1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Nhạc Trịnh chiều Thứ Bảy

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Một bước chạm phải vách núi.
    Lùi lại là vực sâu.
    ... Phải leo núi thôi, ặc ặc
    Gần như niềm tuyệt vọng
    Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
    Rơi rất gần rơi xuống trong tôi
    Có nhiều khi rơi xuống bên đời
    Trong gian nan nên cất tiếng cười
    Đời sống mỗi khi người đưa tiễn người
    Là tôi lắng nghe lòng tôi rã rời
    Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
    Trong xuân thì thấy bóng trăm năm
    Bỗng một hôm qua phố hoang tàn
    Tôi quen như tôi đã có lần
    Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
    Môi em hồng như lá hư không
    Có nhiều khi bên gối tôi nằm
    Nghiêng sang em tôi thấy nắng vàng
    Dường như bão qua dòng sông nước lên
    Đời không có mưa mà vẫn ướt mềm
    Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
    Sông bao lần sông đã ra đi
    Những ngàn xưa trôi đến bây giờ
    Sông ra đi hay mới bước về
  2. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Thời buổi cúm nhợn hoành hành, đi làm ngồi trên ổ dịch lo ngay ngáy, những buổi sáng thức dậy thấy mình và con zai trán vẫn bình thường, người dậy được, mỉm cười được, thì còn là hạnh phúc.
    Tuần trước một mình chán sếp chán việc, bỏ đi xem film vào buổi chiều. Phim The Proposal, xem cảnh con trai người Mỹ nói chuyện với bố, lại nghĩ mình cũng phải thay đổi thôi, sau này con zai mình nó cũng nói chuyện với mình như vầy, thì mình đừng có sốc.
    Cuộc đời thật lạ. Tuổi 30 đến sát nách rồi, lại thấy mông lung không biết định hướng thế nào. Các ngả đường đã đóng lại rồi ư? Mình nên bước tiếp thế nào? Tôi buồn. Lang thang trên mạng, click vào link Nhạc Trịnh của một website, lắng nghe lại bài hát đã từng an ủi tôi rất nhiều lần khi xưa, bài hát của người đàn ông nhỏ bé, như thể ông thấy tôi trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô, ông thấy tôi đang ngồi khóc khi rừng về nhiều mây. Tôi dựa vào bài hát, như thể khi ta tuyệt vọng, cần có một ai đó ngồi bên vỗ về cho dòng nước mắt sắp lăn dài biến thành một tiếng thở dài.
    May mắn trong đời, khi tâm hồn tôi hoang vắng như mặt trăng, cằn cỗi như sa mạc sahara toàn bão cát, tôi còn có những bài hát để tìm về, cho dù cả mấy năm nay, khi tôi bị cuốn theo dòng đời, tôi đã chẳng còn lưu một bài hát nào của ông ở trong ổ cứng. Nụ cười đã cuốn ta đi, một ngày lại thấy ta về. Vì có thể từ trong sâu thẳm tâm hồn tôi, khi hoang mạc xung quanh và tuyệt vọng bao phủ, tôi lại nghe thấy lời người đàn ông nhỏ bé ấy nhắn nhủ rằng, Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người, này em hãy đến tìm tôi...
    Khi ngồi trong góc tối của căn phòng, nhìn ra phía ngoài kia ánh nắng mùa thu chan chứa, ta nên tự nhủ liệu có đáng không phải giam mình vào góc tối ấy. 30 tuổi không thể là kết thúc, cho dù định kiến của xã hội vẫn còn rất nặng nề, với tôi, 30 tuổi có thể mới chỉ là một bước khởi đầu cho một giai đoạn mới. Như thể cách đây 10 năm, tôi đứng giữa những ngã ba đường Hà Nội, lòng đầy hân hoan hào hứng, bắt đầu cho một cuộc hành trình không hề tẻ nhạt.
  3. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    LonelySun vẫn rất trung thành với mục này nhỉ
  4. cafedeparis

    cafedeparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chiều chủ nhật, nắng đã gần tàn sau những ngôi nhà cổ. Chiều muộn mà vẫn ồn ào và bụi bặm. Thân xác còn đang ở đây mà tinh thần phiêu lãng tận chốn nào. Chẳng biết.
    Đời sao im vắng như đồng lúa gặt xong, như đồi núi bỏ hoang...
    Từng từ còn văng vẳng trong đầu. Chẳng biết, chẳng biết tự khi nào mình cứ bị những cảm xúc đó choán lấy, vây lấy mà ko thể thoát ra được.
    Có lẽ cần 1 chuyến đi xa, hay gặp 1 ai đó, hay đơn giản là cần 1 luồng không khí mới cho mình hít thở, 1 chút, 1 chút thôi....
    Vớ vẩn! Tìm đâu ra trong cái không gian và thời gian này chứ? Trong cái đoạn mà ko có lấy dù chỉ 1 khoảng khắc được yên lòng, thả cho lòng trải rộng mênh mông, vuốt ve và nuông chiều mình chút xíu.
    Lại vẫn chỉ 1 câu hỏi, và vẫn đi tìm câu trả lời.
    Những đêm không ngủ, lại nép mình vào những ca từ đã nghe từ nhỏ, lớn rồi vẫn còn nghe. Và sau này, có lẽ, cho dù ở 1 mảnh đất rất xa xôi, mình cũng vẫn mang theo. Để nhớ. Nhớ những điều đã mang đến cho mình nghị lực, sự tỉnh táo và niềm tin.
    Chỉ mong rằng niềm tin không bao giờ lụi tàn, như những vệt nắng xế chiều kia.
  5. cafedeparis

    cafedeparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lạnh thật, tại mình ra khỏi nhà mà ko mang theo áo ấm, hic, chiều tan tầm ko biết đi xe có lạnh thế này nữa ko.
    Giờ chỉ mong được về nhà ôm chíp con, hôn mắt, hôn mũi, hôn miệng, lên má nó, hỏi nó những câu mà ngày nào đi làm về cũng hỏi, nào là ở nhà có ngoan ko? có khóc nhè ko? có ngịch ngợm ko? có nhớ mẹ ko?...
    Lại thèm được nếm bát canh chua cá quả nóng hổi hồi trước mình nấu mà bà khen ngon, thèm gặp tất cả mọi người giống những ngày làm cỗ, thèm được sống cuộc sống thêng thang bên cha mẹ, thèm cảm giác dù ngày mai có là ngày tận thế mình vẫn vui vì đang được sống trong lòng bố mẹ và các em.
  6. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Hị hị
    HN rét nhờ.
  7. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Mình cũng đang cần như vầy nè.
    Cũng cần ngồi lại một mình để nhìn lại mọi thứ, và định hướng con đường sắp tới.
  8. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7, ngồi vẩn vơ ở trường trong căn phòng thực hành Tin học cùng với hàng trăm đứa sinh viên mới vào trường.
    Thứ 7 vẩn vơ trong ý nghĩ, Thứ 7 chẳng biết vì sao mà từ lâu lắm rồi không còn là ngày nghỉ, thứ 7 nhiều điều cứ mơ hồ, huyền ảo, nhiều điều cứ đan xen vào nhau thành 1 mớ kí ức hỗn độn.
    và lại là một ngày thứ 7 không em.
    Chắc gì trong cuộc đời này còn một lần gặp lại...
    Phòng không có cafe, không có nhạc Trịnh, chỉ có những "nỗi buồn rất Trịnh" đang bám lấy anh. Nỗi buồn về những con đường, những kỉ niệm, những âm vang của cả một thời quá vãng. Kỉ niệm chắt chiu trên đôi bàn tay, rồi nhẹ như làn khói. Thứ 7 không buồn đâu, không vui đâu, thứ 7 là một ngày bình thường đến chán trường quá đỗi.
    Chiều nay, tia nắng vàng hiếm hoi của mùa đông giá rét cũng chìm lặng trước hiên. Nhạt nhoà. Mọi thứ đều chênh vênh. Anh biết anh đang cần 1 vòng tay ấm
  9. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    "Con chia đôi, nhà chia ba, xe đứa nào đứa ấy nhận" Ai đó nói ở đâu đó, đọc thì phì cười luôn được đấy, nhưng cái mong ước ấy to tát quá, xa vời quá... Cứ quay quắt đi tìm khởi nguồn mọi tội lỗi.
    Lại một chiều tôi lang thang những bước chân vô định. Gác lại đam mê, vì cấm đoán và cũng tự thân nhận thức. Chỉ còn những bước chân không còn tự tại trên những con đường lạ quen.
    "Hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm"
    Đến giờ thì âm thanh nơi tận cùng của nỗi niềm cũng không đỡ nổi nữa! Ở tận cùng của xã hội thấy quá nhiều cổ tích vây quanh, chỉ lặng ngắm mà không thèm muốn.
  10. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Ở nơi đó mùa thu đang dần đi nhường chỗ cho mùa đông đang đến.
    Tôi nhớ những công viên ngập tràn lá đỏ.
    Tôi nhớ những ngày mùa đông lạnh lười biếng đi lang thang trên những con đường len qua đồi núi.
    Có thể là sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại nuwax.
    Cũng như tuổi trẻ hồn nhiên của tôi vậy.

Chia sẻ trang này