1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội?????

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi On4U, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ đến cái Phố cổ ấy lần đầu sau khi đọc cái này của 1 mađam Mỹ. Hình như sau khi cái này được đăng lung tung trên 1 số báo, Phố cổ biến thành Mốt mới. Lúc tớ đến, đứa bạn đi cùng lầm bầm vào tai: cái bàn kia kê thêm từ dạo báo đăng đấy, chắc sắp không ngồi đây được nữa rồi.
    Tớ không biết ông chủ thế nào, chỉ có điều từ lần thứ 2 trở đi đến đấy chả bao giờ thấy vắng, cái gác lửng thì trông vô duyên một cách khó tin, thêm nữa, nếu ai định ăn trưa ở đấy, thì các thứ dở cũng một cách khó tin nốt.
    Có nhiều thứ khó tin nhưng vẫn là sự thật, biết làm thế nào được.
    Chú thích: những đoạn chấm chấm là... để bảo vệ TTVNOL, hí hí.
    Những quán cà phê Hà Nội
    Katherine Zoepf
    New York Times

    Đầu tiên bạn sẽ không tìm ra nơi đó đâu. Không ai tìm được. Ép mình giữa hai cửa hàng vải lụa trên một đoạn đường đông đúc phố Hàng Gai, cuối một lối đi hẹp dẫn tới khu vườn nhỏ trong sân nhà, quán cà phê Phố Cổ cứ luôn là một khám phá mới cho dù bạn đã tới đây lần thứ năm mươi hay mới chỉ lần đầu.
    Vài cư dân Hà Nội biết tới nó như một quán cà phê bí mật, một ốc đảo hầu như tách biệt với những đường phố đông nghẹt xe gắn máy của Khu Phố Cổ Hà Nội. Những chiếc bàn thấp đặt cạnh những chậu hoa sen, và những chú bồ câu Nhật Bản với đôi chân lông lá và đuôi xòe ra hình rẻ quạt thản nhiên len lỏi giữa đám bàn ghế. Bộ sưu tập nghệ thuật của chủ nhân treo trên tường, và những tấm bạt đã bị nước mưa làm hoen bẩn. Vào giữa buổi sáng, quán cà phê vắng tanh, chỉ có một vài cụ già ngồi đánh cờ bên ly cà phê.
    Cà phê ở đây nằm trong số vài nơi ngon nhất ở Hà Nội, một thành phố yêu chuộng cà phê. Không như phần còn lại của Châu Á ?" một lục địa uống trà, một vùng đất bị lãng phí cho những gói Nescafé tan dành riêng cho du khách Tây phương đến Java tìm cảm giác mới ?" Việt Nam có một nền văn hóa cà phê không kém gì nước Ý. Cùng với kiến trúc thời thuộc địa và bánh mì đũa vẫn còn được bán trong các góc phố, cà phê là tàn tích dễ chịu nhất còn lại từ thời thuộc địa Pháp.
    Bỏ sang một bên vấn đề ách tắc giao thông, nhịp sống ở thành phố này vẫn giữ được vẻ thong dong, và hầu như người Việt nào mà bạn gặp, bất kể tuổi tác hay tầng lớp, đều có một quán cà phê gắn bó, nơi họ bỏ ra hàng giờ để chuyện vãn, hút thuốc và nhấm nháp một ly cà phê sữa đá thật đậm và ngọt, món cà phê thông dụng nhất tại Hà Nội. Thường thường, giá của một ly cà phê như vậy chừng 20 đến 40 cent.
    Ðây là một nền văn hóa cà phê có kiềm chế: không có những chiếc dù phô trương, không có những chiếc bàn đặt lố ra lề đường, không mong cầu thu hút sự chú ý. Quán cà phê đậm chất Hà Nội là một không gian nhỏ, thường chỉ là một cửa hàng mặt tiền, có thêm bức màn ngăn cách với đường phố. Khu Cổ của Hà Nội ?" 36 phố phường được đặt theo tên phường hội buôn bán từ thế kỷ 13 ?" chỉ toàn những cửa hàng gia đình như thế.
    Bên trong những quán này, như Café Quỳnh trên phố Bát Ðàn, thường tối dịu ?" trái với ánh nắng nhiệt đới bên ngoài. Một tách cà phê là món đồ xa xỉ có thể chịu đựng được trong cái xứ sở nơi lợi tức gia đình hàng năm chỉ xấp xỉ 300 mỹ kim, và các cư dân Hà Nội tới quán cà phê để trốn cái nóng ban ngày, để thư giãn, để nhâm nhi một ly cà phê truyền thống đặc sánh và ngọt đắng.
    Cũng như nhiều thứ khác ở Việt Nam, cà phê có một lịch sử cay đắng lẫn ngọt bùi. Chính thực dân Pháp ở Ðông Dương đã thành lập những đồn điền cà phê đầu tiên trên đất nước này cuối thế kỷ 19, bóc lột sức lao động của dân bản địa với giá rẻ mạt. Chín mươi năm trước, phần lớn những quán cà phê nằm dọc theo các đại lộ Hà Nội chỉ dành cho cư dân ngoại quốc giàu sang và quyền thế.
    Nhưng người dân Việt Nam ngày nay đã không còn để tâm đến những điều này.
    ?
    ?
    Trong quãng đời trước đây của tôi, nghĩa là trước khi tôi tốt nghiệp đại học và đến Hà Nội làm báo, một tách cà phê chỉ đơn thuần là chất kích thích để xua tan cơn buồn ngủ. Tôi đã nuốt những cốc cà phê chua loét tại căng tin trường để chịu đựng những bài giảng dài và thủ theo người hàng phích cà phê vào thư viện trong mùa thi. Từ thời ấy, tôi biết uống cà phê, nhưng tôi không hề biết cái hạnh phúc của việc tiêu phí thời gian để nhấm nháp nó.
    Chính cà phê Việt Nam đã dạy tôi điều ấy. Ở cà phê Mai, một quán nhỏ ngoài trời trên phố Lê Văn Hưu, phía nam Hồ Hoàn Kiếm, bạn có thể gọi một cốc cà phê sữa đá, và một cô bé phục vụ sẽ bê ra cho bạn ly đá với thứ sữa đặc ngọt lịm và một cái phin kim loại đặt bên trên.
    Phin bao gồm một cái rây kim loại nén chặt những hạt cà phê xay mịn. Những giọt nước nóng bỏng đi qua cái rây nhẩn nha nhỏ xuống chiếc ly bên dưới.
    Bạn sẽ cảm thấy khía cạnh lễ nghi trong quá trình ấy: ngồi, chờ đợi, nhìn những giọt cà phê nhỏ xuống cái ly của riêng mình. Tất cả mất chừng 10 phút, và cái đích cuối cùng ngọt lịm đến mức những người mới tới Việt Nam sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng hãy nhâm nhi thật chậm, qua những mảnh đá lạnh nhỏ li ti, để cảm thấy sữa đặc có đường mang lại cho cà phê một vị thơm ngọt của caramel, khiến nó trở thành một thức uống tuyệt diệu nhất trong buổi chiều hè.
    Và khi uống xong, bạn có thể được biếu thêm một chén trà xanh, để súc miệng, như người ta nói.
    Mặc dù bạn sẽ không tìm được một tiệm Starbucks ở Việt Nam, có rất nhiều thứ khác tại các quán cà phê Hà Nội. Ngoài bốn món cà phê chủ yếu ?" đen nóng, đen đá, sữa nóng và sữa đá ?" có tại bất cứ quán cà phê nào, còn có cà phê trứng ?" cà phê nóng đập thêm một quả trứng sống, có thể cho thêm sữa, mùi vị hơi giống như bánh trứng đường. Món này tôi thích uống ở Café 129, ở đầu phía nam đường Mai Hắc Ðế, một trong những con đường nhiều tiệm ăn nhất Hà Nội.
    Dành cho những người có máu phiêu lưu, có cà phê chồn nổi tiếng. Người dân trồng cà phê lựa ra những hạt tốt nhất của mỗi vụ mùa, và đem cho chồn ăn. Con chồn làm những gì tiếp theo một cách tự nhiên, rồi những hạt cà phê được thu thập lại sau khi con chồn tiêu hóa và được xay, pha như thường lệ. Hẳn là hệ thống tiêu hóa của con chồn đã làm điều gì đó bí mật với những hạt cà phê, khiến chúng trở nên dịu hơn và đậm đà hơn bất cứ loại cà phê nào khác.
    Tôi đã phải mất vài tháng mới đủ can đảm uống thử cà phê chồn, cái điều cuối cùng tôi cũng làm tại Café Trung Nguyên, gần trụ sở UBND TP Hà Nội, ngay phía đông hồ Hoàn Kiếm, do sự nài nỉ của một người bạn. Món đồ uống quả thật dịu, nhưng nó có một vị xạ hương thoang thoảng mà tôi chỉ có thể gọi đó là mùi chồn.
    Cái ngày du khách có thể gọi một cốc lớn cà phê chồn pha sẵn để mang về có thể còn xa, nhưng xã hội cà phê Hà Nội cũng đã thay đổi. Kể từ năm 1996, hàng tá những quán cà phê Trung Nguyên, dây chuyền toàn quốc đầu tiên của Việt Nam, đã bung ra khắp thủ đô. Chúng được trang trí bằng những bức hình của các siêu sao ca nhạc, và ngày cũng như đêm luôn đông chật thanh niên sành điệu. Người Hà Nội phàn nàn các cửa tiệm trước kia chỉ bán cà phê nay phải đa dạng hóa thực đơn, phục vụ thêm những món khác ?" sô đa chanh hoặc nước dừa chẳng hạn ?" để cạnh tranh.
    Nhưng những quán cà phê nhỏ kiểu truyền thống vẫn còn nhiều lắm, và đó là một nơi tốt để du khách tới đây lần đầu cảm nhận phần nào đời sống thường nhật của người Việt. Vậy nên, nếu bạn lang thang qua Khu Phố Cổ Hà Nội, khi cái nóng buổi trưa, khói mù và xe cộ khiến bạn khó thở, bạn hãy bước vào.
    Hãy để cho mắt bạn quen dần với ánh sáng dịu nơi đây, và hãy tìm một cái bàn nhìn ra phố. Có những bức ảnh gia đình treo trên vách, có thể có cả một tấm lịch Chúc Mừng Năm Mới đã trầy xước. Và trên quầy, thường để sẵn các vật dụng pha cà phê, những lon Coke và Sprite chồng lên thành hình kim tự tháp, những chai bia Tiger, những lọ Ovaltine, những bình thủy tinh lớn đựng nước mơ, thuốc lá Vinataba, kẹo trái cây Juicy Fruit và kẹo cao su Doublemint trong những hộp tròn.
    Một em nhỏ sẽ đem thực đơn ra. Rồi bạn có thể gọi: "Xin một cà phê sữa đá."

    Ta về trồng cỏ đầy vườn, rải hoa trước thềm, gọi hề đồng rót nước trước hiên mai

  2. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Báo nước bạn làm công tác PR tốt thật, thảo nào có một dạo tớ cóc thích đến nữa vì đông quá.
    Ăn trưa ở đấy đúng là không phải một gợi ý tốt. Món chủ đạo của nhà nó có nhõn cơm rang. Bao gồm: cơm nguội (300 gr), đậu côve (20 gr), trứng vịt (1 quả, tươi càng tốt), dầu rán (2 thìa cà phê), hành khô, rau mùi, nước mắm, tỏi, ớt tùy nghi gia giảm? Yêu cầu thành phẩm: chú trọng hình thức. Ăn nóng.
    Trong bài báo ấy có 1 câu tớ thích: ?oTừ thời ấy, tôi biết uống cà phê, nhưng tôi không hề biết cái hạnh phúc của việc tiêu phí thời gian để nhấm nháp nó.? Nhưng chắc phải bổ sung thêm đây là cái hạnh phúc của những người biết sử dụng thời gian một cách có ích.

    Áo rách che mây, sáng ăn cháo,
    Bình xưa tưới nguyệt, tối uống trà.

  3. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Quên, đọc lại đoạn bà ký giả viết về cà phê chồn thì thấy mađam hơi bị thật thà.

    Áo rách che mây, sáng ăn cháo,
    Bình xưa tưới nguyệt, tối uống trà.

  4. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút nữa về LS cafe Hà Nội
    -----------------------------
    Cà-phê Hà Nội
    Sau khi người Pháp vào nước ta, Hà Nội tiếp nhận và bổ sung vào văn hóa ẩm thực của mình một thức uống mới: cà-phê. Biến đổi theo sở thích của người uống trong từng thời gian, nhưng cà-phê đã thực sự hiện hữu trong cuộc sống của người Hà Nội, làm nên một nét tinh tế trong tính cách của họ.
    Những quán cà-phê đầu tiên ra đời không bao lâu sau khi người Pháp vào Hà Nội, đáp ứng thị hiếu nhạy cảm của đội ngũ sinh viên, trí thức, nghệ sĩ... Thuộc loại lâu đời nhất là cà-phê Giảng và cà-phê Nhân, xuất hiện từ những năm 30. Tiếp nhận khẩu vị theo 'gu' của Pháp (Khi rang cho thêm bơ), những quán cà-phê này đã mang đến cho người Hà Nội một sự cảm nhận tinh tế, thái độ trân trọng và một cái nhìn văn hóa đối với cà-phê. Sự cẩn thận, kỹ lưỡng rất cần thiết cho cả người pha lẫn người uống, nó làm nên một nét cầu kỳ nho nhỏ trong tính cách người Hà Nội.
    Vào những năm 60, cà-phê tư nhân bị giải thể, nhưng ông Giảng và ông Nhân vẫn tiếp tục nghề nghiệp của mình trong các cửa hàng giải khát, ăn uống của Nhà nước. Những quán cà-phê truyền thống tuy có chuyển đổi, nhưng vẫn duy trì cách thức pha chế làm nên phong vị riêng biệt của mình. Sự khác nhau giữa cà-phê Nhân với cà cà-phê Giảng, cà-phê Lâm, cà-phê ở phố Triệu Việt Vương... rất tinh tế mà ta chỉ có thể cảm nhận được trên đầu lưỡi vị gắt hay dịu, hương thơm ngào ngạt hay lẩn đi rồi phát lộ nơi đáy cốc khi uống xong.
    Uống cà-phê rất cần một không gian phù hợp. Người Hà Nội nào lại không có trong ký ức của mình một ngõ nhỏ xam xám, một cầu thang tối, một hành lang thăm thẳm dẫn tới một gian phòng mà ánh sáng mờ mờ, tĩnh lặng, trầm buồn. Người ta uống cà-phê ở đó. Giản dị hơn là những quán nhỏ trên hè phố với những dãy ghế dài chạy ven tường hay núp dưới bóng cây. Cà-phê không ưa những không gian hào nhoáng, bóng bẩy, quá ư sạch sẽ và trơn tru, bởi câu chuyện bên ly cà-phê không mang những thể thức trang trọng, ồn ào mà thường là những tâm sự nhỏ bé, những trao đổi tâm tình.
    Hiện nay, không một đường phố nào ở Hà Nội không có quán cà-phê. Tuy nhiên, thị hiếu đã có nhiều thay đổi, xô bồ, dễ dãi và cẩu thả hơn. Khái niệm 'cà-phê sinh viên' ra đời cách đây gần chục năm để chỉ những quán cà-phê giá cả phải chăng, có nhạc theo yêu cầu của khách và thu hút rất đông đối tượng trẻ tuổi. Cà-phê 13 - Đinh Tiên Hoàng (chủ quán là cô Bích - con gái ông Giảng) là quán cà-phê sinh viên đầu tiên ở Hà Nội. Khi quán cà-phê này không đáp ứng đủ nhu cầu thì hàng loạt 'Student Club' như Sân ga, Vọng quán, Nhạc tranh, Hương đầu mùa... ra đời rầm rộ. Sau một thời gian ngắn, nhiều quán trong số đó phải đóng cửa cho thấy cà-phê, dù dành cho đối tượng nào, cũng tối kỵ sự dễ dãi và những thị hiếu giản đơn, xô bồ. Mặt khác, do đối tượng ngày càng phức tạp, cùng với sự phong phú của các loại đồ uống nên nhiều quán cà-phê đã biến thể thành những quán cà-phê - giải khát, kèm theo nhạc sống, karaoke và nhiều hình thức giải trí khác. Những quán cà-phê thực sự có bản sắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Họ thường trực tiếp rang xay, pha chế và bên cạnh việc bán cà-phê tại quán, họ còn bán cà-phê bột, cà-phê nước cho các hàng khác hoặc cho những người mua lẻ như cà-phê 13 - Đinh Tiên Hoàng, cà-phê Lâm (60 Nguyễn Hữu Huân), cà-phê Nhân (Nguyễn Thái Học, Hàng Hành)... Những hàng cà-phê cho mọi đối tượng rất phổ biến ở các đường Điện Biên Phủ, Triệu Việt Vương, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Du...
    Thật đáng mừng là trong một Hà Nội đang thay da đổi thịt hằng ngày, ta vẫn còn thấy hương vị cà-phê ngọt đắng, tinh tế vô cùng. Đi qua các phố Khâm Thiên, Lê Văn Hưu... người ta dễ dàng cảm nhận thấy một mùi hương đặc biệt của cà-phê rang lan tỏa trong không trung, chợt nhận ra rằng cà-phê đã thực sự hữu hiệu trong cuộc sống của người Hà Nội. Bạn hãy tưởng tượng là sẽ buồn biết mấy nếu một ngày vắng bóng những quán cà-phê quen thuộc.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
    <img src='images/emotion/icon_smile_rose.gif' border=0 align=middle>
    Được cuoihaymeu sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 08/03/2003
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới kiếm được một cái phin cà phê, dạo này toàn uống cà phê Trung Nguyên với cà phê Di Sản mang từ VN sang.
    Cà phê HN có những khoảng lặng, uống cà phê ở Sài Gòn thì hoặc dân dã, hoặc hơi xô bồ quá.
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai
  6. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0

    Quán bình thường như bao nhiêu quán cafe khác ở Hà Nội. Những cái quán có tên gọi không thể hiện cá tính, không nói được điều gì cho dù cái tên nó mang có mĩ miều đến mấy? Ừ thì đại thể là Hà Linh, là Hải Bình, là Thanh Loan, là Hà My gì gì đó... Ta vào quán một lần cũng không buồn tự hỏi ai là chủ nhân của tên gọi đó, cô gái xinh xắn ngồi kia hay bà chủ đang lăm le nhìn khách?
    Hà nội có nhiều dãy phố mang trong lòng mình những quán cafe như thế. Buổi sáng chạy xe qua đường Triệu Việt Vương, nghe hương cafe toả lan trong không khí, nhìn những ghế gỗ nghiêng nghiêng vỉa hè dưới tán cây...có những người lớn tuổi vừa nhâm nhi cafe vừa đọc tin buổi sáng và quay sang nhau bàn chuyện quốc sự, chuyện Mỹ thế này Nga thế nọ, có cả những ông bố trẻ vừa chở con tới trường tạt qua, uống cốc đên trước khi ghé công sở tiện thể ngắm các cô gái xinh tươi, không chút vướng bận, áo hồng qua phố... thấy lòng mình như chùng lại, thoáng chút xuyến xao... (Hì hì, hương cafe quyến rũ thế này mà không cho mình uống thì có tệ không kia chứ?)
    Người Sài Gòn ra chơi Hà Nội, nhìn phố nhỏ lao xao cứ hoài mê mẩn, bảo nhớ nhé em, lúc nào tiện cho anh ghé chỗ này chút, Hà Nội hay ghê, phố cafe!
    Nhưng không chỉ một đâu anh. Lên mạn Giảng Võ lại thấy bên trái đường, chỗ gần bộ Y tế, người xe tấp nập... mấy bộ ghế mây lúp xúp, cafe thường thường, không quá dở nhưng không đáng gọi là ngon. Buổi sáng đồn, buổi chiều vui, buổi tối cũng không thấy vắng. Dù quán không nhạc để nghe, không tranh để ngắm, chỉ có hướng nhìn ra phố xá đông vui trên phố phuờng rộng rãi là đáng kể. Thì có quan trọng gì đâu? Ta chọn quán để ngồi trong những lúc muốn hàn huyên với bạn, muốn có chỗ cho một chút dừng chân... Ta ngồi nghe bạn ta nói bạn ta cười... Ta ngồi nghe những buồn bã bực giận của mình trôi đi chầm chậm. Rồi đứng dậy, trả tiền, chỉ mấy ngàn đồng thôi rồi mỉm cười với cô bé bán hàng còn nguyên nét mộc mạc chân quê, hiền hậu khi em nói "hôm khác chị lại tới nhé"...
    Ừ, cuoihaymeu nhỉ, "ở Hà Nội người ta uống vì có bạn...bla bla bla..." Có thế nên mới có một buổi chiều đẹp trời, hai lần tớ ghé quán cafe, uống không phải vì khát mà vì câu chuyện còn dở dang. Vì "chúng ta" đang gần tới "một quán cafe ngồi cũng được" lại là một dãy cafe, bàn kê nép vào hiên nhà hé mắt ngắm phố phường. Bàn nhỏ, quán nhỏ, cầu thang cũng nhỏ. Ngồi tầng hai nhìn Hồ Tây chiều đang xuống dần, nắng nhạt đi và người đông thêm, cứ tưởng mình đang leo lên gác lửng nhà bạn tán chuyện đông tây kim cổ. Cũng may là bạn và ta uống cafe chiều chứ tối muộn mà lên đây thì sensitive lắm. Lại nhìn nhau, cười không nổi, lại phải mếu ư? Cuoihaymeu lại đòi bản quyền thì...ngại lém!
    Và cũng chỉ vì một người không biết gọi là bạn hay là em mà mình, buổi sáng dù nhìn đồng hồ bằng ánh mắt tuyệt vọng trong tiếng chuông đổ dồn, vẫn ra khỏi nhà thật sớm, chạy ngược đường quen, đi vào một con phố xấu xấu, nơi có dãy hàng quán eo xèo mỗi tối mà người ta quen gọi là chợ xanh KL... Một, hai, ba, bốn... quán nào là chỗ em hẹn "Mai sớm cafe đi chị?" Một cái tên rất chán. Một khung cảnh quen quen vì đi đâu cũng thấy. Cafe sữa tươi thôi, chứ đen ở đây khéo lại giống y như thứ nước đen đen mà bác Trinity nói, thì buổi sáng lại mất cả thi vị? Rồi mình ngồi uống một mình vì người chờ mình đã chờ không nổi, tới trường mất rồi??? Bỗng dưng quán lại có một nét gì đó cuốn hút mình... để mình phải tới lần hai, lần ba. Có cái gì đó thật bình thường... Có người bảo hôm nào tới cafe... ở Kim Liên mới được. Có chỗ nào đó hai chị em hay ghé, phải không?
    Như thế thì người ta không uống vì bạn thì vì gì?

    Magic Blue
  7. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Ôi cà phê Hà Nội là thế sao. Nếu DTC tôi có dịp ra Hà Nội không biết ThuongNguyen cô nương có thể làm hướng dẫn viên cafe cho tôi không nhỉ
  8. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Thuongnguyen chẳng phải đang làm hướng dẫn viên cho những người bạn chưa quen tên, chưa biết quán Hà Nội sao? Người Sài Gòn cứ ra Hà Nội đi! Thử một lần nhấm nháp vị cafe mang nét riêng HN, xem có yêu nổi không?
    Còn ở đây, Thuongnguyen vui thì chắp bút nối lời với bè bạn chứ trong này toàn cao thủ cafe không đó... Nói về sắc về vị của ly cafe là "múa rìu qua mắt thợ" liền nghe! Muội không dám!
    Các hiền huynh, các bạn hữu đâu nữa rồi?

    Magic Blue
  9. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu cũng chẳng là dân sành cà phê cho lắm, và cũng không hay ngồi quán để uống cà phê, nên lại cũng không dám ý kiến ý cò nhiều. Cái từ quán cà phê không biết từ lúc nào đã trở thành 1 danh từ chung chỉ các quán chuyên phục vụ đồ uống. Mà người ở HN thì thường ra quán cà phê là để ngồi với bạn bè, để ngẩn ngơ, suy tưởng, mà thưởng thức không gian.
    Nhưng cũng có dãy phố cà phê như ở Triệu Việt Vương hay Điện Biên Phủ, nhà nhà cà phê, hàng dãy xe máy san sát nhau, trong quán khói um và rào rào tiếng trò chuyện.
    Thỉnh thoảng cháu có ngồi ở ven hồ Trúc Bạch, nhâm nhi thức gì đó và nhòm hồ qua làn liễu rủ. Cũng thấy lãng đãng ra phết!
  10. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hi hi..box nay nhieu nguoi lang man ghe di. Ngoi mot minh nham nhi mot ly cafe khong duong khong sua dang ngat va ngam moi nguoi voi va qua lai cung thay mot cam giac va xa vua gan...va trong vang.

Chia sẻ trang này