1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Nhạc Trịnh chiều Thứ Bảy

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Lỡ hẹn với Cafe Chiều Thứ bảy rồi, sáng chủ nhật ta lại ngồi tâm tình vậy. Cafe nhìn nắng sớm lên trên những tầng lá cũng là một cái thú rất đỗi bình yên. Nếu mỗi ngày đựoc chọn một niềm vui, hôm nay tôi xin chọn nắng ngời...
    Mưa đã tạnh từ lâu, sớm nắng lên nghiêng rất đỗi dịu dàng. Nắng qua tầng lá hấp háy, lọt qua mành làm thành hoạ tiết, làm thành bản nhạc không ngừng lung linh lay động.
    Một tuần Sydney chuyển mùa, mưa và lạnh đã đủ trung hoà cho miền đất khô khát này. Giờ đây cơn vật vã chuyển mình có lẽ đã qua, mùa đông tới trong nắng vẫn ngời lên rạng rỡ. Có lẽ cuộc chuyển mình nào cũng vật vã bất an, nhưng rồi đời lại sang trang, lại mỗi ngày được nhặt gió trời mời nhau giữ lấy, để lại thấy mắt nhau cười... Lại được chọn nắng đầy, chọn mưa...
    Một tuần qua mau nếu nhìn những dòng viết trong này, nhưng một tuần cũng qua thật lâu nếu nhìn lại những gì mình đã làm. Ngày thứ hai vừa đó bạc mặt thức đêm làm bài để nộp, đêm thứ tư lại trắng chuẩn bị essay, trưa thứ năm đi thi từ trường nọ nhảy về trường kia chuẩn bị tiếp presentation, tối còn rehearsal đến 10h đêm và về nhà trong mưa gió, sáng mai ra tấp tểnh đi làm presentation. Giời thương cho làm bài tốt và hài lòng với hầu hết. Một tuần bù đầu và mê mải sống, mê mải say. I am living on a bullet.
    Thói quen nghĩ lại một tuầnchẳng biết có từ đâu. Phải chăng một sớm thức dậy ngỡ ngàng thấy nắng lên bên song cửa, chợt thấy lòng thanh thản vô biên? "Một đường í a cong queo, nắng vàng ối a đột ngột..." không phải là một nỗi buồn thảng thốt, mà lại là một niềm vui rất mới, rất lâng lâng.
    Bé WhitenCold, lys cũng đã có những ngày sống nhợt nhạt và vô định như thế. Đừng sốt ruột nhiều, tất cả những thứ dường như phi lý đó đều là quà tặng của cuộc đời. Em có những lúc trống rỗng và buồn nản thì sẽ biết quí hơn những ngày sống cuống quít mê say, sẽ yêu hơn những bận rộn lo toan, phải không?
    Mùa xuân em hãy khoá áo mới bước đi thảnh thơi
    Đợi mùa mưa tới em thu đôi tay khép vai lười..."

    Đời đã cho em ngày nhàn, đời sẽ cho thêm vội vàng, cứ bình tĩnh mà chờ nó đến em ạ.
    Lan man chút nữa, sáng chủ nhật TV có chương trình Seven Days, tóm tắt tình hình thế giới tuần qua. Bomb nổ nơi này, thiên tai nơi khác, những giận dữ và mưu đồ, những tham lam và khánh kiệt, toàn những tin tức không vui. "Nhân loại, mỗi ngày, đang cố bày biện những tiệm tạp hóa mới. Ðóng thêm nhiều kệ hàng. Người ta bán đủ loại: đói kém, chết chóc, thù hận, nô lệ, vong thân..." Câu nhận xét đau đớn của mấy mươi năm trước giờ vẫn đúng từng từ. Seven Days có lẽ là chương trình đem lại nhiều nỗi ngậm ngùi sâu sắc nhất, vào những sáng cuối tuần ở một đất nước nổi tiếng vô tư và ham chơi này.
    Chỉ có một tin tức sau cùng là positive: đã sáng chế ra một công cụ dò mìn hiệu quả. Một giờ hoạt động của công cụ này tương đương khối lượng công việc của cách dò mìn truyền thống trong 40 ngày. Như thế có nghĩa là bốn mươi hai triệu quả mìn nổ chậm trong lòng Cambodia, Afganistan, Vietnam... sẽ được vô hiệu quá, có nghĩa là mỗi năm sẽ giảm bớt hơn hai vạn những bàn tay bàn chân vô tội sinh ra sau chiến tranh bị tan hoang trong lòng đất.
    ...Tuổi trẻ Việt Nam ngồi vào chiếc xe lăn
    Nhớ chân tay nào đã cách xa thân mình
    Trên chiếc nạng một rạng đông chưa kịp lớn
    Trong hy vọng đã có nụ tàn...

    Lại một lần nữa kinh ngạc vì sức cảnh báo lâu dài của những ca khúc Trịnh Công Sơn. Năm nay, 5 năm sau thiên niên kỷ thứ hai của nhân loại, máu vẫn đổ triền miên, mấy chục năm sau khi bài hát ra đời, nó vẫn còn nhắc nhở và ám ảnh.
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Mùa phục hồi
    Xin cho lá mùa xuân xanh trên rừng hoạn nạn
    Xin cho những bàn chân hãy nối trên tật nguyền
    Xin cho mặt đường lặng lẽ đêm đêm
    Xin cho bầu trời rộn tiếng chim muông
    và còn bao cánh đồng
    đang chờ lúa mới lên thơm
    Xin thêm những bàn tay dưới đôi vai nhiều người
    Xin chút nắng về soi trên mắt không còn ngày
    Xin vui cùng màu gạch ngói tươi
    Quê hương hẹn hò chuyện cất xây
    và xin những sớm mai đàn em thơ đứng cười
    Tương lai một ngày thật mới !
    Xin nối những mùa xuân xanh cho lòng tuyệt vọng
    Xin cây trái mọc ngon cho chức dân nhục nhằn
    Xin cho trường học mở lớp đêm đêm
    Xin cho ngục tù thành những công viên
    Và xin cho đứng gần,
    một đời sống không mang thù hận ...
    PS.: Bửu Chỉ có một bức tranh vẽ chì (hoặc bút sắt) mang tên Một bình minh chưa kịp lớn, vẽ một đứa bé mang nạng, đằng sau là hàng rào thép gai và nòng đại bác, xe tăng... Anh em nào có bức tranh đó cho xin post vào đây giùm. Lys được nhìn thấy bức tranh đó trong quyển sách Trịnh Công Sơn, cuộc đời, âm nhạc, thơ, hôị hoạ và suy tưởng.
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Mùa phục hồi
    Xin cho lá mùa xuân xanh trên rừng hoạn nạn
    Xin cho những bàn chân hãy nối trên tật nguyền
    Xin cho mặt đường lặng lẽ đêm đêm
    Xin cho bầu trời rộn tiếng chim muông
    và còn bao cánh đồng
    đang chờ lúa mới lên thơm
    Xin thêm những bàn tay dưới đôi vai nhiều người
    Xin chút nắng về soi trên mắt không còn ngày
    Xin vui cùng màu gạch ngói tươi
    Quê hương hẹn hò chuyện cất xây
    và xin những sớm mai đàn em thơ đứng cười
    Tương lai một ngày thật mới !
    Xin nối những mùa xuân xanh cho lòng tuyệt vọng
    Xin cây trái mọc ngon cho chức dân nhục nhằn
    Xin cho trường học mở lớp đêm đêm
    Xin cho ngục tù thành những công viên
    Và xin cho đứng gần,
    một đời sống không mang thù hận ...
    PS.: Bửu Chỉ có một bức tranh vẽ chì (hoặc bút sắt) mang tên Một bình minh chưa kịp lớn, vẽ một đứa bé mang nạng, đằng sau là hàng rào thép gai và nòng đại bác, xe tăng... Anh em nào có bức tranh đó cho xin post vào đây giùm. Lys được nhìn thấy bức tranh đó trong quyển sách Trịnh Công Sơn, cuộc đời, âm nhạc, thơ, hôị hoạ và suy tưởng.
  4. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Mỹ nhân ơi mỹ nhân,Bửu Chỉ và tranh pháo của hắn lệch pha với gu thẩm mĩ của anh,xong việc đó ko quan trọng,quan trọng là mỹ nhân của anh vui.
    Tranh của hắn đây:
  5. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Mỹ nhân ơi mỹ nhân,Bửu Chỉ và tranh pháo của hắn lệch pha với gu thẩm mĩ của anh,xong việc đó ko quan trọng,quan trọng là mỹ nhân của anh vui.
    Tranh của hắn đây:
  6. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7. Không ưu ái cho mình một buổi chiều thảnh thơi với cafe và nhạc Trịnh trong một không gian yên bình của quán quen thuộc. Đành tạm phỉnh phờ mình bằng một ly cà phê hoà tan đầu giờ chiều. Một bản nhạc Trịnh chiều thứ 7, và tôi chọn Xa dấu mặt trời
    Xa dấu mặt trời
    Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời,
    Không còn thấy loài người
    Vây phủ quanh đời
    Nói tiếng yêu thương
    Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời,
    Không còn thấy một người,
    Hơi thở ru đời
    Như gió ru mây
    Hôm nay thức dậy
    Không còn thấy ai
    Bạn bè giờ đã
    Xa vắng tiếng cười
    Hôm nay thức dậy
    Không còn thấy người
    Trên quê hương này chưa biết yên vui
    Hôm nay thức dậy không nhìn thấy mặt trời,
    hay mình đã lạc loài
    Vó ngựa trên đồi
    Hay dấu chim bay?
    Hôm nay thức dậy không nhìn thấy mặt trời,
    Như vừa mới vào đời
    Tay mẹ đâu rồi
    Nôi trống ru ai
    Hôm nay thức dậy
    Ôi ngẩn ngơ tôi
    Hôm nay thức dậy
    Mê mỏi thân tôi
    Bài hát viết năm 1967- giai đoạn của những ca khúc Da vàng, khi mà cuộc chiến tranh tác động đến từng mạch máu, từng tế bào cảm giác. Đối với tôi bây giờ, những bài hát này đi vào lòng dễ dàng hơn nhiều so với tình khúc.
    Tôi có một ám ảnh- ám ảnh về một người bạn biến mất. Đột ngột cảm thấy sợ hãi, giống như một đứa trẻ trong khu rừng tối, và Bạn là cái bóng mất hút. Đứa trẻ con cảm thấy bơ vơ, cảm thấy những mối nguy hiểm- không phải quanh nó mà là quanh Bạn. Đã lâu rồi, hôm nay chợt nhiên nỗi ám ảnh ấy quay lại- chỉ vì một tin nhắn gửi đi đã không đến được máy của CC. Một thứ lo sợ đã không xảy ra nhiều tháng nay. Tôi tưởng mình đã quen với sự đột nhiên mất liên lạc của K, CC và cả anh nữa. Hoá ra không phải thế.
    CC!
    "......Có nghĩa là tin vào chính mình, tin vào cuộc đời vốn không thể khác"
    Một điều không thể khác phải không? Tin vào chính mình, đấy là điều quan trọng nhất!
    Thật trùng hợp là lâu nay mình thích nhắc đến nó mà phải đợi Lys nhắc mới nhớ ra đó là một lời của Trịnh.
    Có lẽ chiều thứ 7 sau tôi sẽ không cà phê, hoặc cafe thật đặc biệt.
  7. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7. Không ưu ái cho mình một buổi chiều thảnh thơi với cafe và nhạc Trịnh trong một không gian yên bình của quán quen thuộc. Đành tạm phỉnh phờ mình bằng một ly cà phê hoà tan đầu giờ chiều. Một bản nhạc Trịnh chiều thứ 7, và tôi chọn Xa dấu mặt trời
    Xa dấu mặt trời
    Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời,
    Không còn thấy loài người
    Vây phủ quanh đời
    Nói tiếng yêu thương
    Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời,
    Không còn thấy một người,
    Hơi thở ru đời
    Như gió ru mây
    Hôm nay thức dậy
    Không còn thấy ai
    Bạn bè giờ đã
    Xa vắng tiếng cười
    Hôm nay thức dậy
    Không còn thấy người
    Trên quê hương này chưa biết yên vui
    Hôm nay thức dậy không nhìn thấy mặt trời,
    hay mình đã lạc loài
    Vó ngựa trên đồi
    Hay dấu chim bay?
    Hôm nay thức dậy không nhìn thấy mặt trời,
    Như vừa mới vào đời
    Tay mẹ đâu rồi
    Nôi trống ru ai
    Hôm nay thức dậy
    Ôi ngẩn ngơ tôi
    Hôm nay thức dậy
    Mê mỏi thân tôi
    Bài hát viết năm 1967- giai đoạn của những ca khúc Da vàng, khi mà cuộc chiến tranh tác động đến từng mạch máu, từng tế bào cảm giác. Đối với tôi bây giờ, những bài hát này đi vào lòng dễ dàng hơn nhiều so với tình khúc.
    Tôi có một ám ảnh- ám ảnh về một người bạn biến mất. Đột ngột cảm thấy sợ hãi, giống như một đứa trẻ trong khu rừng tối, và Bạn là cái bóng mất hút. Đứa trẻ con cảm thấy bơ vơ, cảm thấy những mối nguy hiểm- không phải quanh nó mà là quanh Bạn. Đã lâu rồi, hôm nay chợt nhiên nỗi ám ảnh ấy quay lại- chỉ vì một tin nhắn gửi đi đã không đến được máy của CC. Một thứ lo sợ đã không xảy ra nhiều tháng nay. Tôi tưởng mình đã quen với sự đột nhiên mất liên lạc của K, CC và cả anh nữa. Hoá ra không phải thế.
    CC!
    "......Có nghĩa là tin vào chính mình, tin vào cuộc đời vốn không thể khác"
    Một điều không thể khác phải không? Tin vào chính mình, đấy là điều quan trọng nhất!
    Thật trùng hợp là lâu nay mình thích nhắc đến nó mà phải đợi Lys nhắc mới nhớ ra đó là một lời của Trịnh.
    Có lẽ chiều thứ 7 sau tôi sẽ không cà phê, hoặc cafe thật đặc biệt.
  8. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    "Đừng tuyệt vọng,
    tôi ơi đừng tuyệt vọng,
    lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông.
    Đừng tuyệt vọng,
    tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Tôi là tôi, chứ tôi chẳng phải là em."
    Vừ nhận được tin vẹo từ quê nhà, "giờ Hà Lội hay mất điện, nóng lắm anh ạ, nóng không chịu được". Mô phật, bên này đọc được những dòng tin nóng bỏng ấy mà mình cũng cảm thấy một cái gì đó rất rõ ràng bùng lên và sôi sùng sục trong cơ thể. Thương em quá! Bên này ngồi trong phòng lạnh uống bia ướp đá, nghĩ đến cảnh em ngồi ngoài sân vẫy phành phạch cái quạt mo, mồ hôi ra nhẫy nhụa mà thấy thương em khôn tả, chỉ mong sao ù phát về ngay chia sẻ cùng em cái nóng nực của cái khí hậu xứ Bắc, rồi có ù đi ngay cũng cam lòng. Thật là:
    Anh ở đầu sông em cuối sông,
    Thấy em thiếu điện lòng rỗng không.
    Hôm nay giải quyết được một chuyện tương đối lớn và tương đối rắc rối, công sức bỏ ra là 3 tiếng đồng hồ ngồi chờ, khoảng 2,7 lít nước bọt và một lòng kiên nhẫn sắt đá chỉ có thể có ở loài rùa (tỏ ra lễ phép với một thằng ngốc hợm hĩnh là điều không dễ dàng gì, mặc dù nó hơn mình mấy tuổi). Thế là từ nay lại gác chân cho cao, ngủ cho kỹ. "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng!", một câu nói đơn sơ mà ẩn chứa cả một sức mạnh không gì có thể sánh nổi - sức mạnh của ý chí và tinh thần. Mới chỉ sáng nay thôi nó đã chuẩn bị cho một kết quả tồi: một sợi dây thòng lọng cùng với một cành cây cao. Nó chắc rằng nó sẽ chết, chết thật chứ chả đùa. Nhưng nó đã thử đâu? "Đừng có tuyệt vọng, sau khoảng thời gian tối tăm nhất vào ban đêm là khoảng thời gian bắt đầu cho bình minh!", có ai bảo nó thế. Tin hay không tin thì nó cũng phải thử thôi. Nó đã được sinh ra không dễ dàng, thì chết đi cũng không thể không khó khăn được! Và cuối cùng thì chút ánh sáng bình minh cũng ngoi lên - nó cũng đã chiến thắng số phận, chiến thắng một cách ê chề. Nhưng có hề gì, cái cốt yếu là vấn đề của ta đã được giải quyết ổn thoả. Một kẻ nhát là một kẻ không thể chịu đựng được cái nhục, còn những người chịu được những nỗi sỉ nhục lớn, đó ko thể là những kẻ hèn nhát. Vả lại, cuộc chơi mới bắt đầu thôi!
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
  9. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    "Đừng tuyệt vọng,
    tôi ơi đừng tuyệt vọng,
    lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông.
    Đừng tuyệt vọng,
    tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Tôi là tôi, chứ tôi chẳng phải là em."
    Vừ nhận được tin vẹo từ quê nhà, "giờ Hà Lội hay mất điện, nóng lắm anh ạ, nóng không chịu được". Mô phật, bên này đọc được những dòng tin nóng bỏng ấy mà mình cũng cảm thấy một cái gì đó rất rõ ràng bùng lên và sôi sùng sục trong cơ thể. Thương em quá! Bên này ngồi trong phòng lạnh uống bia ướp đá, nghĩ đến cảnh em ngồi ngoài sân vẫy phành phạch cái quạt mo, mồ hôi ra nhẫy nhụa mà thấy thương em khôn tả, chỉ mong sao ù phát về ngay chia sẻ cùng em cái nóng nực của cái khí hậu xứ Bắc, rồi có ù đi ngay cũng cam lòng. Thật là:
    Anh ở đầu sông em cuối sông,
    Thấy em thiếu điện lòng rỗng không.
    Hôm nay giải quyết được một chuyện tương đối lớn và tương đối rắc rối, công sức bỏ ra là 3 tiếng đồng hồ ngồi chờ, khoảng 2,7 lít nước bọt và một lòng kiên nhẫn sắt đá chỉ có thể có ở loài rùa (tỏ ra lễ phép với một thằng ngốc hợm hĩnh là điều không dễ dàng gì, mặc dù nó hơn mình mấy tuổi). Thế là từ nay lại gác chân cho cao, ngủ cho kỹ. "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng!", một câu nói đơn sơ mà ẩn chứa cả một sức mạnh không gì có thể sánh nổi - sức mạnh của ý chí và tinh thần. Mới chỉ sáng nay thôi nó đã chuẩn bị cho một kết quả tồi: một sợi dây thòng lọng cùng với một cành cây cao. Nó chắc rằng nó sẽ chết, chết thật chứ chả đùa. Nhưng nó đã thử đâu? "Đừng có tuyệt vọng, sau khoảng thời gian tối tăm nhất vào ban đêm là khoảng thời gian bắt đầu cho bình minh!", có ai bảo nó thế. Tin hay không tin thì nó cũng phải thử thôi. Nó đã được sinh ra không dễ dàng, thì chết đi cũng không thể không khó khăn được! Và cuối cùng thì chút ánh sáng bình minh cũng ngoi lên - nó cũng đã chiến thắng số phận, chiến thắng một cách ê chề. Nhưng có hề gì, cái cốt yếu là vấn đề của ta đã được giải quyết ổn thoả. Một kẻ nhát là một kẻ không thể chịu đựng được cái nhục, còn những người chịu được những nỗi sỉ nhục lớn, đó ko thể là những kẻ hèn nhát. Vả lại, cuộc chơi mới bắt đầu thôi!
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
  10. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Thương bác quá sinh viên xa nhà mấy khi được uống bia như thế nhỉ đắt lòi mắt chả bù với bia hơi ở nhà, chẹp chẹp ngon bổ rẻ vô cùng ... ngày nào cũng bia lạnh. Hết bò nhúng dấm, bò lăn, bê thui, xả ớt, tái,nầm dê lại đến thịt chó ... chẹp chẹp .

Chia sẻ trang này