1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Nhạc Trịnh chiều Thứ Bảy

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Hơ, mấy cái bác này. Muốn tán gẫu thì lập ra cái topic khác chứ. Đây là Cà fê Nhạc Trịnh, có liên quan gì đến cái bia và các món nhắm của các bác chứ. Xì pam quá!
    Sorry vì xì pam.
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đấy các bác giai nghe gì chưa? Đề nghị nghiêm túc kiểm điểm nhớ.
    LonelySun, hôm nay gửi tặng câu này:
    Một ngày tay người đã thả mây bay cho đường dài....
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đấy các bác giai nghe gì chưa? Đề nghị nghiêm túc kiểm điểm nhớ.
    LonelySun, hôm nay gửi tặng câu này:
    Một ngày tay người đã thả mây bay cho đường dài....
  4. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Bạn đã bao giờ cảm thấy hoang mang. Bạn đã bao giờ, phóng xe vô định trên đường, đầu ngổn ngang mà rỗng tuếch, và lòng thì hoang mang cực độ?
    Tôi có những khoảnh khắc trong đời, cảm thấy hoang mang vô cùng. Đó là những buổi chiều muộn, từ nhà xe của công ti ra đến đường, lòng hoang mang không biết đi đâu, làm gì. Đó là những buổi tối mùa thu, trời không đủ lạnh để phải xuýt xoa, mà chỉ mơn man mát. Tôi nhớ như in cái cảm giác ấy, cảm giác mất phương hướng, không biết bắt đầu từ đâu, không biết phải sắp xếp thế nào.
    Còn cô đơn, có ai biết cô đơn là gì. Cái khái niệm trừu tượng và tương đối ấy. Đó là những bữa cơm, bạn cầu kỳ nấu các món ăn, cần mẫn và nhiệt tình. Và sau đó bạn ngồi một mình, vừa ăn vừa khóc. Ăn cơm một mình quả là tra tấn. Tôi chưa từng thấy ở đâu sự cô đơn lại hiển hiện rõ như khi một người độc thân phải ăn cơm một mình.
    Tất cả cũng chỉ là những khoảnh khắc. Có những khoảnh khắc chỉ thoáng qua, có những khoảnh khắc theo ta suốt cuộc đời. Cũng như những sai lầm trong cuộc sống, có những lỗi lầm có thể quên, nhưng cũng có những lỗi lầm làm ta đau đớn suốt một đời.
    Giữa những khoảnh khắc ấy, là những khoảnh khắc bình yên, khi tôi ngồi vào chỗ của mình, đeo headphone và lắng nghe câu chuyện về thân phận và tình yêu, về những mối tình đã đi qua, như những dòng sông nhỏ, về những thành phố hoang vu, như đời mình, như cuộc tình, và thấy cái nỗi buồn của mình được chia sẻ, được an ủi bao nhiêu.
    logophile thích bài này.
  5. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Bạn đã bao giờ cảm thấy hoang mang. Bạn đã bao giờ, phóng xe vô định trên đường, đầu ngổn ngang mà rỗng tuếch, và lòng thì hoang mang cực độ?
    Tôi có những khoảnh khắc trong đời, cảm thấy hoang mang vô cùng. Đó là những buổi chiều muộn, từ nhà xe của công ti ra đến đường, lòng hoang mang không biết đi đâu, làm gì. Đó là những buổi tối mùa thu, trời không đủ lạnh để phải xuýt xoa, mà chỉ mơn man mát. Tôi nhớ như in cái cảm giác ấy, cảm giác mất phương hướng, không biết bắt đầu từ đâu, không biết phải sắp xếp thế nào.
    Còn cô đơn, có ai biết cô đơn là gì. Cái khái niệm trừu tượng và tương đối ấy. Đó là những bữa cơm, bạn cầu kỳ nấu các món ăn, cần mẫn và nhiệt tình. Và sau đó bạn ngồi một mình, vừa ăn vừa khóc. Ăn cơm một mình quả là tra tấn. Tôi chưa từng thấy ở đâu sự cô đơn lại hiển hiện rõ như khi một người độc thân phải ăn cơm một mình.
    Tất cả cũng chỉ là những khoảnh khắc. Có những khoảnh khắc chỉ thoáng qua, có những khoảnh khắc theo ta suốt cuộc đời. Cũng như những sai lầm trong cuộc sống, có những lỗi lầm có thể quên, nhưng cũng có những lỗi lầm làm ta đau đớn suốt một đời.
    Giữa những khoảnh khắc ấy, là những khoảnh khắc bình yên, khi tôi ngồi vào chỗ của mình, đeo headphone và lắng nghe câu chuyện về thân phận và tình yêu, về những mối tình đã đi qua, như những dòng sông nhỏ, về những thành phố hoang vu, như đời mình, như cuộc tình, và thấy cái nỗi buồn của mình được chia sẻ, được an ủi bao nhiêu.
  6. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Cà phê chiều thứ 7....
    Tôi không chọn cho mình một bài hát nào cả. Một sự tình cờ khi đến với tôi lúc này là Tuổi đời mênh mông- bài hát mà gần như tôi không bao giờ chọn. Một làn gió trong trẻo, tươi mới thổi qua những mảng xám và suy nghĩ u tối trong lòng
    Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng
    Chiều làm cơn mưa xanh dưới những hàng me
    Em và lá tung tăng như loài chim đến
    Và đã hót giữa phố nhà....
    Rất tiếc, làn gió này không đủ để xua đi bất cứ điều gì trong tôi. Nó xa với quá. NHẹ và tròn tựa như trái bóng thuỷ tinh lăn qua, không in lại dấu vết.
    Thứ 7, cafe hai lần. Bắt đầu, kết thúc hay là một vòng tròn?
    Ta mang quả đất ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nướng thành mồi
    Ước gì gặp được người tri kỷ
    Đem rượu, đem mồi tuý luý chơi

    Được MuadongHaNoi sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 12/06/2005
  7. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Cà phê chiều thứ 7....
    Tôi không chọn cho mình một bài hát nào cả. Một sự tình cờ khi đến với tôi lúc này là Tuổi đời mênh mông- bài hát mà gần như tôi không bao giờ chọn. Một làn gió trong trẻo, tươi mới thổi qua những mảng xám và suy nghĩ u tối trong lòng
    Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng
    Chiều làm cơn mưa xanh dưới những hàng me
    Em và lá tung tăng như loài chim đến
    Và đã hót giữa phố nhà....
    Rất tiếc, làn gió này không đủ để xua đi bất cứ điều gì trong tôi. Nó xa với quá. NHẹ và tròn tựa như trái bóng thuỷ tinh lăn qua, không in lại dấu vết.
    Thứ 7, cafe hai lần. Bắt đầu, kết thúc hay là một vòng tròn?
    Ta mang quả đất ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nướng thành mồi
    Ước gì gặp được người tri kỷ
    Đem rượu, đem mồi tuý luý chơi

    Được MuadongHaNoi sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 12/06/2005
  8. iris_tigerlily

    iris_tigerlily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà đi làm cả ngày và tất bật cả tuần thì sẽ thấy quí giá những giây phút chiều thứ Bảy, đặc biệt thêm ly cafe mà nhấm nháp vị đắng đắng lìm lịm cùng tiếng nhạc trầm trầm. Nhưng đó là nếu, còn có thể hiện giờ không có cái khái niệm đầu tuần-giữa tuần-cuối tuần nữa. Đi chơi và uống cafe tất cả sẽ làm theo cái hứng, làm việc hay nghe nhạc cũng chỉ là cái hứng bất chợt. Có lúc bật một CD lên, nhưng cũng chẳng biết mình nghĩ gì mà không nhớ nổi cái đĩa đã quay đến vòng quay nào, đã hát đến bài nào. Chỉ thấy rằng bản nhạc đó đã nghe, và bây giờ nghe lại như là một thói quen.
    Cũng giống như bạn đã đi nhiều năm, thậm trí hàng chục năm trên một con đường, đến hôm nào đó chợt nhận ra là mình đã từng có cái cảm giác này, đã từng có buổi chiều chống chếnh đi trên con đường này. Đã thành thói quen rồi, thì có hôm lơ đễnh vì mải suy nghĩ chuyện gì đó, con đường cũng sẽ đưa bạn về nơi xuất phát của mọi cuộc hành trình: Nhà.!
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi?
    Bắt gặp cái vòng luẩn quẩn trong một câu hát khá nhẹ nhàng: bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi? Nghĩa là đã đi, đi rất nhiều nhưng không thỏa mãn nên bây giờ ngồi chôn chân một chỗ, ta lại tiếc nuối là mình đã đi. Và không thể ngồi yên được, lại quyết định ra đi. Nhưng lại là cái loanh quanh của cuộc đi-ở: "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt?". Biết là mệt đấy, biết là loanh quanh đấy, nhưng vẫn không thể ở yên một chốn:"lòng tôi có đôi lần khép cửa, rồi bên vết thương tôi quỳ,..."
    Hơn một lần, ta thấy cái hình ảnh bước chân vô định:
    "...để làm gì em biết không?"
    "...đi về đâu hỡi em khi trong lòng không chút nắng?"
    "...đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt?"
    "...em cứ bay nhưng đừng bỏ lại tôi một mình"...
    Những tưởng đi-về là khó quyết định. Nhưng cái tiếc nuối của Trịnh không dừng lại ở chút bâng khuâng, mà đã có câu trả lời cho riêng mình:
    "...để gió cuốn đi"
    "...hãy yêu khi đời đem đến, một nhành hoa giữa tâm hồn"
    "..một chiều ngồi say một đời thật nhẹ"
    "...vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia"...
    Nhưng có một con đường Trịnh vạch ra rất hiện hữu mà lại hi hữu. Con đường đó có thực, tồn tại ngoài tiềm thức nhưng sẽ không bao giờ với tới được "...có một con đường Bống không đi tới, vui buồn hội ngộ trong kiếp con người".
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt?
  9. iris_tigerlily

    iris_tigerlily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà đi làm cả ngày và tất bật cả tuần thì sẽ thấy quí giá những giây phút chiều thứ Bảy, đặc biệt thêm ly cafe mà nhấm nháp vị đắng đắng lìm lịm cùng tiếng nhạc trầm trầm. Nhưng đó là nếu, còn có thể hiện giờ không có cái khái niệm đầu tuần-giữa tuần-cuối tuần nữa. Đi chơi và uống cafe tất cả sẽ làm theo cái hứng, làm việc hay nghe nhạc cũng chỉ là cái hứng bất chợt. Có lúc bật một CD lên, nhưng cũng chẳng biết mình nghĩ gì mà không nhớ nổi cái đĩa đã quay đến vòng quay nào, đã hát đến bài nào. Chỉ thấy rằng bản nhạc đó đã nghe, và bây giờ nghe lại như là một thói quen.
    Cũng giống như bạn đã đi nhiều năm, thậm trí hàng chục năm trên một con đường, đến hôm nào đó chợt nhận ra là mình đã từng có cái cảm giác này, đã từng có buổi chiều chống chếnh đi trên con đường này. Đã thành thói quen rồi, thì có hôm lơ đễnh vì mải suy nghĩ chuyện gì đó, con đường cũng sẽ đưa bạn về nơi xuất phát của mọi cuộc hành trình: Nhà.!
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi?
    Bắt gặp cái vòng luẩn quẩn trong một câu hát khá nhẹ nhàng: bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi? Nghĩa là đã đi, đi rất nhiều nhưng không thỏa mãn nên bây giờ ngồi chôn chân một chỗ, ta lại tiếc nuối là mình đã đi. Và không thể ngồi yên được, lại quyết định ra đi. Nhưng lại là cái loanh quanh của cuộc đi-ở: "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt?". Biết là mệt đấy, biết là loanh quanh đấy, nhưng vẫn không thể ở yên một chốn:"lòng tôi có đôi lần khép cửa, rồi bên vết thương tôi quỳ,..."
    Hơn một lần, ta thấy cái hình ảnh bước chân vô định:
    "...để làm gì em biết không?"
    "...đi về đâu hỡi em khi trong lòng không chút nắng?"
    "...đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt?"
    "...em cứ bay nhưng đừng bỏ lại tôi một mình"...
    Những tưởng đi-về là khó quyết định. Nhưng cái tiếc nuối của Trịnh không dừng lại ở chút bâng khuâng, mà đã có câu trả lời cho riêng mình:
    "...để gió cuốn đi"
    "...hãy yêu khi đời đem đến, một nhành hoa giữa tâm hồn"
    "..một chiều ngồi say một đời thật nhẹ"
    "...vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia"...
    Nhưng có một con đường Trịnh vạch ra rất hiện hữu mà lại hi hữu. Con đường đó có thực, tồn tại ngoài tiềm thức nhưng sẽ không bao giờ với tới được "...có một con đường Bống không đi tới, vui buồn hội ngộ trong kiếp con người".
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt?
  10. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới, bây giờ anh vui, hai bàn tay đói, bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi, thời gian nơi đây...
    Không hiểu làm sao, trong nhạc Trịnh Công Sơn, rất hay kết dính những mối tình vô vọng với những cơn mưa chiều. Tôi chưa từng biết những cơn mưa chiều Sài Gòn như thế nào, nó có mạnh mẽ và dầm dập như những cơn giông chiều Hà Nội giữa mùa hè không. Ôi những cơn mưa chiều, và niềm tuyệt vọng. Có ai có thể bình tâm khi nghe người ca sỹ hát rằng, Chiều nay còn mưa sao em không lại, nhớ mãi trong cơn đau vùi. Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau, bước chân em xin về mau. Còn tôi, lúc nào cái cảm giác buồn và cô đơn cũng hiển thị rõ nét, trong những cơn mưa chiều, cùng với niềm tuyệt vọng.
    Ta thấy em đang ngồi khóc, khi rừng chiều đổ mưa...
    Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao, còn gì nữa đâu sương mù đã lâu...
    Tôi sợ những cơn mưa chiều, sợ cái cảm giác tuyệt vọng và cô độc sẽ lại trở lại với chính mình qua những cơn mưa giông ầm ĩ và dai dẳng của Hà Nội. Để lại nhớ về con đường trong trường Đại Học cứ sau mỗi cơn mưa giông là ngập nước, những đoá bằng lăng nhạt thếch sau cơn mưa. Để lại nghe những tiếng mưa dồn dập trên mái tôn nhà để xe. Và một mảng không gian ký ức của mưa, và của niềm tuyệt vọng.
    Lại một chiều thứ 7 của mùa hạ. Hôm nay trời rất nắng, dự báo không mây không mưa. Tự dưng trong lòng tôi, những cơn mưa giông ấy lại trở về, không ồn ào, cũng không lặng lẽ. Nhưng cứ ngấm vào hồn tôi, buốt lạnh và nhức nhối. Và lại nghe giai điệu về những cơn mưa chiều, về một lần yêu thương một đời bão nổi, và hình như, có ai đó đâu đấy nói với tôi rằng, giã từ giã từ, chiều mưa giông tới, em ơi em ơi...

Chia sẻ trang này