1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Nhạc Trịnh chiều Thứ Bảy

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm rồi cũng chẳng nghe nhạc Trịnh, cũng chẳng có thời gian nhìn lại cuộc sống. Từng tuần từng tuần trôi đi chóng mặt với các báo cáo, email...
    Thèm có một thời gian nào đó yên bình bên những người thân yêu, và không bị gợn một tí ám ảnh nào về công việc.
    Thèm có được thời gian, và cả không gian thanh bình nữa, để có thể thả lỏng và không phải suy nghĩ gì.
    Thèm được đi cùng anh qua những vùng đất lạ và ngắm nhìn cuộc sống.
    Thèm một giấc ngủ say và ngon mà không có ám ảnh công việc nào.
    Thèm được về nhà, cùng cả nhà ăn một bữa cơm đầm ấm và vui vẻ của mẹ nấu.
    Thèm được gặp những khuôn mặt bạn bè không vướng lo âu.
    Thèm được anh đèo đi chơi khắp phố phường Hà Nội.
    Và nhớ đến quay quắt Hà Nội những ngày thu cũ, những ngày thu tôi bỡ ngỡ bước chân vào đời, với những hồn nhiên trong vắt.
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Bao nhiêu Ngô Tất Tố bạn nhỉ...??? Giờ mệt mỏi thật, chỉ muốn tìm một góc nhỏ yên tĩnh để nghe nhạc Trịnh và nhâm nhi ấm trà.
  3. cafein

    cafein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Hic, thèm như vầy mới là thèm chứ! Tôi thật may mắn vì có được một nửa những thứ bạn thèm . Tự nhiên thấy bùn quá!
  4. ruoitrau142

    ruoitrau142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    lại thêm một chiều thứ 7 ,lặng lẽ và cô đơn,online vào box Trịnh nghe ông nói về cuộc đời nghe ông nói về "thân phận và chiếc lá thu phai" ,rồi lại lan man tử hỏi cái tận cùng của cuộc sống là gì,là những bon chen thường nhật hay chỉ là một ánh mắt ấm áp của người yêu thương,thôi thì cứ sống vậy rồi biết đâu đó sẽ tìm được một câu trả lời cho câu hỏi này,bỏi Trinh đã bảo răng"con người sống cũng chỉ một đời,còn tình yêu thi ở lại mãi mãi, vậy đừng để cuộc sống trở thành một ám ảnh trong suy nghĩ của mình"
  5. khucthuydu3

    khucthuydu3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chieu thu bay qua di loanh quanh mai roi lai vao Tinh Lang ngoi, gia vo doi mot nguoi khong co that. Chang phuc vu hoi nhuong may khi nghe cau den nong tu mieng mot co gai di mot minh. Tu lau roi chua co chieu thu bay nao thay minh trong trai va nhe tenh nhu the...
    Khanh Ly hat Nhu mot loi chia tay thi co gi dau ma minh phai khoc, doa hoa vang mong manh cuoi troi, nhu mot loi chia tay... uh thi chia tay thoi, khi khong con gi cho nhau nua... Tinh lang chieu nay sao lai muc nhi, ma sai gon luc nay mit uot qua, mua mai khong thoi...
    Nhi ca tung noi khong ai nhuong nhin minh thi thoi "ta nhuong nhin ta..." di. Em con lam duoc gi khi nguoi da di, nhi ca nhi?? ma tu em cung da roi xa nguoi ay tu bao gio de biet chieu nay "tinh vu vo sao ta muon phien"...
    Thoi hay de moi thu nhu chiec la vang mong manh bay ve cuoi troi kia, nhu chut huong xua cua anh, cua em con lai mai, nguoi yeu nhe...
    co chieu thu bay nao nhu chieu thu bay vua qua khong???
  6. ruoitrau142

    ruoitrau142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chiều này,vào viên bạch mai để chăm người thân,gọi một ly cafe uống mà không biết mình đang được uống cái gì????một mình ngồi trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện,hà nội vào thu ở đâu cũng đẹp thì phải ,kể cả trong hoàn cảnh mà sự sống và cái chết chỉ mong manh như một sợi cỏ,những nhánh xà cừ thi nhau trút lá,lá cứ rơi rơi,ngồi nhìn lá rơi như 1 kẻ mơ hồ bổng giật mình khi nghe giọng hát khánh ly ở đâu đó,vừa mơ hồ vừa hiện hựu "muốn một lần tạ ơn với đời......tình như nắng vội tắt chiều hôm, ....tình vu vơ sao ta muộn phiền...đoá hoa vàng mỏng manh cuối trời như một lời chia tay..."Lại nghĩ ừ cuộc sống con người là thế nào nhỉ, có chăng một số phận đặt vào trong mỗi con người,gần đó nhưng bỗng như xa,tình đó nhưng bỗng như nắng tắt chiều hôm.Thôi thì con người sống hãy bằng cái tình đi vậy hãy bỏ đi những bon chen và giả dối để sống bằng tình"con người"trong ta..Muốn một lần tạ ơn với đời........
  7. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Ở đây không uống cafe, và cũng không có nhạc Trịnh.
    Buổi sáng thanh bình nghe tiếng quạ kêu trên mái nhà, đánh thức một ngày mới bắt đầu.
    Bình yên và an toàn quá đỗi.
    Một chút nhớ Hà Nội ồn ào và đầy nguy hiểm giao thông rình rập mỗi khi ra đường.
    Được LonelySun sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 18/10/2006
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    "Tôi đang bắt đầu những ngày học tập mới. Tôi là đứa bé. Tôi là người bạn. Ðôi khi tôi là người tình. Chúng tôi cùng học vẽ lại chân dung của nhân loại. Vẽ lại con tim khối óc."
    Có những người sống vội vàng như ngày mai đây sẽ chết .Có người sống nhẩn nha như biết rằng một kiếp người dài tới mấy trăm năm.
  9. ruoitrau142

    ruoitrau142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    20/10 ngồi nghĩ coi mình có đứa bạn nào chưa có người yêu để thừa thời gian lang thang với mình không ? chẹp !chả có đứa nào cả, thôi cứ đi biết có đâu hôm nay đứa nào giận người yêu!he !đi! gần hết bình xăng roài mà đến bé nào cũng đi chơi với người yêu cả .Mấy thằng bạn thi đi tặng quà cho đối tượng của nó,thui thì lấy Trịnh ******** yêu như mỗi ngày vậy.Lang thang một lúc rồi tấp vào "Quán Thời Gian " ở đường bờ sông, vào đúng lúc chị chủ quán đang nghe rađio,chương trình quà tặng âm nhạc, hì lâu rồi cũg không nghe chương trình này, một yêu cầu "Trong nỗi đau tình cờ",ngồi nghe một lúc thấy đỡ buồn hơn!hình như nhạc Trịnh nghe trong hoàn cảnh nào cũng hợp cả......tôi đã yêu em bao ngày nắng.....
    Được ruoitrau142 sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 20/10/2006
  10. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Thời gian ở đây dường như được tính đơn vị bằng tuần. Một tuần trôi qua chóng vánh đến chóng mặt. Buổi tối co ro trong chăn đệm, nhớ quắt quay một điều gì không rõ. Tưởng tượng Hà Nội giờ đây đang trở mùa, gió hiu hắt lạnh, lá bắt đầu rụng rào rạt trên những con đường đầy gió. Bỗng nhận ra rằng mình đã nhớ Hà Nội hơn so với mình vẫn nghĩ.
    Hà Nội cuối Thu và đầu Đông là thời gian đẹp nhất trong năm. Khi đó trời trở lạnh nhưng không lạnh lắm, gió heo may hiu hiu trên những tàng cây cổ thụ, và con người thì xích lại gần nhau trong cái lạnh đầu mùa. Nhưng mùa này không phải là thời gian đẹp nhất với Miền Trung, khi người dân lặng người đi mỗi lần đài đưa tin có bão. Tôi cũng thế, cũng lặng người đi mỗi lần vào website dân trí đọc tin báo bão. Một phần đời của tôi đang ở đó, và từng khúc ruột của tôi như lặng cả đi mỗi lần báo đưa tin bão gió giật cấp cuồng phong.
    Chiều trên quê hương tôi
    Có khi đây một trời mưa bay
    Có nơi kia đồi thông nắng đầy
    Có trên sông bờ xa sương khói ...

    Bỗng dưng thèm một buổi chiều Hè bình yên miền Trung, nơi nắng vàng về nhẹ nhàng trên những cánh đồng xanh mướt, và gió từ biển thổi về làm dịu mát cơn nóng nực của ban ngày.
    Ở đây, mọi thứ không quá xa lạ. Cũng có thể vì tôi lại bắt đầu từ một nơi anh đã từng đi qua, và đã nghe anh kể nhiều về nơi ấy. Cũng không bất ngờ với tiếng quạ kêu trên mái nhà vào buổi sáng và buổi tối. (Nếu ở Hà Nội mà nghe tiếng quạ kêu chắc đã sợ có điềm gì không tốt rồi.) Cũng không bị sốc vì cái vẻ ngoài lịch sự lạnh lùng của người bản xứ. Nhưng cảm giác cô đơn choáng váng vẫn trở về quanh tôi trong những giây phút hiếm hoi rỗi rãi ngồi ở appartment, nghĩ xung quanh mình không người thân, không bạn bè, không một mối dây quan hệ nào. Thèm cái cảm giác có thể ới một đứa bạn nào đó, và phóng vù ra đường bằng xe máy, chủ động vì có thể định vị mình đang ở đâu trong lòng Hà Nội, và có thể chủ động kiểm tra bình xăng liệu có thể đi được đến bao giờ. Có những hôm vì thời tiết quá lạnh, người hơi sôn sốt, nằm co ro trong chăn ứa nước mắt, tưởng tượng giá mình có thể phóng xe lên Bát Đàn ăn phở xào, hay lang thang ăn ốc ở trước cổng trường Thăng Long trong khu Bách Khoa, những điều trước đây tưởng chừng như đã rất dễ dàng.
    Này em hãy đến tìm tôi, vì những con sông đã cạn nguồn rồi, vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời... về cùng tôi đứng bên âu lo này...
    To live is to fight... Tôi đang bước đi từng bước trên con đường mình đã chọn. Sống và đấu tranh như một người trẻ tuổi, nhưng nhiều lúc, bánh xe cuộc sống lăn trệch ra khỏi đường ray kế hoạch cuộc đời, và ngoài việc đấu tranh ra, chúng ta còn phải biết học cách làm quen với điều ấy. Và thi thoảng trong đêm, giật mình trăn trở...
    Con đường nào còn nằm che giấu, cho tôi đi giữa nhân loại đớn đau...
    Được LonelySun sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 15/11/2006

Chia sẻ trang này