1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe...lãng đãng...long đong...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Cuc_Tan, 07/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Là nó đấy Trung ạ...Nhưng mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau phải k?Tiếc là quán chưa mang cho bạn cảm nhận tốt..Nhưng nói thật riêng quán đó k bao h Trang đến buổi tối cả..Chỉ tầm chiều chiều thôi..Quán vắng, khung trời phía ngoài gần như chỉ mỗi mình Trang, cảm thấy thoải mái lắm
  2. exmeranda

    exmeranda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Xin phép Cúc_tàn cho tôi đc đóng góp cùng. Nỗi nhớ và ty cafê HN của tôi lại bị đánh thức rồi... cũng lâu lắm rồi...
    Nhân
    Một cái tên ngắn ngủi, cộc lốc, ko lãng mạn, ko cầu kì như chính cái quán vậy. Một cái tên mang đậm nét cafe Hà Nội, đơn giản, dễ nhớ, nhưng đằng sau nó là biết bao kỉ niệm gắn liền với người chủ quán, biêt bao sự tích xoay quanh và biết bao thăng trầm của đất Ha Nội mấy chục năm về trước. Ko nổi tiếng như Nhân Hàng Hành, cũng ko rộng rãi và đẹp như Nhân Láng Hạ, Nhân của hắn nhỏ bé và chật chội đến nỗi, chỉ cần có khoảng 6 7 khách là mọi người phải chen chúc nhau để ngồi.
    Hắn thường ngồi đấy, mỗi buổi sáng, để nhìn dòng người chen chúc nhau, để dõi theo một bóng hồng trên chiếc Spacy bóng láng, hay ngấu nghiến một mẩu tin buổi sáng. Cũng có khi hắn đến vào buổi chiều tối, sau một ngày mệt nhoài với những kiến thức mà các bậc giáo sư nhồi vào đầu, để rồi hưởng thụ cái không gian và thời gian Hà nội đang chuyển dần về đêm. Hắn ko bao giờ đi một mình, đa số là với thằng bạn thân. Ngày hắn rời Hà Nội, 2 tiếng trc khi ra sân bay, hắn dắt xe ra khỏi nhà, đi lang thang để mong giữ lại những kỉ niệm cuối cùng, và như bản năng, hắn lai dừng chân bên ly cafê quen thuộc.
    Kể từ hồi ấy đã hơn 2 năm rồi, mỗi lần về thăm HN, hắn đều rủ thằng bạn ghé wa thăm lại quán. Cô chủ mỗi lần gặp đều hỏi sao lâu ko đến, hắn chỉ mỉm cười mà ko đáp. Quán ko có gì thay đổi cả. Có khác chỉ là nhỏ lại vì giờ ko thể bán ở ngoài vỉa hè như hồi xưa. Khách thì vẫn thế, ko đông, chỉ toàn những gương mặt cũ, dẫu chả nói chuyện với nhau bao giờ. Cùng lắm thì nhờ châm hộ điếu thuốc giữa cái tiết trời đông lạnh giá mà thôi.
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tìm một góc..Tìm chốn cũ quen thuộc để hoài cổ lại chính mình...
  4. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi mọi người trong box này nhé , tui có vài ý kiến ngoài lề câu chuyện của các bạn , mong các bạn bớt chút thời gian đọc và ủng hộ chúng tôi .
    HÃY GIÚP THUẦN ĐƯỢC SỐNG!
    Ngày 5/9/2005 nhập học cùng biết bao sinh viên khác của khoa kinh tế trường ĐHQG Hà Nội .Thuần đến lớp với bao hi vọng lớn lao ....Ngày 23/9/2005 sau ngày nhập học chưa đầy một tháng gia đình bạn bè và người thân thật sự choáng váng khi nhận được tin kết quả xét nghiệm từ bệnh viện , Thuần đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo ...ung thư máu giai đoạn cuối ..!
    Để lo cho số tiền viện phí 2 triệu đồng / ngày của con gái Cha mẹ Thuần đã phải cố gắng và vay mượn rất nhiều , bởi ông bà biết rằng cuộc sống của con gái mình giờ đây đang được tính từng ngày , phụ thuộc vào số tiền có được để nộp viện phí .Trong khi Thuần chua hay biết về căn bệnh quái ác của mình , Thuần vẫn luôn tin rằng ngày mai thôi mình cũng sẽ được ra viện , được đi học cùng bạn bè .
    Tôi vẫn nhớ mãi câu nói đầy tự tin : '''''''''''''''' Con còn sống ngày nào thì mẹ phải cho con học ngày ấy '''''''''''''''' của Thuần , vẫn hi vọng mà chưa hay biết về căn bệnh quái ác của mình và cuộc sống đang rời xa mình.
    Tôi _ Bạn và tất cả chúng ta đều có thể giúp đỡ Thuần kéo dài thêm cuộc sống .Hãy tham gia và ủng hộ cùng chúng tôi để thắp lên niềm tin và hi vọng cho cuộc sống.
    ( Mọi thư từ chia sẻ , đóng góp và ủng hộ xin hãy gửi đến cho chúng tôi : Đoàn thanh niên _ Hội sinh viên khoa kinh tế ĐHQG Hà Nội , Giảng đường G1 , 144 đường xuân thuỷ , cầu giấy , hà nội .)
    Chi tiết mới nhất : Hôm qua ngày 10/10 Thuần đã ra viện về quê ( Quỳ Hợp , nghệ an) điều dưỡng vì không đủ tiền tiếp tục nằm viện . Trong những ngày về nhà Bố Mẹ Thuần đang cố gắng tiếp tục vay mượn để cho Thuần tiếp tục nằm viện , kéo dài sự sống .
    Cảm ơn các bạn và mong các bạn ủng hộ phong trào vì sự sống của người bạn tội nghiệp này.
  5. Cuc_Tan

    Cuc_Tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bạn này đặt cho tôi cái nick cũng hay chứ nhỉ.
    Nhân nhắc đến cafe HN, tự nhiên nhớ QUẤT. Không hẳn là một nơi sâu đậm chi, không có tên trong list tôi chọn cho mình để ghi nhớ ở đây, nhưng sự tình cờ, chẳng phải thường đẹp sao?
    Ừ thì QUẤT. Tôi tất nhiên là chả nhớ được quán nằm ở đường nào, chỉ biết nó nhỏ xíu mà ngạo ngạo nằm cạnh mặt hồ mùa đông lạnh cuộn từng cơn thoát khỏi đáy hồ mà hoành hành trên mặt nước tím tái. Lão đồng nghiệp dắt tôi đến đây chỉ để cho tôi ngắm cô bé bán quán, không xinh nhưng cười hấp dẫn vô cùng, và đôi mắt thì sắc hơn dao, ướt hơn sương, sâu hơn đáy hồ. Là lão ý quảng cáo thế, chứ nào tôi có diễm phúc gặp em. Quán cafe như một cơn hứng bất ngờ của chủ nhân, túm tụm bàn bè ngồi lại với nhau sau cơn vui, hàn huyên chút đỉnh, cùng ngắm hồ. Rồi thì hoặc quá biếng lười, hoặc quá tiếc nhớ cơn vui cố níu cũng tàn, mà giữ nguyên chiếc ghế bạn ngồi, cái bàn bạn đặt ly nước, mà thôi, giữ lại, mà chờ mong một sum vầy. Một căn phòng như bất kỳ một căn phòng khách một gia đình hạng trung nào đó, vội vàng qua hàng xóm mà mượn thêm bàn ghế, xếp vào cho bạn bè đủ chỗ mà ngồi, chả còn gì sất.
    Những quán cafe HN, giữ chân người ta thật mỏng manh, vương vấn, như sợi tơ nơi ngó sen, dùng dằng hoài. Như cô em tôi, đến mãi một quán cafe, chỉ vì anh chủ quán luôn cười tươi thật tươi khi khách tới, nghĩ cũng buồn cười...
    Được Cuc_Tan sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 05/11/2005
    Được Cuc_Tan sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 05/11/2005
  6. Cuc_Tan

    Cuc_Tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    AUDIO FILE - 25 Tú Xương.
    Cứ như nghịch lòng mình vậy, hình như tôi muồn nhắc đến ERA, chứ chưa phải A.F, nơi mới đến chỉ vài lần, nơi chưa ghi những kỷ niệm sâu đậm. Nhưng hình như tôi đang yếu lòng, hình như tôi muốn lẩn lút khỏi những âu yếm xưa cũ, những đau đớn xưa cũ, những trùng lặp xưa cũ, hay, còn tươi rói, vẹn nguyên. Không, chưa phải lúc nhắc tới ERA, thì nhủ mình về A.F vậy, dù sao ,cũng cùng một chủ, cùng một thanh âm.
    A.F, là nơi ít hơi hướng Việt nhất mà tôi được biết. Cũng có thể kể là một dấu ấn của chủ quán - nghe giang hồ đồn ông chủ tự thiết kế , bởi, có cố tình lắm lắm, người ta cũng khó mà dấu biệt được xuất xứ, gốc tích... của mình. A.F cho tôi cảm giác về một nơi hoàn toàn xa lạ, một ngọn tháp ngất ngưởng mà những bận rộn đã rớt rơi nơi từng bậc thang , nơi tự nhủ thôi dìm mình đi, vào dòng âm thanh cuồn cuộn không dung chứa điều gì, ngoài chính xác thân ta đây đang nổi trôi. Một buổi tối ngồi chờ bạn, ngoài trời mưa đã lạnh, bên trong còn lạnh hơn bởi luồng hơi từ máy điều hoà thốc thẳng vào chỗ ngồi trót không bỏ nổi, tôi bỗng nhớ đến một lãnh chúa nào đó trogn quyển sách Xanh hay Đỏ hay Vàng hay khỉ mốc gì của Từ Điển Khazar, với thói quen đọc sách trong căn phòng chót vót nơi đỉnh tháp gió ***g lộn hoành hành, bởi theo ông ta, điều gì có thể thâm nhập vào đầu óc ông ta trogn cơn lạnh kinh hoàng này, mới xứng đáng là điều ông ta cần ghi nhớ. Cũng thế, điều đến với tôi trong những cơn lạnh luôn túc trực nơi quán này, nơi dòng thác lũ âm thanh sang trọng cuồn cuộn chảy này, dường như đã đi qua một tấm lưới, một màng lọc. Nếu thiếu vắng đi chỗ tôi hay ngồi, nhìn qua một loạt cửa kính để thấy bức tường cao ngang mái che, với dăm cây leo đang hối hả phủ kín mặt tường, thì có lẽ A.F sẽ như một cô gái sang trọng nhưng thiếu nét duyên ngọt ngào. Chiều, khoảng 2 đến 4h, lười biếng trốn ở đây, ngắm nhìn dành nắng xéo vượt qua bức tường kia, mài chuốt gọn ghẽ bởi mái che kia, kiêu hãnh khoe mình nơi sàn gạch sẫm, như viên đá quý cứ lặng thầm mải mốt toả thứ ánh sáng tự bên trong mình, trong suốt và ấm áp.
  7. Cuc_Tan

    Cuc_Tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    CAFÉ 34 ?" HN
    Tôi đã ngơ ngác đi qua 5 năm ĐH mà không tạo dựng cho mình được bao nhiêu, cả kiến thức lẫn tình cảm. Quán café nằm xiên chếch cổng trưòng này, khi chưa sửa chỉ là một căn nhà một tầng với hai vợ chồng gìa bán quán. Tôi cùng 2, 3 cô bạn cùng lớp hay lảng vảng ở đây trong những năm cuối, những ghế mây thấp xủn, những câu chuyện phù phiếm về bài vở, bạn bè, quần áo?trôi như cát qua kẽ tay.
    Trở lại sau mấy năm xa, tôi không còn tìm lại được cảm giác thân mật xưa cũ. Bạn bè bận rộn cơm áo, gia đình. Quán cũ không còn như xưa, căn nhà hai tằng chảnh choẹ, bàn ghế Trung Nguyên loè loẹt. Vì thói quen, vì lười biếng, tôi vẫn hay lui tới đây trong hai tháng trời giá buốt. Không còn chỗ ngồi lè tè bên vỉa hè, tôi hay ra ban công hẹp té trên tầng hai, chỉ đủ kê một dọc bàn. Câm lặng nhìn xuống mặt đuờng bạc xám như lá cây vì bụi, vì giá rét. Câm lặng và tỉ mẩn sắp xếp những bông hoa toả dần những cánh đỏ sẫm bằng hạt dưa, vô thức viết một cái tên bằng ngón tay tấy đỏ, cứng đờ?
    Tôi đã không gặp được người bạn học cũ nào ở đây, dù quán vẫn nhộn nhịp những người cùng nghề. Cũng như lá bàng xưa, gió đã tốc đi, xao xác?
    Một chiều sập, tôi cắm cúi đi ngang, giật mình tưởng thấy bóng người năm cũ. Nhưng có lẽ chỉ là ảo ảnh. Như tiếng lá bàng rụng thầm trong đêm?

  8. Cuc_Tan

    Cuc_Tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    CÂY SI ?" Thanh Đa.
    Cây si già nua mệt mỏi trong cố gắng soi bóng xuống dòng sông cứ mãi hoài hướng về xa, rũ rượi những cành xanh tăm tối, những rễ chùm nâu xỉn xuống mặt sông. Mặt sông cong mải mê âu yếm đám bèo tây, lũ tình nhân phù phiếm, lơ đễnh. Bên kia sông, khu nhà sang trọng lô nhô chen lấn cùng cây. Và bên cạnh, chao ôi, nghĩa trang buồn. Chúng tôi, hai đứa lần mò đến đây trong cơn mưa lắc thắc dằng dai, ôm theo 2 bó sen ướt đẫm, run rẩy ngắm mưa làm mặt sông như chao đảo trong cơn say mù mịt, run rẩy nghe Khánh Ly réo rắt, thăm thẳm những nỗi niềm. Mang theo 3 chai rượu, mà cô bạn quên khuấy chuyện ở đây không cho uống rượu, tôi gọi lipton nóng, uống hai hơi cạn cốc rồi gian xảo rót rượu vào. Như hai đứa trẻ hớn hở vì lừa được người lớn. Cô bạn ngẩn ngơ ngay sau ngụm đầu tiên, rượu bùng lên hoan hỉ trong vòm họng rồi dịu dàng thấm đẫm từng ngóc ngách, hâm nóng từng lóng xương, từng dây thần kinh. Tôi chênh vênh trong cảm giác một linh hồn vừa thoát khỏi nấm mộ, bơ vơ giữa sương mù dày đặc, kia nghĩa trang vực thẳm réo gọi, kia là mặt sông mờ mịt những kỷ niêm từ đáy sâu bỗng trồi lên, hư ảo, và kia là gốc cổ thụ vô ngôn, xoắn vặn những đớn đau câm lặng?
    Có những nơi chỉ đẹp, chỉ ý nghĩa với duy nhất một người, tại duy nhất một thời điểm. Như người ta có thể vì một phút giây ban đầu choáng váng trước một cô gái đẹp rực rỡ, mà tạm làm ngơ trước những hành vi thiếu duyên dáng, tinh tế. CÂY SI với tôi chỉ đẹp trong lần hội ngộ đầu tiên đó. Không nên đến thêm, để chuốc nỗi bực mình bởi những người có vẻ là khách thường xuyên của quán. Chơi bài, bắt chấy rận cho nhau, nói chuyện lớn tiếng?tôi không hiểu sao người ta có thể toe toét như thế trong khung cảnh này? Đành thôi?tạm biệt Cây Si?
  9. Cuc_Tan

    Cuc_Tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    THUỶ TRÚC
    Một dòng nước nhỏ lờ đờ không chảy, bụi thuỷ trúc xanh đậm trầm ngâm, những bông hoa súng thẹn thò mấp mé. Buổi chiều về trên THUỶ TRÚC nặng và êm như giấc ngủ rơi trên mí mắt. Buổi chiều khẽ khàng đánh thức những bông súng, bừng nở trên dòng.
    Nếu may mắn đến THUỶ TRÚC vào chớm tàn ngày, chọn được chỗ ngồi bên dòng nước xanh mờ kia, cũng có thể bạn sẽ nhầm lẫn như tôi, ngỡ đang ngắm nhìn một khoảng trời nhờ xám, hoá ra lại là bức tường cao ngất của nhà hàng xóm, mà, buổi chiều chập choạng và đôi mắt bỗng mờ đi đã đồng loã đánh lừa.
    Lần đầu tiên đến TT, tôi đã hốt hoảng nhận ra mình đang ngồi với một người, ngắm nhìn một người khách xa lạ nhưng tâm trí lại hướng đến một người chưa từng gặp gỡ. Hốt hoảng bởi không thể dứt ra khỏi nỗi nhớ kỳ lạ, về những tưởng tượng về con người ấy, mà đang tay trong tay với một người.
    Trở lại SG những ngày tháng tư rực nắng, có những buổi chiều phiền muộn tôi một mình đến đây, một mình ngắm hoa súng nở như lời hứa hẹn, dẫu chỉ là hứa hẹn với chính mình, với tình yêu chỉ mình mình biết.
    Lần gần nhất hai đứa đến TT, người yêu và tôi dường như chìm trong phiền muộn riêng mình, cô lẻ lạ lùng. Bàn bên là hai người lớn tuổi, vợ chồng hay tình nhân xưa cũ hẹn hò kể chuyện xa xôi? Tôi đã ao ước biết mấy, rằng cho đến cuối đời, cho đến cuối con đường, tôi vẫn còn được kề cận người yêu như thế này.
    TT gợi cho tôi hình ảnh những giờ phút sau cùng của một bữa tiệc ngoài trời cuối hè. Những người tham dự nuối tiếc ngồi lại với nhau dưới bóng cây, im lặng vì mệt mỏi sau cuộc vui, vì tiếc nhớ cơn vui qua nhanh, vừa quen nhau, đã xa nhau. Những rì rầm như tiếng sấm mơ hồ một cơn dông cuối mùa, như tiếng vọng dài nỗi chia xa , như thì thầm hứa hẹn một gặp lại mong manh, xa thẳm.
    Hoa súng trắng, ánh trăng non vỡ nát trên dòng, bụi thuỷ trúc sẫm đen, hàng tre xao xác thở dài?.
  10. Cuc_Tan

    Cuc_Tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không còn lang thang quán xá nữa, riết rồi chỗ nào cũng đông như quân Nguyên, cũng ồn như chợ vỡ, lệch lạc như mình cũng chịu không thấu.
    Mình, đây là Canvas''s Blog Cafe.

    Có thể đến đây để tìm một góc lẩn trốn, dìm mình vào chiếc ghế quay mặt vào góc tối. Có thể đến đây để bay xa, tựa mình tin cậy vào chiếc ghế có gắn bàn nhỏ bên cạnh, chỉ đặt vừa 1 ly rượu, cười lơ ngơ nhìn những chiếc đèn rải rác khắp nơi, mà không gom đủ soi rọi những góc khuất, rồi lơ ngơ cười thấy mình đang bay lơ lửng trên trần nhà bồng bềnh những rèm vải như mây. Có thể đến đây để đọc sách, chiếc ghế dài, mấy cái gối ôm ấp khắp nơi. Có thể đến để nhìn cây lá, nửa như ngăn cách xa xôi bằng lớp kình dầy, nửa thân mật buông tuồng thò dăm tay lá qua song cửa, vuốt ve.
    Nhưng cũng coi chừng, có thể đến để bị đuổi về, chủ quán khoằm khoặm như con dơi già, lượn lờ vênh váo, đuổi khách vì ngứa mắt ghen tị, biết đâu.
    Được Cuc_tan sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 16/11/2006

Chia sẻ trang này