1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Nhạc Trịnh chiều Thứ Bảy

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    tò mò tí , ở đây là ở đâu hả bạn ?
  2. little_che

    little_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hồi sinh viên, sao mình có nhiều cảm giác với Nhạc Trịnh, hay "Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em" hay "từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ, ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa" hoặc "Tình yêu như trái phá con tim mù lòa...". Giờ đi làm rồi, ko hiểu là bận quá hay mất hết cảm xúc mà những thói quen đó mất đâu mất, cả thói quen đi dạo một mình nữa, hết rồi những buổi chiều từ thư viện quốc gia ra bờ hồ ngồi một mình, hát ngêu ngao, những buổi ra chùa Trấn Quốc nghe "Hạ trắng" hay "Nắng thủy tinh"...mà sao chẳng ở đâu nghe nắng thủy tinh lại hay bằng ngồi ở chùa Trấn Quốc. Có lẽ ở đó là thanh thản nhất.
  3. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Tưởng tượng một sáng mai thức dậy, ký ức của cuộc đời mình bị xoá sạch, đơn giản như khi nhỡ tay format mất ổ D chứa dữ liệu, và bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của những ngày đã từng sống cùng với mớ dữ liệu hổ lốn về công việc cũng mất hết, thì sẽ như thế nào?
    Sẽ không còn những cảm giác hạnh phúc lẫn khổ đau của một mối tình đã từng đi cùng tôi trong suốt quãng đời tuổi trẻ? Liệu lúc đó có còn nữa không những băn khoăn về bon chen cuộc sống? Những con người tôi đã từng gặp trong đời, những người tôi từng yêu quý, những người tôi từng khó chịu, cũng chỉ là những mặt người như nhau, vô cảm và vô nghĩa?
    Nếu như ngày xưa, trong muôn nẻo đường cuộc sống, tôi đã không chọn con đường này, thì giờ đây hẳn tôi đã có một cuộc sống khác, một cuộc sống như thế nào?
    Chiều nay, một buổi chiều lạnh lẽo và buồn bã. Tôi ngồi trong công viên nhỏ buồn bã và cũng lạnh lẽo, thấy mùa đông thực sự về thật rồi, lá cây đã chuyển hết sang màu vàng và màu đỏ, vẽ lên trời những mảng màu sặc sỡ trong một không gian u ám. Trong công viên chỉ có tôi và một người cha đưa hai đứa trẻ đi dạo, bọn trẻ đang nhặt lá rụng và cười đùa, dáng vẻ hạnh phúc. Nếu ngày xưa, tôi chọn một con đường nào đó khác, thì có thể giờ đây tôi cũng đã có những đứa bé xinh xắn và khoẻ mạnh, nhưng cũng có thể đã là một cuộc sống khác.
    Chiều nay, tôi đã khóc khi ngồi trong cái công viên nhỏ bé ấy, khóc về một điều thiêng liêng trong cuộc đời tôi đã thay đổi, khóc vì tôi không thể làm gì hơn với cuộc đời tôi, một cuộc đời đã và đang trôi đi thay đổi hàng ngày, hàng giờ không có gì kiểm soát nổi. Khóc vì cảm giác trong tôi đã thay đổi, cái cảm giác đã chuyển từ tha thiết nồng nàn sang nửa sợ hãi, nửa hờ hững. Khóc vì nhiều điều trong quá khứ đã đi qua, đã lựa chọn rồi thì không có gì có thể thay đổi được nữa.
    Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô, ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa...
    Ta vẫn mong ta chờ mãi trên từng ngày quạnh hiu... rừng xưa đã khép em hãy ra đi...

    Tôi chỉ có một lần duy nhất để sống trong cuộc đời này thôi, và từng giờ phút quý giá đang trôi qua đây cũng là duy nhất. Cái con đường tôi đã chọn trước đây, liệu tôi sẽ đi được đến mấy phần đường tiếp theo nữa đây? Sao chưa xong đoạn đầu đường mà đã thấy mệt mỏi quá đi, đã thấy muốn dừng lại nghỉ chân ở một nơi không có nỗi buồn, một nơi mà tâm hồn luôn có thể tìm thấy một chỗ bình lặng để dừng chân, để trở về. Tôi thèm biết bao nhiêu có một nơi có thể dựa vào những lúc như thế này, như buổi chiều nay, trong công viên xa lạ, ngắm nhìn màu lá cây thay đổi khi mùa đông đang về, nghĩ về những thay đổi trong cuộc đời khi thời gian trôi qua và khóc.
  4. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Lâu lâu rồi mới có được một đêm yên tĩnh một mình như thế này để có thể bình tĩnh ngồi ngẫm nghĩ mọi thứ. Một đêm cuối năm lạnh lẽo, ở một nơi xa lạ, khi mà người ta dễ có cảm giác nhớ quay quắt về những điều đầm ấm đã từng đi qua, và buông tiếng thở dài mệt mỏi với con đường sắp tới. Giống như giờ này đây, tôi ngồi cuộn tròn trong chăn, và thèm được trở lại một đêm đông xưa cũ, ngồi sau xe anh, và thọc tay vào túi áo khoác ấm cúng của anh, bình yên ấm áp.
  5. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Lại sắp hết một tuần nữa. Thời gian cho dù từng phút giây có nhúc nhích nặng nề thì từng tuần cũng đã và đang trôi đi với tốc độ chóng mặt.
    Tôi đã trải qua một cái Tết nặng nề và buồn chán, một mình nằm trong appartment đếm từng giờ thời gian trôi đi, ngoài trời Kyoto mưa gió lạnh tầm tã. Buồn và cô độc đến không ngờ, nỗi buồn có thể sờ thấy, thật đến nỗi dường như có thể chạm vào, và mỗi lần như thế thì lại mếu máo một mình, muốn có anh ở bên để dụi đầu vào và khóc oà.
    Trong cái ngày mưa gió lạnh và cô độc ấy, giai điệu đến cùng tôi từ trong tâm tưởng, chỉ có ta trong một đời, chỉ có ta trong một thời, một thời với yêu người mà thôi... Giai điệu nghe trong một ngày thứ bảy mồng một Tết, nằm co ro một mình trong chăn, tưởng tượng ra cảnh Tết đầm ấm ở nhà, thèm một xiên bánh chưng, một khúc giò có vị hạt tiêu, một miếng dưa góp ngâm nước mắm ngon ngày Tết. Thèm một không khí ấm cúng cười đùa, thèm một phong bao lì xì lâu lắm rồi không được nhận nữa.
    Có một đêm, tôi bắt tàu đến Tokyo lúc rất muộn. Bước chân qua những phố xá nửa lạ nửa quen lúc gần nửa đêm, hoà mình vào cùng với những người Nhật đi làm về muộn, nhiều người say khướt ngật ngưỡng trên đường về. Trời rất lạnh. Cảm giác một mình bước qua thành phố lạ, thành phố đã đi ngủ chưa? Đời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do... Nửa đêm ấy, đứng trước nhiều ngã rẽ của thành phố, đứng trước ngã ba của cuộc đời mình, hoảng hốt vì sợ mình lạc lối, vì thấy mình nhỏ nhoi và cô đơn quá đỗi, vì thấy thành phố to và rộng thế, người đông đúc và nhộn nhịp thế, mà sao mình lẻ loi đến thế.
    Đó là những khoảnh khắc trong cuộc đời, bỗng nhiên thấy mình bất lực, thấy mình cô đơn đến tuyệt vọng trong chiều quay của thời gian và không gian.

    Chỉ có ta trong một đời
    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...
    Đời vẽ trong tôi một ngày,
    Rồi vẽ thêm đêm thật dài,
    Từ đó
    tôi thề
    sẽ rong chơi ...
    Chỉ có ta trong một đời,
    Chỉ có ta trong một thời,
    Một thời
    Với yêu người mà thôi ...
    Chào những cây xanh nụ hồng
    Chào những con sông thị thành
    Một ngày
    Sẽ không còn thấy lại
    Từng ngày đi dần tới
    Hẹn hò với trời mây ...
    Đời vẽ tóc em thật dài
    Rồi vẽ môi thơm nụ cười
    Từ đó
    thiên hạ
    vui tươi ...
    Đời vẽ tim em lạ kỳ
    Tình có trong em nhiều mùa
    Từ đó
    thiên hạ
    quá ưu tư ...
    Đời vẽ tôi trong cuộc tình
    Đầy những yêu thương giận hờn
    Từ đó
    sớm chiều
    bâng khuâng ...
    Đời vẽ tôi tên tuyệt vọng
    Vì lỡ nơi đây nặng tình
    Từ đó
    tôi chìm
    dưới mênh mông ...
    Đời đã cho tôi ngậm ngùi
    Đời sẽ cho thêm ngọt bùi
    Đời sống
    chan hoà
    trong tôi
    Đời đã cho tôi một ngày
    Nhìn thấy gian manh loài người
    Từ đó
    tôi hằng
    biếng vui chơi ...
  6. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Ngày 1 tháng 4 năm 2007,
    không phải là chiều thứ 7,

    mà là một chiều chủ nhật đầy nắng lạnh, tôi lên xe bus từ vùng Kantou để về Kansai. Mùa này sakura (hoa anh đào) nở trắng hồng khắp Nhật Bản, sakura trong công viên, sakura nở khắp chùa chiền, và nở trắng rải rác khắp đường về Kansai một chiều ngày chủ nhật đầy ánh mặt trời lạnh lẽo.
    Người Nhật coi hoa sakura là một loại hoa thiêng liêng khác hẳn những loại hoa khác. Gặp người Nhật nào thời gian này, cũng đều hỏi là mày đi xem hoa chưa. Mỗi năm một lần mankai (thời điểm hoa nở rộ nhiều nhất), năm nào người Nhật cũng đi xem, và năm nào cũng thốt lên rằng sugoi (đẹp quá, siêu quá...) mỗi lần nhìn thấy hoa, đều với vẻ hào hứng như thể lần đầu.
    Tôi không phải là người Nhật. Tôi là người Việt Nam. Thế nên đã giật mình khi nhìn thấy một cành ume hồng (hoa mai) giống hệt hoa đào Hà Nội ở một nơi xa xôi trong những ngày cuối Đông đầu Xuân lạnh giá. Và trong mùa mankai sakura ở một nơi xa lạ, lại nhớ quay quắt mùa loa kèn tháng tư. Mùa này có biết bao chị hàng hoa đèo trắng hoa loa kèn sau xe, rong ruổi khắp phố phường. Thèm được cắm một bình loa kèn vào góc nhà, để nửa đêm ngập chìm trong mùi hương thơm quyến rũ ấy.
    Và nhớ Hà Nội những mùa loa kèn năm trước.
    Nghe một người nhạc sỹ hát rằng, này em hãy đến tìm tôi, vì những con sông đã cạn nguồn rồi, vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời, về cùng tôi đứng bên âu lo này.
    Một buổi chiều chủ nhật như thế, khi tôi lắng nghe những âm thanh của cuộc đời, qua cái MP3 cũ kỹ mà anh đã cẩn thận copy đầy nhạc Trịnh trước khi đưa tôi cầm về nghe trên xe bus, và nhớ quay quắt những khoảng không gian bình yên hoa loa kèn tháng tư, một góc hàng rong trong lòng thành phố mùa xuân ẩm ướt mang đầy kỷ niệm.
    Tôi có khá nhiều những kỷ niệm vô hình, mà nhiều lần khi nhìn thấy một hình ảnh nào đó, thì những khoảnh khắc kỷ niệm vô hình ấy lại quay về. Giả như vị lạc rang húng lìu trên thời sinh viên mỗi lần đi học ngoại ngữ về qua đường Bà Triệu. Mùi hoa sữa nồng nàn một ngày đầu đông đi qua phố Nguyễn Chí Thanh. Một góc đường nở tím Bằng Lăng đường Đại Cồ Việt trong những ngày bảo vệ tốt nghiệp. Cảm giác ngồi sau xe anh một đêm Giáng Sinh đã cũ xưa, xỏ tay vào túi khoác của anh để tìm món quà ấm áp là một chiếc khăn quàng mỏng mảnh... Kỷ niệm vô hình là vô giá, làm đầy tâm hồn tôi trong cuộc đời chật chội này, khi mà sáng mai thức giấc, luẩn quẩn với mùi thịt kho, cá rán, rồi mùi điều hòa ngột ngạt trong căn phòng bố trí chật ních người.
    Và tôi, thèm rất nhiều lần, quay lại được với kỷ niệm vô hình, là những lần, chìm đắm vào đêm, và lắng nghe những giai điệu viết về cuộc đời của người nhạc sỹ tài hoa và cô độc, cảm nhận những giai điệu ấy, ca từ ấy, đặt trong khung cảnh cuộc đời tôi, bằng những trải nghiệm buồn vui tôi đã từng đi qua, những cảm giác chỉ có một lần.
  7. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cản giác của anh Lonely Sun làm em nhớ đến cảm giác lúc em dang lang thang khoảng 2 tuần ở Namninh-TQ,một mình với cái ba lô to ,cái quần ngố rộng thùng thình ,em thành một tên "ta balô"đích thị lang thang khắp tp namninh,cuộc sống luc đó vui buồn thoáng chốc,ngày thì luôn cười,tối thì luôn mếu,mếu vì nhớ nhà ,mếu vì cái cảm giác của một kẻ xa xứ.Một tối em di lang thang doc đường về nhà trọ,khi nằm co ro ở nhà trọ thấy cô đơn khung khiếp,thế là bật radio,lúc đó sao em thèm nghe một tiếng nói việt nam khung khiếp,cai mp3 thì lại không thể bắt được sóng của đài VN,vậy là đành nghe đài Tàu.Thế mà anh biết không,đột nhiên em nghe được một khúc nhac TRINH vang lên(một đài phátthanh của TQ giới thiệu về nhạc Trịnh), những tiếng việtnam thân thương,em bật dậy,tự nhiên nước mắt cứ thế tuôn ra không thể cầm được,bài "nắng thuỷ tinh " sao mà nghe hay đến vậy,cảm xúc lúc đó thật tuyệt vời,và chỉ có lúc đó ta mới hiểu hết ta yêu ViệtNam đến nhường nào,yêu Hà Nội đến nhường nào,yêu nhac Trinh đến nhường nào !!!

  8. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Thứ 7 tuần trước, buổi trưa ngồi ở quán ăn nhẹ trong tầng 2 của Big C, ăn trưa bằng bánh mỳ kẹp với xúc xích Đức, nhớ quay quắt món số 2 của Mc Donald trong Jusco, đã từng ăn trong những ngày cuối tuần cũng cô đơn như thế.
    Hôm cuối gần về Hà Nội, tôi cũng đi Jusco, vào hàng Mc Donald ấy, hàng mà hôm đầu tiên tôi đến anh đã dẫn tôi đi ăn. Vẫn món số 2, ebi-fileto, không thay đổi trong suốt thời gian tôi ở đấy.
    Hà Nội nắng và bụi bặm. Buổi trưa ăn vội vàng ở canteen, rồi ngồi gác chân uể oải lên CPU xem tin tức lá cải. Tưởng như sẽ tự chôn chân cảm xúc trong những tin tức của cô gái nhà tỉ phú Paris Hilton sẽ ngồi tù vì lái xe vi phạm pháp luật, hay Briney Spears đang bế con mặc tất rách lượn lờ trước mặt paparazzi (hic).
    Nhưng vẫn có buổi trưa thứ 7, rơm rớm nước mắt nhớ một khoảng đời tôi đã đi qua, một vùng đất thanh bình hoa sakura nở đầy trên những con ngõ nhỏ, sakura nở dọc triền đê, nở trong những công viên nhỏ quanh khu nhà ở. Vùng đất thanh bình ngay cả khi lúc ấy, trong lòng tôi có những giờ phút không hề bình yên, ngồi trong công viên nhỏ và khóc. Dù có ngắn ngủi đi qua, cũng đã trở thành một phần máu thịt của tôi rồi.
    Sakura nở trên bờ đê:
    [​IMG]
    Sakura nở trong sân bóng:
    [​IMG]
    Nở bên tường nhà:
    [​IMG]
    ..và nở trong những ngõ nhỏ nơi tôi đã một mình đạp xe qua trong một ngày chủ nhật đầy ánh nắng và gió mùa xuân mơn man tươi mát.
    [​IMG]

    Một hôm bước qua thành phố lạ
    thành phố đã đi ngủ trưa
    [​IMG]
    Được LonelySun sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 15/05/2007
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Uh, tớ chưa 1 lần đến Nhật, chưa được 1 lần ngắm Sakura nở, nhưng sao yêu lắm loài hoa ấy.
    1 bài viết về hoa anh đào của tớ:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-OGmmh4g1cqimtLPbKDxuCzZvdg--?cq=1&p=292
  10. con_chuot

    con_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    cũng hỏi như bạn này

Chia sẻ trang này