1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội?????

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi On4U, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này mạn đàm ấm áp quá nhỉ Đọc một hồi lên xuống chợt thấy thèm một ly cà phê thật, lâu lắm lắm chẳng được nhâm nhi với anh chị em nhà mình.
    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  2. doboxo81

    doboxo81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cafe thì có gì ngon đâu, đắng nghét à. Uống xong chỉ thấy buồn mênh mang chứ hay hớm gì.
  3. nghe_sy_ngheo

    nghe_sy_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hì , cám ơn mọi người nhiều nhé, vì đã cho tôi một cảm giác rất "cafe" . Phê thục sự đấy. Không ngờ còn những người tâm đắc với cafe như vậy.
    Rảnh thì lên TVV nhé, tui mời.
  4. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
     Trích từ bài của Quang viết lúc 23:54 ngày 15/03/2003:

    Chỗ này mạn đàm ấm áp quá nhỉ [​IMG] Đọc một hồi lên xuống chợt thấy thèm một ly cà phê thật, lâu lắm lắm chẳng được nhâm nhi với anh chị em nhà mình. [​IMG]
  5. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    * Ở HN, cafe là một điều gì đó kỳ lạ. "Ngồi một mình khuấy loãng thời gian, những gương mặt lạ quen, những giọt cafe đen đặc, với nỗi buồn xa vắng .v.v.". Một nhà thơ viết thế và một nhạc sĩ đã có những lời ca như thế.
    Trong một cái quán quen, cafe HN chỉ ngồi một lúc là có bạn. Không hẹn mà đến (không đuổi mà đi, tất nhiên ), nhìn trời, nhìn thời gian mà đoán là lúc này ai chờ ai đấy. Ví dụ cũng là một cái quán ở Thái Thịnh thì vào một ngày trời xam xám tự nhiên rẽ qua rất có thể sẽ gặp Thương Nguyên trốn làm đi tìm cảm giác, ngược lại nếu là một chiều chủ nhật nắng thuỷ tinh long lanh như nắng đôi bờ sông nào đấy thì biết đâu trong ấy lại là Quang - cô gái của Nhạc Trịnh và Thi ca - đang ... đợi mình thì sao . Cùng lắm là rút điện thoại ra, mà nếu alo ai ai cũng đang vướng bận với áo cơm thì còn đấy chủ quán lúc nào cũng im lìm như là tri kỷ. Chiều thứ 7 quán cà phê vắng/ Chủ quán buồn hỏi có buồn không? ...  
    Nếu em Miu không thích Mai thì trưa hôm nào em lên Hằng ở Đường Thành vậy. Có thể em chưa đặt chân đến vì nó cũng chỉ là cái quán nhỏ trong ra một ngã ba rợp bóng cây và vô danh như cả nghìn quán cafe khác ở cái thành phố xanh rêu cũ kỹ mà rất đỗi kiêu kỳ này. Ghế mây lười biếng duỗi dài dưới tán lá bàng, lá si. Một đen nóng/ đá tuỳ mùa với gói thuốc Lights bổ phổi, tờ Lao Động rộng rãi và nhàn hạ ở một góc bàn, duỗi chân và ngẩng đầu lên ngắm nhìn tán lá rực hồng mùa đông, lá xanh ngăn ngắt mùa hè, lắng nghe sự tĩnh lặng của buổi trưa bát ngát tiếng ve hay sắt se lòng trong một ngày gió nổi âm thầm qua từng cánh khô gầy mong manh lá đỏ. Chỉ khoảng 20' vậy thôi, thế là ta vừa mất và vừa được buổi trưa rồi. 
    Hiếm có nơi nào bình minh ngắn và mong manh như thành phố trong sông này. Hơi sương còn ẩm ướt cả hai sườn đê Yên Phụ, mặt trời còn chưa có ý định hồng lên phía bên kia cầu Long Biên thì chỉ một thoáng chốc xe đạp, xe máy đã ồn ã ở khắp các ngã ba, ngã tư Hà nội. Bọn trai trẻ ngầm trưng ra những khuôn mặt uể oải vì thiếu ngủ và bận rộn chầm chậm lướt trên đường phố mỗi lúc một đông dần, họ cùng với những cụ ông và những cụ bà đang cần mẫn tranh đấu với thời gian tạo thành một ẩn dụ đầy tính biểu tượng về cuộc sống.
    7h30 dắt xe ra khỏi nhà, 8h rời quán phở sáng với má môi nhờn mỡ, còn chỗ nào thích hợp hơn là Nhân. Nhân Láng Hạ, Nhân Nguyễn Thái Học, Nhân Hàng Hành .v.v., no cũng vào Nhân mà bụng lép kẹp chưa có gì cũng Nhân, đi qua đấy vào cái tầm ấy là cứ tự xuống xe như một thói quen khó bỏ. Nhân giờ đông và ồn ã, cái ồn ã dễ làm ta liên tưởng tới cafe Lâm từ xâm xẩm đến tối, tới Thọ, tới cả cái dãy Bảo Khánh - Hàng Hành hay tới bất kỳ một quán Dimalh, Lipton nào sau bữa cơm trưa của nhân viên các văn phòng. Biết làm sao, HN đất không thể gọi là chật, chẳng qua người nay đã không thể nói là không đông mất rồi. 
    Về mặt lịch sử, ở HN bằng vai phải lứa với cafe Lâm và cafe Nhân tất nhiên là Giảng, có khi cafe vì thế mà cũng chẳng chịu ngon hơn. Nhà Giảng thuộc kiểu bán hàng cho khách quen là chính, trưa nghỉ ăn cơm tối 21h đóng cửa, phục vụ nhiệt tình vừa đủ, giá bao nhiêu năm vẫn rẻ và chỗ ngồi rõ ràng là để dành cho nhân viên, công chức hạng trung hoặc học sinh sinh viên ưa hoài cổ.
    Quán xá thì cứ nhiều mãi lên ...  Trong một đêm mất ngủ như đêm nay tự nhiên bật máy gõ những dòng về cafe HN mà chẳng có một cái phin nào, vẫn nghe từng giọt đen đặc sánh trong tiếng tích tắc của thời gian đang nửa đêm về sáng.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  6. Tieu_Dao_new

    Tieu_Dao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hờ, các bác nói về ăn uống là nhà em lại phải nhảy vào.
    Nhưng bây giờ viết về cách đây cả 2 năm thì có lẽ hơi lạc hậu rùi nhỉ. Mà em thì cũng chẳng phải dân sành điệu, sự thật đau lòng nó là thế, hic. Cái em thích nhất ở một quán café là cảm giác về sự riêng tư - yên tĩnh và tự do, bên cạnh là đó là mùi café đặc trưng. Cái này thì mấy quán café nổi tiếng thường ít có hoặc nếu có là vào những giờ ko cao điểm (khổ thế, dân tình bi giờ ai cũng biết nhiều quán, cũng sành điệu cả). Thôi thì em vác xác vào một quán vớ vỉn không tên, tìm một góc cũng vớ vỉn không tên, một cái bàn, vài cái ghế cọc cạch không tên mà ngắm nhìn từng giọt, từng giọt café ... không tên ... chậm rãi ... buông rơi. Hờ hờ, Khánh Ly cũng ê a, cũng thong thả ... buông rơi, chả trách nghe café với KL hát nhạc Trịnh lại hợp thế cơ chứ.
    Thú thật luôn với các bác là em cũng chả biết uống café, cứ đi đông đông vào quán café là em nốc bia, hic, dân tình thì nhấm nháp trong khi mình cứ nốc ào ào 2-3 cốc Chắc em thích nhất cái mùi café, nên nhiều khi đi với bạn, mình uống hay ko thì ko biết nhưng cố ép người ta làm cho một phin để mình còn ... ngửi ké, có gì uống ké vài ngụm thui. Hic, lại thú thật thêm phát nữa là em có uống cả phin thì sau đó ngủ lăn lóc động đất cũng chả thèm dậy đâu
    Chẹp, cảm giác thú vị nhất có lẽ là khi ngồi vắt vẻo, nhìn bạn với phin café nhỏ giọt, nhìn mình với ly trà nóng bốc khói mà thả hồn theo bản nhạc ưa thích. Trời, cộng thêm ăn miếng dồi chó nữa thì chết em cũng mãn nguyện rùi
    Thui, thế đã cơn thèm rùi. Lâu lắm rùi ... hic hic
    Mờ nhà em có đem cái phin ... đẹp, một bộ tách ... sành điệu với một hộp café ... Ban Mê nữa nha
    Được Tieu Dao sửa chữa / chuyển vào 06:33 ngày 18/03/2003
  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy đầy đủ các cố nhân
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai
  8. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Em đã bảo bác là mang một pin pha cafe sang mà bác không nghe em . Hu ...hu ...Chắc là em không thuộc vào thành phần cố nhân của bác Linh rồi nên chưa có mặt mà bác đã đánh trống ghi tên xong rồi.
    Cafe thì chẳng bao giờ uống cả nhưng trà thì có, đi đâu cũng đầy đủ lễ bộ, ấm chén hạt mít. Lúc nào cũng chê Lipton với Dimah và ca gợi chè nhà mình nên tuần vừa rồi tụi bạn kéo đến để thưởng thức chè , mất toi mất mấy một ít chè vừa được cho . Mà bác Linh có mang ấm chén pha chè đi không đấy, chắc cũng không nốt hả .
    CHM biết chỗ nào nhiều quán nhỉ, bổ xung thêm mấy hàng Chè được không?
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì lanhchanh thì còn hơn cả cố nhân ấy chứ ;-)
    Tớ quên không mang phin, nhưng hôm nọ mới xin được một cái, vẫn dùng tạm.
    Tớ mang ấm pha trà đi, nhưng lại không mang trà. Giờ thì chỉ toàn uống Lipton thôi. Lâu lắm chưa uống trà Việt Nam rồi, giờ khéo quên mất cả vị.
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai
  10. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Ô thế ở bên ấy không bán pin pha cafe sao????? Híc... khổ cho các bác quá nhỉ...
    Tell me when will you be mine

Chia sẻ trang này