1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Nhạc Trịnh chiều Thứ Bảy

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Trầm tư anh tự nhủ:
    ĐỂ LÀM GÌ EM CÓ BIẾT KHÔNG?
    Vì đêm qua trong giấc ngủ
    CÒN THẤY GÌ SÁNG MAI ĐÂY?
  2. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Đi lễ chùa đầu năm, bạn cầu gì?
    Gia đình, sức khoẻ, sự nghiệp, tình duyên,... những vấn đề cơ bản của cuộc sống?
    Thoạt tiên, tôi đã muốn cầu cho TÂM được THANH TỊNH.
    THANH TỊNH như thế nào? Vô lo? Bình an? Với trái tim đập từng nhịp đều đều theo đúng tiêu chuẩn của bác sỹ, không bị loạn nhịp bởi những bon chen của cuộc sống?
    Điều đó có nghĩa là TÂM không còn bất ổn khi nhìn vào những vấn đề của cuộc sống. Sẽ không còn cảm giác ghen khi yêu, cũng không còn một thoáng cuống cuồng nhìn lại bản thân mình trước những thành công của người khác, và chắc cũng sẽ không còn những toan tính tiền nong, những mưu đồ sự nghiệp...
    Có phải như thế không?
    Mỗi năm, Tết là thời gian nhìn lại mình, nhìn lại những gì đã làm được của năm vừa qua, và kế hoạch, mục tiêu cho năm tới.
    Những mục nào của kế hoạch đã được hoàn thành? Những mục kia tại sao lại không? Tại sao? Khi TÂM đã THANH TỊNH rồi, có còn cần khoảng thời gian nào để nhìn lại như thế nữa không?
    Tôi thường đón gió chướng về với một tâm trạng lộn xộn, ngổn ngang. Mừng đó rồi bực đó. Sao tôi lại chờ đợi nó, chẳng phải năm nào cũng vậy, lúc cầm cây chổi ra quét sân, đứng trong gió đầm đìa tôi cũng buồn, buồn muốn chết. Trời ơi, gió này là sắp hết năm đây, sắp già thêm một tuổi đây, mình đã kịp sống gì đâu, tay mình vẫn trắng như vầy... Mỗi lần gió về lại cảm giác mình mất một cái gì đó không rõ ràng, không giải thích được, như ai đó đuổi theo đằng sau, tôi gấp rãi ăn gấp rãi nói, gấp rãi cười, gấp rãi khi ngày bắt đầu rụng xuống... (Trích tạp văn TRỞ GIÓ - Nguyễn Ngọc Tư). Và lúc đó, liệu có còn chạnh lòng khi đọc những dòng viết như thế này? Để lại cuống cuồng, mình đã kịp sống gì đâu, mình vẫn trắng tay như vầy....
    Cuộc sống vẫn thế, ngày nối ngày vội vã, giờ phút cũng nối đuôi nhau vội vã. Để rồi con người cũng vậy, vội vã sống, vội vã tham vọng, vội vã suy nghĩ.
    Bao giờ thì mình thoát được cái vòng quay ấy. Để những dịp năm mới về, có thể cầu cho TÂM được THANH TỊNH mỗi lần đi chùa, mà không có chút nào băn khoăn?
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Chiều cuối tuần cầu xin một chiều nắng nhạt và một ly cafe take away mang ra bên bờ sóng. Chỉ xin có thế là sẽ có cát mịn màng, sẽ có gió ***g lộng, sẽ có cả một bầy hải âu hỗn láo vây quanh...
    [​IMG]
    Thế mà đời lại cho một chút mưa, và rất nhiều rét mướt.
  4. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc buồn phiền, chẳng biết bám víu đâu, tôi lại vin vào nhạc Trịnh. Còn gì thú vị bằng một mình một bàn nơi góc quán với ly café đen đặc không đường, nghe giọng hát liêu trai của Khánh Ly thoang thoảng. Có thể nói, nhạc Trịnh là cứu cánh cho tôi trong những lúc buồn. Đó là thời gian sống ờ Đà Lạt. Bây giờ, giữa nơi phồn hoa đô hội của đất Sài Thành, chẳng biết tìm đâu ra cho mình một quán café nhạc Trịnh ưng ý mà hợp túi tiền. Bạn tư vấn giùm tôi nhé. Email của tôi là:L hanoi_heritage@yahoo.com (cả nick nữa đấy). Chúc mọi người có những phút thư thái lắng nghe những âm thanh dìu dặt, những ca từ tràn ngập xúc cảm về một triết lý nhân sinh quan nhẹ nhàng thanh thoát trong âm nhạc Trịnh Công Sơn và tĩnh tại để chiêm nghiệm về cuộc đời nhiều hơn. Thân áI!
  5. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3

    Tôi độc lập tự lựa chọn đường đi cho mình. Trước những ngã rẽ, ngã ba, ngã tư, hay những ngã rẽ có nhiều hướng rẽ, tôi dò dẫm từng bước, lén nhìn kinh nghiệm của những người chung quanh, và rẽ. Tự dò dẫm tìm lối đi, tự mình trải nghiệm thất bại, nên đã nhiều khi tôi thèm biết bao có một ai đó trải nghiệm, luôn ở bên tôi, và dắt tay tôi đi, chỉ cho tôi con đường nào tốt với mình, và phân tích cho tôi những con đường kia tại sao không nên rẽ.
    Tôi lại trở về những ngày sống như trước đây, sau nửa năm được nghỉ ngơi bồi dưỡng cho những ngày bây giờ. Tâm trạng stress lại đến với tôi trong những đêm ngủ muộn, với những ngày "đấu tranh như những người trẻ tuổi và sống mệt mỏi như những kẻ già nua". Sống và đấu tranh. Sáng nay giữa cuộc họp, tôi nhìn người ngồi đối diện và thấy sao bỗng mệt mỏi quá đỗi, muốn nghỉ ngơi quá đi. Sống chưa được nửa đời người, vậy mà đã chùn chân thế này rồi sao.
    Đường phố nào còn nằm che giấu, cho tôi đi giữa nhân loại đớn đau... Con đường tôi đang đi, có phải là con đường giành cho tôi không, sao mãi tôi vẫn không thay đổi nổi hướng con đường này. Để rồi đã bao nhiêu lần, dù cố gắng để thay đổi, vẫn quay lại lối cũ, và tiếp bước đi trên con đường này đây. Đường nhân loại một đường rất dài...
  6. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Dẫu có ước muốn thật nhiều, thì chiều về nắng vẫn tắt lịm..

    Dẫu đã đi qua bao nẻo đường, thì đêm vẫn mơ chốn quê nhà
    Dẫu có được 1 con người, vẫn trống vắng trái tim cô liêu
  7. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Lúc buồn lại gọi cho nó, rồi hai đứa chui vào một góc quán nào đó. Nó gọi một tách trà nóng ngồi nhâm nhi, còn tôi lúc nào cũng phải sinh tố bơ, hay cái gì đó béo bổ và có lợi cho cái dạ dày.
    Nó luôn làm tôi nhớ đến những người quen cũ, một kỷ niệm xa lắc xa lơ nào đó của ngày xưa. Nếu không có nó, hẳn những người quen ấy, những kỷ niệm ấy chắc sẽ không có một cơ hội để quay trở về, và sống lại trong tôi sinh động đến thế.
    Tôi và nó khác nhau, công việc, cuộc sống cũng như tình cảm. Tôi con đầu lòng, còn nó là con út. Tôi dân kỹ thuật sống đơn giản, còn nó dân xã hội, khi đồng nghiệp nói một thì phải cố để hiểu đến mười. Tình cảm cũng vậy, tôi là đứa nhàn hạ trong tình yêu, nhưng luôn miệng kêu ca. Còn nó, cho đến tận giờ vẫn trắc trở, nhưng vẫn luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp mà con người hiếm hoi lắm mới giành tặng nhau trong đời.
    Thế mà khi buồn, tôi lại gọi cho nó.
    Nó ngồi đối diện với tôi trong quán, lắc lắc cái đầu xoăn tít vàng hoe, tự tin rằng mình vẫn còn trẻ lắm. Tôi bảo trẻ gì, sắp đầu ba đến nơi rồi. Rồi lại buồn. Nỗi buồn như một điều thường trực trong tôi, kể từ khi anh đi. Nỗi buồn không kể ra với ai, vì không gọi được thành lời. Nhưng cứ buồn. Để rồi anh lại cuống lên, em cố gắng chờ anh một chút nữa thôi. Tôi cũng im lặng. Im lặng là cách tốt nhất để thể hiện nỗi buồn.
    Nó làm tôi nhớ đến thời cấp ba, khi tôi và nó đạp xe đi học thêm về trong đêm. Nó nhắc tôi biết rằng sự tham vọng đã hình thành trong tôi từ dạo ấy. Sau này tham vọng luôn làm cho tôi mệt mỏi và buồn nhiều. Hồi đó tôi đã quyết tâm sau này sẽ thay thế một vị chức sắc trong Tỉnh. Bây giờ thì khác, tôi quên cái tham vọng ấy lâu lắc rồi, bây giờ ngay cả trong suy nghĩ, cũng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ về quê hương để làm việc. Quê hương nhỏ bé và nghèo nàn của tôi, ở đó sự tiêu cực mới nghe qua cũng làm tôi mệt mỏi và hoảng sợ.
    Nó làm tôi nghĩ đến anh, một người bạn vong niên cũ. Bây giờ anh cũng là một chức sắc lớn lắm rồi. Trên cả vạn người, dưới có vài ba người. Chắc anh cũng quên cái thời uống cà phê và nghe nhạc Trịnh. Bụng anh đã bắt đầu phệ ra, đầu có dấu hiệu của hói. Lãnh đạm, xã giao, cười nói đúng mức một quan chức cần phải thể hiện.
    Tôi cũng buồn một chút chít về chuyện này. Suy cho cùng thì cũng chẳng có gì để đáng buồn. Mọi người ai cũng đã thay đổi. Tôi cũng thay đổi, cũng xã giao, cũng dè chừng. Anh cũng vậy thôi. Chỉ có nó, nó khi ngồi đối diện tôi trong góc quán, lắc lắc cái đầu xoăn vàng, và cười nói hồn nhiên như thể cái thời bọn tôi còn đạp xe đi qua những con đường trồng đầy hoa tràm của thị xã, chia sẻ cho nhau từng băng nhạc Trịnh cũ, và ăn một món gì đó nóng hổi giữa những mùa lạnh giá.
    Vẫn biết chỉ buồn một chút chít thôi về chuyện này, nhưng không hiểu sao, chiều nay, khi bên cạnh không có nó, không có anh - người quen cũ, sao tôi vẫn thấy buồn quá đỗi. Và lòng rơm rớm khi nghe lại một bài hát cũ, gợi nhớ những điều xưa cũ, khi nhận biết rằng một điều thiêng liêng cao cả nào đó đã mất đi, mà không thể nào lấy lại được, không thể nào trở về để gặp lại một lần.
    .....Mười năm chân bước trên đường dài. Gặp nhau không nói không nụ cười. Chút tình dường như hiu hắt bay. Mười năm khi phố khi vùng đồi. Nhìn nhau ôi cũng như mọi người. Có một dòng sông đã qua đời...
    Và khi tôi biết rằng... có một dòng sông đã qua đời...
    Được LonelySun sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 18/03/2006
  8. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Góp chút vui, chia chút buồn...
    Đời đã khép và ngày đã tắt.....
    Đời mãi đêm và đời mãi buồn.....

    Thôi về đi.
    Đường trần đâu có gì.
    Tóc xanh mấy mùa.
    ....

  9. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Đời mãi đêm và ngày mãi buồn ...
    vì rất thích câu này nên phải sửa.
    Mà chưa1lầnyêu thì nghe nhạc Trịnh làm cóc khô me xoài ổi gì cho mệt
  10. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Cafe nhạc Trịnh sáng chủ nhật !

    Được beenagirl83 sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 19/03/2006

Chia sẻ trang này