1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội?????

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi On4U, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, nhớ cafe Hà Nội quá bạn hiền ơi, nhưng không hiểu sao vào đây rồi lại không thể viết gì cả! Chắc tại trời đã về chiều, nhạc lại miên man như thế này nữa...
    Thôi, post chơi một bài thơ viết về quán xá vỉa hè Hà Nội của một người ra Hà Nội, trong một ngày tháng Tám
    Hy vọng, ON4U không kêu post nhầm sân! Tặng cả cho bạn hiền ngày thôi nôi đó!
    Những chiếc ghế xanh màu biển chiều
    Nhô lên như những hòn đảo nhỏ
    Viả hè nghêng nghêng đôi mắt ngó
    Này em, ngồi xuống đi
    Này em, quán xá chỉ có vậy
    lưng chạm lưng và tay chạm tay
    Chạm cả hờn ghen trong ánh mắt
    Vô tình ai đang ngồi bên ai
    Ngồi xuống đi, ngồi trên đảo nhỏ
    chân thon váy ngắn mắt nhu mì
    phố bỗng chông chênh chiều ở biển
    từng hàng cây
    bỗng
    lướt mình đi
    Này đảo
    này thuyền
    này sóng vỗ
    vỉa hè ngênh ngênh con phố dài
    ai nói mà nghe như tiếng hát
    này chiều
    này gió ướp trên vai
    Này em
    Cô nhỏ mùa thu biếc
    thả xuống giùm ta chiếc lá bay.........
    (....)


    Magic Blue
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Hihi... thích nhất là câu này...
    Tell me when will you be mine
  3. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Salut, CHM
    "Muốn tiến lên CNXH, trước hết phải uống cafe XHCN" (Trinity). Tớ thấy cái quán le Maudich này nói chung cũng ngon ngon, bổ bổ, rẻ rẻ. Có món cafe trứng uống được. Mậu dịch viên ngày làm 3 ca, phục vụ nhanh tính tiền chậm nhưng được cái thật thà, nhớ mặt khách quen. Công nhận bọn Tây khôn, toàn kéo lên tầng 2 ngồi. Trên ấy buổi tối thấy xe cộ đèn pha ngược xuôi như kiến dưới chân, ngồi tựa lan can nhìn suốt một dải phố Đinh Liệt náo nhiệt, sướng!

    Áo rách che mây, sáng ăn cháo,
    Bình xưa tưới nguyệt, tối uống trà.

  4. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì em mới uống cà phê được gần chục năm nay, hì. Đấy là em nghĩ thế nói thế chứ có ý gì đâu hả anh.
    Cà phê Hà Nội còn có quán cà phê nhỏ nhỏ nằm ở một ngõ nhỏ nhỏ trên con đường Láng nhỏ nhỏ (tính em cái gì cũng thích nhỏ nhỏ, hì). Không biết đã ai kể ra ở đây chưa nhỉ?
    Quán thì xấu, bàn ghế thì ẩm mốc, ca cao thì như Milo, nước cam thì như nước quít, được mỗi cà phê ngon. Mà công nhận ngon thật, nhất là kiểu pha cho cà phê xuống dưới, đổ sữa lên trên. Trước khi uống cà phê có thể thoải mái chấm mút sữa đến thích thì thôi.
    Điều thích thứ hai là có một con mèo vàng nhỏ (lại nhỏ) buộc dây xích cứ kêu meo meo một góc nhà. Không biết con mèo ấy bây giờ còn không?

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​
  5. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Salut ... all.
    Đi tìm dĩ vãng,
    Đấy là tên của "quán" cafe không tên trên vỉa hè Nguyễn Du chỗ nhìn ra hồ Hale. Nó là dòng chữ xăm trên cánh tay trái của ông chủ kiêm bồi bàn. Vỉa hè Nguyễn Du thì thôi khỏi nói, đại loại là mùa thu hoa sữa mùa hè lá sấu lá sung rụng bời bời rồi gió lăn tăn mặt hồ gợn sóng có lẽ nào anh lại quên em .v.v. (muốn tìm hiểu thêm về phố này thì xin tìm đến thi nhạc hoạ hoặc truyện ngắn Bảo Ninh .v.v.). Quán thì không có gì đặc sắc trừ chính cái vỉa hè với lại chủ quán. Thanh Niên Hà Nội gốc, đầu gấu khét tiếng phường thế rồi mấy năm đi tù về tự nhiên hiền hẳn, nghe đồn là trong tù gặp đại bàng nó đánh cho đâm thành lương thiện. Ra tù ngơ ngơ ngẩn ngẩn như mất cái gì (rất có thể cô bạn gái đã lấy chồng), chiều nào cũng ngồi ghế mây dựa tường im lìm đợi khách mà như không đợi khách. Mỗi lần đi qua phố thấy đoạn này giống như một bức tranh mà nhân vật chính mỗi hôm chỉ xê dịch đi một tí. Cũng có lần gọi tính tiền toáng cả lên mới thấy đồng chí chạy lúp xúp về từ phía bờ hồ, tay xách nguyên con cá chép khuôn mặt râu ria hồn nhiên như đội viên được phát phiếu thi đua. Ngẫm thấy thực ra chỉ có hồi xưa hoặc là phải rất lâu sau này may ra mình mới có lại những khoảnh khắc vô ưu như thế.
    Trong một cái ngày HN tự dưng trở rét và gió tơi bời như hôm nay, ra vỉa hè Nguyễn Du ngồi rất dễ hắt xì hơi nhưng không tranh thủ ra lấy dăm mười phút thì kể cũng phí một ngày trời chiều lòng người. Những đồng chí nào vấn vương nhiều tâm trạng thì có thể tham khảo cái bài thơ kèm theo đây, coi như gia vị của một ngày Hà Nội rất là Hà Nội.
    [bold]Em là gì giữa bề bộn đời anh?[/bold]
    Anh biết gọi em như thế nào đây?
    Là bạn?
    Là em?
    Hay là gì khác?
    Và trong anh ...
    anh không biết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh?
    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi,
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi,
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nỗi mình đâu?
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
    Nhưng anh tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta ...
    (Thơ BTN - đã đổi chỗ cho các đại từ, còn nguyên bản ở đây http://ttvnol.com/forum/t_110465)
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  6. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    ặ, chiỏằu nay bên trỏằi có xao xuyỏn không thỏ, mà thỏƠy bỏĂn hiỏằn Hà NỏằTi quĂ 'i mỏƠt thôi
    Hi hi, ngày nào câng uỏằ'ng nescafe và smt còn tỏằ? hặĂn nescafe là cà phê pha mĂy, nhỏằ> cafe Trung Nguyên quĂ.
    Tỏằ> nghâ trặỏằ>c TN, thỏưt ra HN không có cafe nào ngon. Cafe trỏằâng cỏằĐa GiỏÊng câng 'ặỏằÊc, lỏĂ miỏằ?ng. Mỏằ-i tỏằTi bỏằ. quĂ, thành gỏĐn nhặ... bỏằa fn. Lúc không 'ói thơ không muỏằ'n fn nó lỏm, lúc 'ói thơ lỏĂi nghâ ra cĂi gơ giỏằ'ng món fn hặĂn, nên 'ỏn vài lỏĐn, rỏằ"i thôi. GiỏÊng có cĂi lỏĂ, nhặ mỏằTt cĂi góc bỏằ câng nhỏằ>, nhỏằ> tỏằô hỏằ"i chặa có CỏÊm xúc HN, bàn ghỏ chặa phỏÊi là sỏt uỏằ'n mà nhỏằa trỏng bỏân bỏân, tặỏằng rào chặa cĂch 'iỏằ?u, chặa có mỏƠy con cò bỏằi bàn ghỏ nhỏằa trỏng và mỏằTt sỏằ' thỏằâ khĂc. Cafe ỏằY 'Ây, nhặ ỏằY phỏĐn lỏằ>n cĂc chỏằ- khĂc, chỏÊ ngon.
    Mai không nhỏằ> lỏm. Hàng rang xay cafe bên này 'ặỏằng bỏằ' tỏằ> chê không bỏng cĂi hàng con con gơ cạng phỏằ'. Hàng bĂn cafe bên kia 'ặỏằng, uỏằ'ng thơ thặỏằng, chă thơ dỏằY, ngỏằ"i dặỏằ>i nhà thơ chỏưt, ngỏằ"i trên gĂc thơ 6h tỏằ'i trỏằY 'i ngào ngỏĂt mại tim gan xào cỏĐn tỏằi tỏằô hàng bên cỏĂnh bỏằ'c lên. Ngỏằ"i vài lỏĐn, câng thôi.
    Nhỏằ> Phỏằ' ngày xặa. Ngày xặa là hỏằ"i nó mỏằ>i mỏằY, chặa bĂn 'ỏằ" fn gơ ngoài khoai tÂy rĂn, phỏằ' vỏng, quĂn câng vỏng, chặa phỏÊi kê bàn ra tỏưn vỏằ?a hă. Cafe thơ chỏÊ nhỏằ> thỏ nào, nhặng lipton và nặỏằ>c cam thơ hỏằ"i 'ỏƠy ngon hặĂn 1 sỏằ' chỏằ- khĂc, hi hi.
    Nhỏằ> Emotion câng ngày xặa, xặa hặĂn cỏÊ Phỏằ', hỏằ"i còn ỏằY Nguyỏằ.n Du, rỏằ"i dỏằn ra Lẵ Thặỏằng Kiỏằ?t, 'ỏằ cĂi cỏằưa kưnh nhơn ra cÂy phặỏằÊng già phỏằ' Lẵ Thặỏằng Kiỏằ?t.
    Nhỏằ> nhiỏằu thỏằâ mà bÂy giỏằ 'ói quĂ, 'i fn 'Ê, fn xong uỏằ'ng nescafe 'Ê, xong 'i hỏằc 'Ê. Bao giỏằ uỏằ'ng lỏĂi Trung Nguyên TrỏĐn Hặng ĐỏĂo, ThĂi Hà LĂng HỏĂ, Thỏ Giao, Nguyỏằ.n Du bÂy giỏằ?
    TỏƠt cỏÊ tỏĂi mơnh, tỏĂi mơnh cỏằâ muỏằ'n 'i xem cuỏằTc 'ỏằi rỏằTng rÊi
    Thỏ rỏằ"i mơnh có chỏằâa nỏằ.i mơnh không?

    (hi hư, nhỏĂi thặĂ cỏằĐa bỏĂn hiỏằn cĂi)

    Trong mỏằTng nào hay mơnh ỏằY trỏằ...

  7. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Tất cả tại mình, tại mình cứ muốn đi xem cuộc đời rộng rãi
    Thế rồi mình có chứa nổi mình không?

    Thời SV mơ màng và ảo tưởng, lúc nào mình không chứa nổi mình nữa thì mình đến chỗ này. Nằm ở đầu Hàng Gai.
    Lần theo một lối đi chênh vênh, dài và tối, đằng sau là tiếng ồn của phố thị, búng tay một cái, trước mặt không phải là Vừng ơi mà là một không gian tương đối tĩnh mịch, tương đối cao ráo và tương đối tràn ngập ánh sáng.
    Nhìn lên, những bờ tường và mái nhà xung quanh gây cảm giác lọt thỏm dưới đáy một cái giếng trời.
    Ông chủ quán tay phải vẽ tranh, tay trái buôn đồ cổ. Đồ cổ là nghề câu cơm, còn tranh của cái nghiệp thì nằm ủ rũ trên vách tường ngoài sân, trong nhà. Những gam màu và đường nét là lời tố cáo đanh thép sự vô nghĩa của nghệ thuật. Mưa gió lâu ngày vô tình khoác lên tranh vẻ đẹp tư lự của tuổi tác và phong sương.
    Con rùa cạnh hòn non bộ he hé mắt nhìn. Nhạc rỉ rả. Lá xào xạc. Khách nói chuyện khe khẽ. Con gà ác đậu trên cây gáy rất gọn. Tiếng cười ré bất chợt của cô hầu bàn chưa kịp đánh mất cái chân quê.
    Cái quán này là một sự kết hợp kỳ lạ giữa ý nhị và phô bày, giữa nền nã và vô duyên, giữa thâm trầm và kệch cỡm. Đến chỗ này, thấy người nhẹ nhàng hẳn, thấy rằng trên đời có những thứ chẳng cần phải đặt câu hỏi, chẳng cần phải trả lời. Đơn giản vì nó vốn là như thế.

    Áo rách che mây, sáng ăn cháo,
    Bình xưa tưới nguyệt, tối uống trà.

  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu đây có phải là quán cafe mà em đc biết ko ? Nhưng có một cái quán cafe mà em rất ấn tuợng là một quán cafe ở gần Hồ Guơm. Nếu như ai ko biết thì ko thể nào tuởng tượng đc đó là một quán cafê . Em chỉ nhớ đó là một cửa hành tranh sơn mài và các đồ cổ như của ngày xưa gì đó . Rùi dắt xe đâm thẳng vào đó , một cái ngõ rất bé mà thôi . Em đã từng ko dám bước vào theo bạn em vì nghĩ đấy là nhà ngừoi ta , bạn em vào đó gọi bạn . Vậy mà đó lại là quán cafe rất hay . Nó nằm ở đoạn từ Hàng ngang Hàng đào ra Hồ Guơm đó , đi hết đoạn đuờng đó rồi rẽ tay phải , đi vài nhà nữa sẽ thấy , nhưng chắc là khó nhận ra lắm .
    Nhưng vào đó thì là một không gian khác hẳn , một khung cảnh yên tĩnh chẳng ai làm phiền ai . Có cây cảnh , có vật cảnh , có cả gà , rất bình dị . Và rất hay là lối kiến trúc cổ của nó rất hay . thật sự em thấy là như vậy . Tranh cổ nè , bàn cổ phàn cổ vì đó là nhà dân mà . Đó là tầng 1 nhưng lên dần trên cao . nhất là tầng 5 thì có thể nhìn ra đc Hồ Guơm , thật sự là quán đó rất thích , dù em chẳng biết uống cafe , lúc nào dỗi thì mọi ngừoi ghé qua thuởng thức thử !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  9. datbeatles

    datbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    CA FE ..... HÃY ĐẾN ĐAY CÁC BẠN ..... CA FE 13 ĐINH TIÊN HOÀN ..... 129 TRẦN NHÂN TÔNG ............ LÂM CAFE ... ĐẦU ĐƯƠNG NGUYỄN HƯU HUAN ....................... ĐÂY LA CAC QUAN CA FE CO TU RAT LAU 1929...... THU SEM NAO ..........

    nguyentiendat
  10. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cái quán mà các bác các em nhắc tới chính là cafe Phố cổ, nằm cách Giảng một nhà. Giữa khu đông đúc nhất HN, bên trong mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm dành cho Tây là một không gian rất là HN. Nói một cách lã chã là nơi ấy cả không gian lẫn thời gian dường như đọng lại . Trong sân có con gà tre gáy le té le te, có mấy con rùa con lổm ngổm bò (em Miu thích mèo con thế có thích rùa con không?), có bụi tre, rồi chim chóc, lên cao thì nhìn ra Hồ Gươm, bàn toạ chiếu xuống đúng đầu hiệu ảnh Sĩ Trung đằng Lê Thái Tổ (thảo nào cái hiệu ảnh lâu đời này không phất lên được). Quán này cơ man là tranh với tượng cổ bởi ông chủ quán nghề chính là buôn đồ ... giả cổ, nhưng trong lòng vẫn ấp ủ về một tình yêu nghệ thuật lớn lao vương vãi ở đâu đó thời trai trẻ. Quán được mở xưa là để phục vụ các tay buôn đồ qua lại, nhờ vị trí đặc biệt và cái khung cảnh quá đặc biệt nên nay nó đã trở nên nổi tiếng. Từ dăm cái bàn kê trong cái sân trời, dưới bóng tre, nay nó đã được cơi nới thành một sân một gác lửng với 3 tầng lầu lộng gió. Cái sân- không gian của gà, rùa và non bộ dưới bóng tre - cũng nơi ngồi hay nhất của nó tối tối được biến thành bãi để xe lúc nào cũng chật ních. Có lẽ nơi đây là địa điểm sinh động nhất để GS Trần Quốc Vuợng thuyết trình cho SV về quá trình chuyển hoá từ làng sang phố. Đúng là ngày xưa (he he lại ngày xưa ơi, ướt quá) thì tớ hay ngồi nhưng bây giờ ngồi ở đấy như có cảm giác bị ăn cướp mất cái gì. Để lúc nào thu vén cảm xúc viết một đoạn dài dài về cái quán đáng để viết này với các bác sau vậy.
    ---
    Chiều nay bên trời xao xuyến lắm ấy yêu quý ơi, nhưng mà trời cũng vẫn là một khái niệm có tính mỹ học cao, không hiểu trời nào.
    Anh đi thôi
    Không muốn đổi thay lòng
    Nỗi buồn của anh sẽ làm em cô độc
    Có những phút giây không có nhau trong mắt
    Không phải vì lãng quên
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...

Chia sẻ trang này