1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Nhạc Trịnh chiều Thứ Bảy

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 14/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bạn @LonelySun đang ở xứ sở của hoa Anh Đào , vừa qua mùa Mankai.
    Bạn à ! Tại Tokyo có quán cà phê Trung Nguyên , có mở nhạc TCS
    Địa chỉ Roppongi 7-3-14, Tokai White Bldg B1F.
    Ngày thường mở cửa 11:30am đến 10.00pm , Chủ Nhật : nghỉ (người Nhật thường dậy muộn , phần lớn các quán ăn uống đều tự phục vụ)
    Khi ngồi quán nhìn ra hàng dây điện có những con quạ đen (màu đen nhiều quá : áo khoác đen , xe Toyota đen , những khối nhà đen ; trừ ra dù che , áo Kimono của phụ nữ lớn tuổi và mái tóc nhuộm của các cô gái là nhiều màu sắc), nếu thấy dây điện hơi chùng xuống và cửa kính rung nhẹ là đang bị động đất , người Nhật rất thản nhiên với chuyện động đất thường xuyên này.
    Xem thêm http://www.bento.com/seasrest.html#vietnamese
  2. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Hì hì, thanks NhatViet.
    Tớ đang ở HNroài.
    Hồi trước tớ ở Kyoto, nhưng thường qua Tokyo vào cuối tuần thế mà chưa đến quán ấy bao giờ. Để lần sau có dịp sẽ ghé qua.
    Ở Nhật thì chim bồ câu và quạ đen nhiều vô kể. Buổi sáng ngủ dậy nghe quạ đen kêu inh ỏi trên mái nhà. Nhớ Kyoto bình yên thanh thản, nhớ món bỏng ngô chờ mua trong Uniserval ở Osaka, nhớ Tokyo với những buổi sáng lạnh lẽo mùa đông hay những buổi chạy giờ tàu xe vội vã, nhớ cái tàu điện ấm nóng đến lạ lùng trong mùa đông ở Nagano với một người ấm áp,... tớ đang ở HN trong một chiều thứ 7 ngoài trời nắng chang chang, ngồi ở office tránh nắng và nghe Casablanca, và nhớ một người... A kiss is not a kiss without your side...
    Đã trở thành một phần máu thịt của bạn rồi...
  3. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Hì hì, thanks NhatViet.
    Tớ đang ở HNroài.
    Hồi trước tớ ở Kyoto, nhưng thường qua Tokyo vào cuối tuần thế mà chưa đến quán ấy bao giờ. Để lần sau có dịp sẽ ghé qua.
    Ở Nhật thì chim bồ câu và quạ đen nhiều vô kể. Buổi sáng ngủ dậy nghe quạ đen kêu inh ỏi trên mái nhà. Nhớ Kyoto bình yên thanh thản, nhớ món bỏng ngô chờ mua trong Uniserval ở Osaka, nhớ Tokyo với những buổi sáng lạnh lẽo mùa đông hay những buổi chạy giờ tàu xe vội vã, nhớ cái tàu điện ấm nóng đến lạ lùng trong mùa đông ở Nagano với một người ấm áp,... tớ đang ở HN trong một chiều thứ 7 ngoài trời nắng chang chang, ngồi ở office tránh nắng và nghe Casablanca, và nhớ một người... A kiss is not a kiss without your side...
    Đã trở thành một phần máu thịt của bạn rồi...
  4. Thangmottd

    Thangmottd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ta thấy em trong tiền kiếp với mặt trời lẻ loi. Ta thấy em đang ngồi khóc...A kick is not a kick....
  5. Thangmottd

    Thangmottd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ta thấy em trong tiền kiếp với mặt trời lẻ loi. Ta thấy em đang ngồi khóc...A kick is not a kick....
  6. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu...
    Hà Nội mùa thu, thèm được lòng bình yên thèm thời gian trôi qua thanh thản thèm được sống không vướng bận lo âu. Nhưng lại phải tự nhủ lòng phải yêu đời bằng nỗi lòng của tên tuyệt vọng.
  7. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Lại một buổi chiều thứ 7.
    Một buổi chiều sau cơn bão lớn. Ngày hôm qua còn mưa như trút, hôm nay Hà Nội đã lại nắng vàng gay gắt.
    Hôm nay còn nhìn thấy hoa sữa nở đầy trên các tàng cây xanh ngát. Hẳn đã bắt đầu nở từ lâu, nhưng mình vì vô tâm nên giờ mới nhận thấy.
    Mùa thu nhẹ nhàng, mùa thu giông bão. Hà Nội xanh hơn, cây cối xanh tươi mơn man gió trong nắng.
    Dường như bão qua dòng sông nước lên
    Đời không có mưa mà vẫn ướt mềm

    Tôi cũng vừa trải qua một cơn bão lớn, nhưng lòng không thể xanh tươi mơn man như cây Hà Nội. Có những chiều thứ 7 trước ngồi lặng im trong căn phòng không bật đèn, nghe trong lòng hát lên khúc ca tuyệt vọng "Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng. Rơi rất gần rơi xuống trong tôi . Có nhiều khi rơi xuống bên đời. Trong gian nan nên cất tiếng cười ". Giá như đã có thể cười được một lần trong những thời khắc ấy!
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7

    Hắn, quán Quen và?
    [​IMG]
    Quán Quen​
    Hắn vẫn thường hay đến đây, đến vào những buổi chiều chạng vạng. Hắn thường ngồi ở một góc cửa sổ, nhìn ra sân. Gọi một li café, hắn thẩn thờ nhìn cái khoảng không gian phía dưới sân, im lặng, chờ những giọt café tí tách rơi.
    Thế rồi một ngày, bỗng nhiên hắn không đến đó nữa. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao.
    Quán vẫn thế: những ô cửa sổ nhìn ra sân, những giọt nắng chiều len lỏi, vẫn những làn nhạc nhẹ như dòng suối mơ ru hồn người nơi xa vắng, vẫn cô chủ quán với điệu cười tủm tỉm, đôi mắt nâu, ướt át như vì sao hôm vừa mọc sau cơn mưa. Nhưng rồi một ngày, hắn chợt nhận ra khung cảnh nơi ấy trống vắng, hoang liêu đến lạnh người. Hắn thôi không đến nơi đó nữa, cũng chẳng tiếc gì đôi mắt nâu ướt át, nụ cười như thơ của cô chủ quán.
    Có lẽ một điều gì trong hắn đã chết. Một cái chết bất ngờ, không một điềm gở báo trước.
    Có thể cô chủ quán ít nhiều cũng nhớ tới hắn, một vị khách cứ lặng lẽ một mình đến vào những buổi chiều chạng vạng, chỉ ngồi ở một góc trong quán, lặng lẽ buồn, lặng lẽ nhìn cái khoảng không gian phía sau những ô cửa sổ. Có vẻ như hắn đến quán chỉ có vậy, muốn nhìn cái khoảng không gian phía sau những ô cửa sổ đó, muộn ngả mình vào những giọt nắng chiều len lỏi. Khi ánh mặt trời vừa tắt, cũng là lúc hắn đứng dậy ra về.
    Những ô cửa sổ, những bức tranh vẽ, những làn nhạc nhẹ và cô chủ quán trở thành những tĩnh vật êm ả, làm vơi đi nỗi khắc khoải của cảnh mặt trời đang chìm xuống mỗi ngày. Vậy mà, một ngày hắn bỗng vô tâm, ngoảnh mặt. Để bây giờ, xoay theo cái vòng nhân quả, hắn một mình đơn độc, gánh lấy hoàng hôn của đời mình.
    Hoàng hôn đang nhạt dần bên ngoài khu phố hắn đang ở?
    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 11/10/2007
  9. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    thấy chút gì đó man mác, cũng chẳng hiểu vì sao
  10. missGuitar

    missGuitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    chưa đến quán Quen bao giờ, nghe bạn nói thấy thích đến đấy rồi...

Chia sẻ trang này