1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe...lãng đãng...long đong...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Cuc_Tan, 07/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cuc_Tan

    Cuc_Tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cafe...lãng đãng...long đong...

    E hèm, bon chen tí, đua đòi tí...và cũng mong biết thêm những quán cafe các bạn hay tìm đến, tìm đến với niềm vui hay nỗi buồn, suy tư hay ngơi nghỉ, sum vầy hay lẩn trốn.

    SÂM CẦM
    Sâm Cầm, cái tên gợi một niềm u hoài. Sâm cầm chỉ về theo mùa, tôi cũng đã chỉ có một mùa trú ẩn nơi này. Mùa trú ẩn lặng lẽ của một con chim chối từ theo đàn, mùa trú ẩn của một con chim giấu mình mỏi mệt. Sâm Cầm khi ấy chỉ mới mở ra chưa lâu, nhưng những khung tranh, những trang trí bằng tre đã lỗ mỗ mốc xanh mốc trắng. Tôi hay đến SC vào những ngày chủ nhật ngơ ngác không biết làm gì, mang theo một quyển sách, chui vào góc khuất nhất và ngồi như một cái bóng. Có lẽ giống một bóng ma nhiều hơn, khi một lần tôi im lìm lướt ra từ góc tối, ngang qua một nhóm bạn ngồi phía trước, và làm tắt lịm chuỗi cười đang vui vẻ. Họ không ngờ có người ngồi bên trong, bởi quá âm u.
    Sâm Cầm, còn một buổi chiều cuối năm tuyệt đẹp, nhìn ráng chiều kỳ ảo trên vòm trời, trên những tán lá đang sẫm dần, những lay động êm đềm buồn bã của bóng lá trên tường xù xì, cảnh sum vầy êm ấm của tình yêu và tình bạn trong vòm tối choàng dần cánh đêm lên vai. Và khói, khói ảo huyền len giữa lá hoa.
    Sâm Cầm. Sâm Cầm. Nỗi u hoài xa xứ... Tôi đã rất lâu rồi không trở lại. Nghe nói quán đã đổi chủ. Nghe nói tôi sợ, sợ lại nhìn thấy một bóng ma bé nhỏ trong góc tối, sợ nhìn ráng chiều lại một lần rọi chiếu qua khung cửa sổ treo rèm thổ cẩm, trơ trọi lẫn bẽ bàng bởi không còn được nằm lại trên khuôn mặt người tôi yêu thương, như tượng đá vấn vít khói buồn...
  2. vaemdayeu_00

    vaemdayeu_00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ĐẰNG SAU CÁI VẺ SÔI NỔI, HÀO HỨNG...CÓ NHỮNG LÚC TA CHỢT "HÂM HÂM" . TỰ NHIÊN THẤY BUỒN, THẤY THIẾU CÁI GÌ ĐÓ...& TA MUỐN MỘT MÌNH. ĐI LANG THANG & DỪNG LẠI Ở 1 QUÁN CAFE YÊN TĨNH, QUAN SÁT , SUY NGHĨ VỀ CUỘC SỐNG....
  3. Cuc_Tan

    Cuc_Tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    RIÊNG MỘT GÓC TRỜI.
    Một làm quen kỳ lạ đã đưa dắt tôi đến chốn này, quán cafe nằm khuất trong một con ngõ nhỏ ngay sát bên đường ray tàu hoả. Đã không biết bao nhiêu lần tôi ngồi một mình, nghe tiếng bánh sắt nghiến đều đều trên đường ray với một cảm giác lạ lùng, vừa căm ghét nhớ lại những ngày tê liệt trên tàu để trở lại nơi này, vừa lơ mơ thương nhớ những nỗi chia xa, những gặp gỡ...
    Điều tôi yêu thích, không hẳn là chính quán cafe này, mà là những cánh cửa sổ bằng gỗ nâu xỉn nơi lưng hai căn nhà phía trước. Mưa nắng và thời gian đã nằm lại nơi những cánh cửa khép mở này, cùng với những bức tường rêu loang lổ, chúng gợi lên nỗi buồn của dòng chảy bỗng lặng đi suy ngẫm và nhớ thuơng những vùng đất đã đi qua. Tiếc là người ta đã bỏ đi của tôi một nửa nỗi buồn này. Một căn nhà đã sơn lại tường bằng những màu sắc thực sự hãi hùng, thay những cánh cửa kia bằng cửa kính khung nhôm trơ trẽn. Chắc hẳn lũ cửa già nua khốn khổ kia đã chấm dứt chuỗi ngày khép mở mơ màng ngắm trời mây ở một bãi rác, hay một bếp lò nào đó. Chỉ còn một bức tường rêu, một ô cửa luôn đóng chặt, biết đâu bên trong còn một điều ước cổ tích nào dành đợi tên ngốc mơ màng?
    Có một hôm, tôi may mắn nghe được ở đây một giọng nữ ngâm bài thơ ĐÔI MẮT NGƯỜI SƠN TÂY. Làm tôi nhớ bức ảnh cô bạn gái bên thành cổ SƠN TÂY. Tôi đã bị mê hoặc bởi màu xanh trong bức ảnh. Vì sao Vĩnh Cửu, xanh màu lá cây....Cái gợi lên không khí điêu tàn oai nghiêm của quá khứ kia, với tôi không phải đổ nát của tường thành, mà là màu xanh miên man, rạng ngời mà sâu thẳm của cây lá. RMGT, hàng rào nhỏ sơn màu xanh nõn, dăm bông hoa hồng lẻ loi rạng rỡ, bàn ghế bọc nệm xanh lá sẫm, màu nâu sâu thẳm, cánh cửa màu xanh lá non, bức tường quán gạch trần sâu lắng, dàn cây treo lơ lửng, tiếng nghiến đều đều của bánh xe trên đuờng ray...Và nỗi nhớ người yêu dâng đầy lên mắt, lên tóc xoã bơ phờ trong những bức ảnh tự chụp...
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Bạn có thể cho tớ địa chỉ mấy quán đó được không?... để tớ cũng đua đòi đến đó
    Thực ra tớ chẳng mấy khi đến chỗ nào đó một mình, trừ phi phải ngồi đợi ai đó hoặc... trú mưa. Nhưng tớ thích cảm giác ngồi trong quán, khi trời hơi lành lạnh, nhạc văng vẳng đâu đó và không quá đông người
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 08/10/2005
  5. Cuc_Tan

    Cuc_Tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng là lãng đãng quá, để ghi thêm địa chỉ những quán này nhé. Nhưng có những nơi, muốn giữ cho riêng mình dù biết ngớ ngẩn, kệ, ai biết thì cứ biết, ai đến thì cứ đến, không phải do tôi mách lẻo là được...
    Đây, SÂM CẦM, sau lưng khách sạn NOVOTEL trên đường Hoàng Văn Thụ, SG - tất nhiên. Chỉ thế thôi, không biết cụ thể, mà cũng không muốn chỉ cụ thể.RIÊNG MỘT GÓC TRỜI, cổng đường rày số 6, đường Lê Văn Sỹ, hơi khó nhìn thấy đấy, nếu đi từ hướng Cộng Hoà lên, thì nó nằm bên tay phải.
  6. Cuc_Tan

    Cuc_Tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ( BIẾT) TÊN - HN
    Hà nội, không có những sợi chỉ buộc vào tôi (Pagoda - Tôi yêu cafe Hà Nội - box Văn học), chỉ thảng hoặc hiện lên trong ký ức về những người bạn. Người đầu tiên, đã rời xa, là một cậu bạn học cùng những năm cuối cấp III. Hà Nội là những trưa tan trường về, hai đứa còng lưng đạp xe tới lớp học vẽ trên dốc Hàng Than. Lớp học đông nghẹt toàn con trai, nhiều khi chẳng thiếu chuyện bậy bạ, nhất là khi chúng tưởng mấy đứa con gái đã về hết, quên không nhìn vào góc phòng còn một con bé gầy gò tóc ngắn vẽ xấu quá nên còn cặm cụi. Hà Nội những ngày ấy là nắng hè rực rỡ và cây xanh thăm thẳm. Cậu bạn dẫn qua những con đường vòng vèo - để tránh nắng. Câu chuyện về lớp học sắp chia tay, về những bài vẽ chưa ưng ý, về cổng trường Đại Học lấp lánh vấn vít trong từng bóng cây, từng vòng xe chậm chậm. Cậu bạn giờ ở xa lắm, chắc không còn nhớ nhiều mùa hè năm ấy. Người bạn thứ hai, cô gái duy nhất có thể lắng nghe tôi mà không kinh hãi. Hà Nội, và cafe HN hiện lên qua nỗi nhớ tôi dành cho cô ấy trong một buổi chiều, trong một quán cafe không biết tên gần Bờ Hồ. Len lỏi qua ngách nhà nhỏ xíu, cầu thang tối tăm, qua vài chỗ ngồi chật chội và rồi vỡ oà một khung trời nhỏ như người bạn thân lâu ngày không gặp. Hai đứa ngồi trên ban công nhìn xuống, chỉ cách đường chưa đầy 3m độ cao mà thấy mình sao xa cách, sao lẻ loi với cuộc sống đang chầm chậm đi bên dưới. Con đường nhỏ, tàng cây nhỏ dịu dàng đong đưa. Tâm trí như chia làm hai nửa, nửa lơ mơ trong cơn mơ ngủ giữa không gian lơ đãng này, nửa nghe cô bạn than vãn về một trò tinh quái cùng nhóm bạn tôi không hề quen biết. Cảm giác dịu ngọt như hồi bè ngậm thanh cam thảo. Chưa bao giờ tôi nói với cô ấy về kỷ niệm và cảm giác này. Như chưa bao giờ ta gom đủ can đảm để nói với mẹ rằng ta yêu mẹ. Cũng như chưa bao giờ ta nói với người ta yêu tha thiết rằng có những lúc lòng biết ơn ta dành cho người ấy bỗng dâng lên, nghẹn ngào.
    Hà Nội, có lẽ là nơi dành cho những tình yêu thầm kín, trao nhau ánh mắt vờ lơ đãng mà cháy bỏng như khi ta lướt qua vệt nắng trong tán cây dày...
  7. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Ối! Quán bạn nói tớ hình dung và chắp nối lại ko biết có phải quán tên Là FLAGON không nhỉ!
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng nghĩ đến quán đó...
    Góc sân và khoảng trời phía ngoài..Một bộ bàn ghế bằng gốc cây...Ngồi ngắm được đường phố qua những tán lá cây hai bên đường..
    Cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm và được giải thoát
  9. Nttrung83

    Nttrung83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Nếu không nhầm thì mình đang tưởng tượng đến quán ở Lò Sũ. Một lần vào đây buổi tối, khiến mình không có ấn tượng tốt. Có lẽ vì hoàn cảnh, tình huống, và cả vì người đi cùng nữa. một cú vấp lãng xẹt, một chỗ ngồi gò bó, một câu chuyện chưa sâu, một cái ghế gãy chân suýt ngã, một đội bạn ồn ào ngồi kế bên....
    Sẽ quay lại đây vào một lần khác xem sao!!
  10. Cuc_Tan

    Cuc_Tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    SERENATA - KHÚC BAN CHIỀU.
    Tôi đến đây lần đầu theo yêu cầu của khách hàng kèm lời dặn rất tỉ mỉ : Em nhớ vào WC quan sát nhé !
    Lần đầu tôi đến đây, và đã đinh ninh với mình rằng sẽ có ngày ngồi đây cùng BẠN tôi, người bạn vong niên đã thương mến dõi theo những đổi thay của tôi trong mấy năm qua. Rồi cũng thành sự thật, chỉ tiếc đó không phải một viên mãn cho một lần hội ngộ...
    Có một sáng Chủ Nhật, người-khi-ấy-chưa-yêu hẹn tôi đến đây, đã nhăn nhó thấy tôi chọn cho mình một chỗ ngồi nắng gắt nhất ngoài ban công. Tôi giải thích tính tôi sợ lạnh, và thèm nắng kinh người. Và nơi hiên ngôi biệt thự cũ này, khi xuyên qua tán me tây xanh rì, nắng đã bớt đi nhiều lắm rát bỏng, chỉ còn là nồng cháy, khi tôi bên người.
    Có một chiều người-khi-ấy-đã-yêu mệt mỏi ngồi lại đây sau một thôi đường mù mịt bụi, và tôi đã ăn cắp của người những mảnh sầu muộn trầm tư bên bức tường vàng đậm, bên cành chuỗi ngọc hé từng đốm lửa, và bên khói xanh xao...
    SERENATA - KHÚC BAN CHIỀU - dòng nước tù đọng buồn phiền quanh ngôi nhà cũ, hiên nắng thân mật giao hoà cùng gió và cây, lan can rộng nơi tôi thèm mỏi mệt ngả đầu lặng yên nhìn **** bay, và cái giếng khuất sâu như một cấm kỵ tăm tối bé nhỏ nỗi sợ hãi trẻ thơ chưa khi nào dám lại gần.
    Người yêu, lâu lắm rồi hai đứa mình không trở lại, người yêu có nhớ sáng Chủ Nhật, cafe sữa nóng, khói xanh xao, và bánh mì bơ mứt không?

Chia sẻ trang này