lãng mạn. Ngồi trong 1 quán , ko phải là bên bờ sông Hương nhưng gió từ sông vẫn thổi vào mát lạnh. Hôm bọn tôi vào đó, trời mưa,hơi lạnh - cái lạnh của Huế. Bên tách cafe đen nóng ko đường cùng với bạn bè cảm thấy lòng ấm lại xiết bao mặc dù là lúc đó rất nhớ Hà Nội, nhớ cafe HN và nhớ...
    Lâu lắm rồi ko đến Cuối Ngõ một mình. Thấy nhớ cái cảm giác một mình ở đó wa''. Một mình thôi, nghe nhạc Trịnh/ nhạc Nga.Trò chuyện với chủ quán mà thấy mình nhận ra được nhiều điều hơn...
  5. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Trangeric đã từng uống cafe Huế rồi. Rất hay và ấn tượng!
    Cafe Huế ko như cafe HN( pha sẵn rối đun nóng lên mời khách). Cafe Huế: mang đến cho người thưởng thức 1 fin cafe, 1 cái bát nho nhỏ để đựng nước nóng, trong cái bát là một tách nhỏ. Kể cả uống nâu cũng vẫn là 1 tách cafe như thế với 1 ít sữa trong tách.Cafe là 1 sự chờ đợi. Háo hức, tâm trạng, vui có, buồn cũng có... Cũng như trong cuộc đời. Nhưng trong cuộc sống, chờ đợi nhiều mà ... Phải tự mình cố gắng, nỗ lực tìm kiếm...
    Cafe Huế, không gian cũng thật là lãng mạn. Ngồi trong 1 quán , ko phải là bên bờ sông Hương nhưng gió từ sông vẫn thổi vào mát lạnh. Hôm bọn tôi vào đó, trời mưa,hơi lạnh - cái lạnh của Huế. Bên tách cafe đen nóng ko đường cùng với bạn bè cảm thấy lòng ấm lại xiết bao mặc dù là lúc đó rất nhớ Hà Nội, nhớ cafe HN và nhớ...
    Lâu lắm rồi ko đến Cuối Ngõ một mình. Thấy nhớ cái cảm giác một mình ở đó wa''. Một mình thôi, nghe nhạc Trịnh/ nhạc Nga.Trò chuyện với chủ quán mà thấy mình nhận ra được nhiều điều hơn...
  6. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Sao không nghe ai nhắc đến quán Paris Dehli o 6Phan CHu Trinh nhỉ?Đó cũng là quán đẹp đấy chứ?
  7. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Sao không nghe ai nhắc đến quán Paris Dehli o 6Phan CHu Trinh nhỉ?Đó cũng là quán đẹp đấy chứ?
  8. Red_Sniper

    Red_Sniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi hay ngồi cà phê "Phố nhỏ" ở Cao Bá Quát. Toàn ngồi đợi bạn ở đó riết thành quen. có cửa kính nhìn ra đường, cũng không ồn ào lắm nhưng mà khuyên thật mọi người chớ có chọn chỗ nào nhìn ra đường, chóng mặt lắm. À mà còn nữa, tốt nhất là dân tình đừng có đến vào buổi tối, hi`hi`, buổi tối hôm nào cũng có ca nhạc, ghita, piano, violin, hihix, nhìn list thể! nhơng mà ồn ào lắm, thà ko có còn hơn, đau hết cả đầu
  9. Red_Sniper

    Red_Sniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi hay ngồi cà phê "Phố nhỏ" ở Cao Bá Quát. Toàn ngồi đợi bạn ở đó riết thành quen. có cửa kính nhìn ra đường, cũng không ồn ào lắm nhưng mà khuyên thật mọi người chớ có chọn chỗ nào nhìn ra đường, chóng mặt lắm. À mà còn nữa, tốt nhất là dân tình đừng có đến vào buổi tối, hi`hi`, buổi tối hôm nào cũng có ca nhạc, ghita, piano, violin, hihix, nhìn list thể! nhơng mà ồn ào lắm, thà ko có còn hơn, đau hết cả đầu
  10. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ lại thích những quán Cafe hướng ngoại một tý. Một ban công hướng ra cảnh quan đẹp, một chút nhạc nhẹ nhàng, một bạn hiền tâm sự... sẽ tạo cho con người ta một cảm giác thư thái...
    Đã ai nêu đến tên Cafe Hoa Cúc Trắng ở Tăng Bạt Hổ chưa nhỉ? Tớ thích ngồi trên tầng 2 của nó. Khu phố cũng không quá ồn ào, nhưng cũng không quá buồn tẻ. Nhân viên phục vụ cũng khá thân thiện. Và trên hết tớ có nhiều kỷ niệm ở đó....

Chia sẻ trang này