1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Nhạc Trịnh chiều Thứ Bảy

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 14/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Thương bác quá sinh viên xa nhà mấy khi được uống bia như thế nhỉ đắt lòi mắt chả bù với bia hơi ở nhà, chẹp chẹp ngon bổ rẻ vô cùng ... ngày nào cũng bia lạnh. Hết bò nhúng dấm, bò lăn, bê thui, xả ớt, tái,nầm dê lại đến thịt chó ... chẹp chẹp .
  2. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Em thế nào?. Bình thường thôi, nhưng mà Hà Nội thì nóng lắm. Yên tâm đi, vài hôm nữa là mưa thôi mà, he he.
    Hà Nội nắng, và mất điện. Những ngày tháng Năm, phượng và bằng lăng nở ngút trời. Và lời nhắn của một người có cùng ngày sinh, nhắc nhở lại một điều rằng, gần mười năm đã qua, năm nào cũng vậy, cho dù những ngày trước đó trời nắng và hạn hán thế nào, thì đúng hôm ấy, trời cũng sẽ mưa to, mưa như trút nước.
    Mưa buồn. Nắng thì buồn hơn mưa. Có lần nào đó nhạc sĩ họ Trịnh đã nói như vậy. Con người thì cô độc. Trong những khi buồn bã, tôi lại tự an ủi mình rằng, cuộc sống vốn là như vậy rồi, mình phải tự lạc quan lên mà sống thôi. Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người. Cái kiếp người mà tôi đã được sinh ra, lớn lên, rồi yêu thương, rồi đau khổ, rồi hạnh phúc, và yêu biết bao cái kiếp người ấy.
    Con người thì vốn ít khi bằng lòng với chính mình. Cứ đứng ở ngọn núi này, thấy ngọn núi kia xa hơn, lại ao ước, lại mệt mỏi vì ước mong vươn đến. Tôi bảo bạn tôi, tao ngưỡng mộ mày lắm, chả biết bao giờ tao được như mày. Nó lại bảo, tao thèm được ở vị trí của mày. Rồi hai đứa cùng cười phá lên. Cái suy nghĩ muôn đời ấy, khi nào xoá được khỏi tâm hồn bạn tôi và tôi, thì chắc là chúng tôi sẽ thanh thản lắm. Nhiều khi mong được một lần, vô tư như trẻ nhỏ, ngồi bên hiên nhà, chờ xem thế kỷ tàn phai. Nhưng nhìn lại, thì vẫn chỉ là đứa trẻ, tìm nơi nương tựa, mà sao vẫn thấy lạc loài.
    Một năm, hai năm,..., rồi tám năm, chín năm,... thời gian cứ trôi đi. Và ta nhận ra rằng mình vẫn còn tồn tại. Vẫn trong cuộc sống ấy, vẫn thành phố ấy, những con đường ấy, những thân phận con người tuy không giống nhau nhưng lại giống nhau, đau khổ và mệt mỏi với bon chen.
    Chiều nay, khi tôi ngồi trong một góc khuất của Hà Nội, cô độc và nghe Phôi Pha. Nghe người ca sĩ hát rằng Thôi về đi đường trần đâu có gì... và thấy buồn, được thấy đời người như gió qua...
    Có những ai xa đời quay về lại? Còn anh thì sao? Cái cuộc đời chúng ta đã từng có ấy, có tôi, có anh, có những người xung quanh chúng ta. Còn tôi, cũng nhiều lần muốn quay lại, với con mắt ngây thơ xưa cũ, để được nhìn cuộc đời trong trẻo hơn, hồn nhiên hơn như ngày xưa đã từng có. Nhưng cuộc sống đã thay đổi rồi, tôi cũng thay đổi, và anh cũng thế. Anh đừng ngạc nhiên khi nghe tôi bình thản nói chuyện cơm áo gạo tiền, tôi cũng đau lòng lắm, xót xa lắm.
    Weekend rồi lại weekend, tôi vừa sợ vừa yêu cái cảm giác ngồi một mình trong chiều thứ 7 như chiều hôm nay, cô độc và suy ngẫm về cuộc sống, nhưng lòng thì thanh thản lắm.
  3. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Em thế nào?. Bình thường thôi, nhưng mà Hà Nội thì nóng lắm. Yên tâm đi, vài hôm nữa là mưa thôi mà, he he.
    Hà Nội nắng, và mất điện. Những ngày tháng Năm, phượng và bằng lăng nở ngút trời. Và lời nhắn của một người có cùng ngày sinh, nhắc nhở lại một điều rằng, gần mười năm đã qua, năm nào cũng vậy, cho dù những ngày trước đó trời nắng và hạn hán thế nào, thì đúng hôm ấy, trời cũng sẽ mưa to, mưa như trút nước.
    Mưa buồn. Nắng thì buồn hơn mưa. Có lần nào đó nhạc sĩ họ Trịnh đã nói như vậy. Con người thì cô độc. Trong những khi buồn bã, tôi lại tự an ủi mình rằng, cuộc sống vốn là như vậy rồi, mình phải tự lạc quan lên mà sống thôi. Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người. Cái kiếp người mà tôi đã được sinh ra, lớn lên, rồi yêu thương, rồi đau khổ, rồi hạnh phúc, và yêu biết bao cái kiếp người ấy.
    Con người thì vốn ít khi bằng lòng với chính mình. Cứ đứng ở ngọn núi này, thấy ngọn núi kia xa hơn, lại ao ước, lại mệt mỏi vì ước mong vươn đến. Tôi bảo bạn tôi, tao ngưỡng mộ mày lắm, chả biết bao giờ tao được như mày. Nó lại bảo, tao thèm được ở vị trí của mày. Rồi hai đứa cùng cười phá lên. Cái suy nghĩ muôn đời ấy, khi nào xoá được khỏi tâm hồn bạn tôi và tôi, thì chắc là chúng tôi sẽ thanh thản lắm. Nhiều khi mong được một lần, vô tư như trẻ nhỏ, ngồi bên hiên nhà, chờ xem thế kỷ tàn phai. Nhưng nhìn lại, thì vẫn chỉ là đứa trẻ, tìm nơi nương tựa, mà sao vẫn thấy lạc loài.
    Một năm, hai năm,..., rồi tám năm, chín năm,... thời gian cứ trôi đi. Và ta nhận ra rằng mình vẫn còn tồn tại. Vẫn trong cuộc sống ấy, vẫn thành phố ấy, những con đường ấy, những thân phận con người tuy không giống nhau nhưng lại giống nhau, đau khổ và mệt mỏi với bon chen.
    Chiều nay, khi tôi ngồi trong một góc khuất của Hà Nội, cô độc và nghe Phôi Pha. Nghe người ca sĩ hát rằng Thôi về đi đường trần đâu có gì... và thấy buồn, được thấy đời người như gió qua...
    Có những ai xa đời quay về lại? Còn anh thì sao? Cái cuộc đời chúng ta đã từng có ấy, có tôi, có anh, có những người xung quanh chúng ta. Còn tôi, cũng nhiều lần muốn quay lại, với con mắt ngây thơ xưa cũ, để được nhìn cuộc đời trong trẻo hơn, hồn nhiên hơn như ngày xưa đã từng có. Nhưng cuộc sống đã thay đổi rồi, tôi cũng thay đổi, và anh cũng thế. Anh đừng ngạc nhiên khi nghe tôi bình thản nói chuyện cơm áo gạo tiền, tôi cũng đau lòng lắm, xót xa lắm.
    Weekend rồi lại weekend, tôi vừa sợ vừa yêu cái cảm giác ngồi một mình trong chiều thứ 7 như chiều hôm nay, cô độc và suy ngẫm về cuộc sống, nhưng lòng thì thanh thản lắm.
  4. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhân loại !
  5. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhân loại !
  6. gadavang

    gadavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Nhân topic này mình muốn hỏi các bạn là có quán cafe nào ở hà nội mà chuyên bật nhạc Trịnh ko? hồi trước nghe nói là có 1 quán ở trên đường ra Hà Đông đúng ko nhỉ, ko biết có ai biết ko, làm ơn chỉ cho mình với.
    Có 1 quán như vậy thì hay thiệt, có thể ngồi uống nước trong cái ko khí tĩnh lặng với những tiếng nhạc mà mình thực sự rất say mê. Đi với bạn bè cũng hay, mà những lúc dở hơi lên lang thang phố một mình thì vào đó cũng sẽ có những bản nhạc Trịnh Công Sơn làm bạn.
  7. gadavang

    gadavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Nhân topic này mình muốn hỏi các bạn là có quán cafe nào ở hà nội mà chuyên bật nhạc Trịnh ko? hồi trước nghe nói là có 1 quán ở trên đường ra Hà Đông đúng ko nhỉ, ko biết có ai biết ko, làm ơn chỉ cho mình với.
    Có 1 quán như vậy thì hay thiệt, có thể ngồi uống nước trong cái ko khí tĩnh lặng với những tiếng nhạc mà mình thực sự rất say mê. Đi với bạn bè cũng hay, mà những lúc dở hơi lên lang thang phố một mình thì vào đó cũng sẽ có những bản nhạc Trịnh Công Sơn làm bạn.
  8. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hị...hị... báo cáo bác bên em hạn hán quanh năm nên cái khoản nước nôi hơi bị đắt đỏ, vì vậy sinh viên nghèo bọn em phải uống bia thay nước là chuyện cơm bữa. Phải tội không có bò nhúng dấm hay bò tùng xẻo mà chỉ có xúch xích hay chân lợn hầm nhừ hoặc bò bít-tết thôi, hôm nào trúng xổ số thì tăng gia thêm mấy lạng thịt hun khói. Tuy cơ cực nhưng cũng chịu được bác ạ. Vì tương lai mà, phải cố thôi.
  9. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hị...hị... báo cáo bác bên em hạn hán quanh năm nên cái khoản nước nôi hơi bị đắt đỏ, vì vậy sinh viên nghèo bọn em phải uống bia thay nước là chuyện cơm bữa. Phải tội không có bò nhúng dấm hay bò tùng xẻo mà chỉ có xúch xích hay chân lợn hầm nhừ hoặc bò bít-tết thôi, hôm nào trúng xổ số thì tăng gia thêm mấy lạng thịt hun khói. Tuy cơ cực nhưng cũng chịu được bác ạ. Vì tương lai mà, phải cố thôi.
  10. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Hơ, mấy cái bác này. Muốn tán gẫu thì lập ra cái topic khác chứ. Đây là Cà fê Nhạc Trịnh, có liên quan gì đến cái bia và các món nhắm của các bác chứ. Xì pam quá!
    Sorry vì xì pam.

Chia sẻ trang này