1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Nhạc Trịnh chiều Thứ Bảy

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới, bây giờ anh vui, hai bàn tay đói, bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi, thời gian nơi đây...
    Không hiểu làm sao, trong nhạc Trịnh Công Sơn, rất hay kết dính những mối tình vô vọng với những cơn mưa chiều. Tôi chưa từng biết những cơn mưa chiều Sài Gòn như thế nào, nó có mạnh mẽ và dầm dập như những cơn giông chiều Hà Nội giữa mùa hè không. Ôi những cơn mưa chiều, và niềm tuyệt vọng. Có ai có thể bình tâm khi nghe người ca sỹ hát rằng, Chiều nay còn mưa sao em không lại, nhớ mãi trong cơn đau vùi. Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau, bước chân em xin về mau. Còn tôi, lúc nào cái cảm giác buồn và cô đơn cũng hiển thị rõ nét, trong những cơn mưa chiều, cùng với niềm tuyệt vọng.
    Ta thấy em đang ngồi khóc, khi rừng chiều đổ mưa...
    Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao, còn gì nữa đâu sương mù đã lâu...
    Tôi sợ những cơn mưa chiều, sợ cái cảm giác tuyệt vọng và cô độc sẽ lại trở lại với chính mình qua những cơn mưa giông ầm ĩ và dai dẳng của Hà Nội. Để lại nhớ về con đường trong trường Đại Học cứ sau mỗi cơn mưa giông là ngập nước, những đoá bằng lăng nhạt thếch sau cơn mưa. Để lại nghe những tiếng mưa dồn dập trên mái tôn nhà để xe. Và một mảng không gian ký ức của mưa, và của niềm tuyệt vọng.
    Lại một chiều thứ 7 của mùa hạ. Hôm nay trời rất nắng, dự báo không mây không mưa. Tự dưng trong lòng tôi, những cơn mưa giông ấy lại trở về, không ồn ào, cũng không lặng lẽ. Nhưng cứ ngấm vào hồn tôi, buốt lạnh và nhức nhối. Và lại nghe giai điệu về những cơn mưa chiều, về một lần yêu thương một đời bão nổi, và hình như, có ai đó đâu đấy nói với tôi rằng, giã từ giã từ, chiều mưa giông tới, em ơi em ơi...
  2. huan334

    huan334 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hix sao ko co cau minh thich vay ta?. Chở vợ đi chợ, ngồi chờ
    yêu em trái tim thật thà
    yêu đầy mùa nắng mùa mưa
    yêu trong nỗi vui đợi chờ
    Lâu lâu mới vào được box tranh thủ post 1 bài để giữ chỗ member nhỉ
  3. huan334

    huan334 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hix sao ko co cau minh thich vay ta?. Chở vợ đi chợ, ngồi chờ
    yêu em trái tim thật thà
    yêu đầy mùa nắng mùa mưa
    yêu trong nỗi vui đợi chờ
    Lâu lâu mới vào được box tranh thủ post 1 bài để giữ chỗ member nhỉ
  4. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Thỉnh thoảng trong những phút giây nào đó, tôi hay nhìn lại rằng, giờ này cách đây một năm, mình làm gì?
    Thỉnh thoảng, tôi ngồi xem lại cái SMS cũ trong điện thoại, cũng chỉ để biết rằng, tầm này, những năm về trước thì như thế nào.
    Cuộc sống thì có lúc vui lúc buồn, lúc thăng hoa lúc tĩnh lặng, nhưng cảm giác chung khi tôi nhìn lại những khoảnh khắc cũ, là sự thanh thản và hài lòng. Tôi yêu tất cả những khoảnh khắc ấy, những message ấy, mặc dù trong đó có những msg chứa niềm vui và hạnh phúc, có msg lưu giữ thất bại và đau đớn. Nhưng nó như là một phần máu thịt của cuộc đời tôi, và bởi vì tôi yêu vô cùng cuộc đời tôi, nên tôi cũng yêu vô cùng chúng.
    Chiều nay tôi ngồi đây, một góc cao của Hà Nội, tưởng nhớ về tôi và cuộc đời tôi cách đây một năm. Thế mà đã tròn một năm rồi, một năm của biết bao khó khăn và sự kiện, của nhớ nhung và xa cách, của những thay đổi.
    Tôi sợ vô cùng sự thay đổi. Tôi đã khóc nhiều lần trước và sau khi anh đi, vì biết rằng khi anh trở về, tất cả cũng sẽ khác, những con đường khác, những hàng cây khác, quán xá cũng khác xưa, có thể là tôi sẽ làm những công việc khác, với những đồng nghiệp và bạn bè khác. Và anh, và tôi cũng sẽ khác.
    Mười năm sau áo bay đường chiều, bàn chân trong phố xa lạ nhiều, có người lòng như nắng qua đèo...
    Tóc người, dòng sông xưa ấy đã phai, đã lênh đênh biển khơi...

    Mười năm, hay năm năm, hay dẫu chỉ một năm thôi, hoàn cảnh thay đổi, không gian thay đổi, điều đó cũng không đáng sợ bằng lòng người thay đổi. Không có gì đáng sợ giữa hai tâm hồn bằng sự dửng dưng và lạnh lẽo. Tôi sợ đến một lúc nào đó, gặp nhau không nói không nụ cười, với một chút tình còn lại, mà dường như hiu hắt bay. Cái cảm giác sợ hãi ấy, thỉnh thoảng len vào trong cuộc đời tôi, làm cho tôi vừa sợ vừa yêu cuộc sống với từng giây phút đang dần qua.
    Chiều nay, khi nghe lại "Có một dòng sông đã qua đời", thấy lòng vừa vui vừa buồn, như thể một buổi chiều, cách đây gần một năm, tôi ngồi trên một chuyến tàu, băng qua đèo Hải Vân vào một buổi chiều đầy nắng, nhìn bên vách núi với những đoá hoa dại nở và phía dưới là biển xanh vỗ vào bãi đá, và ngô nghê hát rằng, có người lòng như nắng qua đèo....
  5. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Thỉnh thoảng trong những phút giây nào đó, tôi hay nhìn lại rằng, giờ này cách đây một năm, mình làm gì?
    Thỉnh thoảng, tôi ngồi xem lại cái SMS cũ trong điện thoại, cũng chỉ để biết rằng, tầm này, những năm về trước thì như thế nào.
    Cuộc sống thì có lúc vui lúc buồn, lúc thăng hoa lúc tĩnh lặng, nhưng cảm giác chung khi tôi nhìn lại những khoảnh khắc cũ, là sự thanh thản và hài lòng. Tôi yêu tất cả những khoảnh khắc ấy, những message ấy, mặc dù trong đó có những msg chứa niềm vui và hạnh phúc, có msg lưu giữ thất bại và đau đớn. Nhưng nó như là một phần máu thịt của cuộc đời tôi, và bởi vì tôi yêu vô cùng cuộc đời tôi, nên tôi cũng yêu vô cùng chúng.
    Chiều nay tôi ngồi đây, một góc cao của Hà Nội, tưởng nhớ về tôi và cuộc đời tôi cách đây một năm. Thế mà đã tròn một năm rồi, một năm của biết bao khó khăn và sự kiện, của nhớ nhung và xa cách, của những thay đổi.
    Tôi sợ vô cùng sự thay đổi. Tôi đã khóc nhiều lần trước và sau khi anh đi, vì biết rằng khi anh trở về, tất cả cũng sẽ khác, những con đường khác, những hàng cây khác, quán xá cũng khác xưa, có thể là tôi sẽ làm những công việc khác, với những đồng nghiệp và bạn bè khác. Và anh, và tôi cũng sẽ khác.
    Mười năm sau áo bay đường chiều, bàn chân trong phố xa lạ nhiều, có người lòng như nắng qua đèo...
    Tóc người, dòng sông xưa ấy đã phai, đã lênh đênh biển khơi...

    Mười năm, hay năm năm, hay dẫu chỉ một năm thôi, hoàn cảnh thay đổi, không gian thay đổi, điều đó cũng không đáng sợ bằng lòng người thay đổi. Không có gì đáng sợ giữa hai tâm hồn bằng sự dửng dưng và lạnh lẽo. Tôi sợ đến một lúc nào đó, gặp nhau không nói không nụ cười, với một chút tình còn lại, mà dường như hiu hắt bay. Cái cảm giác sợ hãi ấy, thỉnh thoảng len vào trong cuộc đời tôi, làm cho tôi vừa sợ vừa yêu cuộc sống với từng giây phút đang dần qua.
    Chiều nay, khi nghe lại "Có một dòng sông đã qua đời", thấy lòng vừa vui vừa buồn, như thể một buổi chiều, cách đây gần một năm, tôi ngồi trên một chuyến tàu, băng qua đèo Hải Vân vào một buổi chiều đầy nắng, nhìn bên vách núi với những đoá hoa dại nở và phía dưới là biển xanh vỗ vào bãi đá, và ngô nghê hát rằng, có người lòng như nắng qua đèo....
  6. minhsaigonbeer

    minhsaigonbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Chào lonelySun!
    Đọc qua các bài viết của bạn có cảm tưởng bạn thật hòa tan trong từng lời của Trịnh.
    Tôi cũng từng yêu đến mê mệt những ca từ của Trịnh và những ca khúc tiền chiến khác. Nhưng tôi chỉ chọn nghe một số ca sỹ trình bày thôi: Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Sỹ Phú, Thái Thanh, Vũ Khanh...có lẽ vì tôi cảm nhận được mỗi khi họ trình bày dường như tâm trạng cũng hòa tan theo từng ca từ mượt mà...
    Ngòai hiên mưa rơi rơi...lòng ai dang chơi vơi. Buồn ơi nước mắt hoen mi rồi...rất nhẹ nhàng, như một lời tự sự, vỗ về để cho nỗi buồn tan theo từng giọt nước mắt...vỡ òa vào không gian vô tận...
    Chiều thứ bảy, chọn một góc khuất trên sân gát bên nhành cây mận sần sùi của một quán càphê nằm sâu trong hẻm trên đường Lê Văn Sỹ. Ngồi một mình, để mà suy tư, nghiền ngẫm sau những vất vả lo toan thường nhật, uống ngụm cà phê đắng, rót những ca từ của Trịnh vào tai, nghiền ngẫm sự đời...cả ba thứ hòa quyện vào nhau, thêm "gia vị" cho nhau để rồi cùng thăng hoa tất cả...
    Có lẽ tôi có thói quen đó từ khi lâu lắm rồi, khi em đã xa tôi để tìm một bến đổ khác, tốt hơn anh sinh viên nghèo như tôi "Em đi bỏ lại con đường...". Tôi buồn lắm, tìm đến một góc khuất để vơi đi nỗi buồn (dù trước đó tôi vẫn yêu nhạc tiền chiến nhưng không café một mình).
    Bây giờ, thói quen đó ăn vào trong tôi, như một cách thư giãn cho riêng mình giữa cái thành phố phồn hoa tấp nập này. "Tôi đi bằng nhịp điệu. 1, 2, 3, 4, 5. Em đi bằng nhịp điệu 6, 7, 8, 9 10" cuộc đời là thế, muốn tìm sự đồng điệu thật khó, thôi thi cứ bước tiếp những bước còn lại trên đường đời để rồi còn hy vọng vào ngày mai...
  7. minhsaigonbeer

    minhsaigonbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Chào lonelySun!
    Đọc qua các bài viết của bạn có cảm tưởng bạn thật hòa tan trong từng lời của Trịnh.
    Tôi cũng từng yêu đến mê mệt những ca từ của Trịnh và những ca khúc tiền chiến khác. Nhưng tôi chỉ chọn nghe một số ca sỹ trình bày thôi: Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Sỹ Phú, Thái Thanh, Vũ Khanh...có lẽ vì tôi cảm nhận được mỗi khi họ trình bày dường như tâm trạng cũng hòa tan theo từng ca từ mượt mà...
    Ngòai hiên mưa rơi rơi...lòng ai dang chơi vơi. Buồn ơi nước mắt hoen mi rồi...rất nhẹ nhàng, như một lời tự sự, vỗ về để cho nỗi buồn tan theo từng giọt nước mắt...vỡ òa vào không gian vô tận...
    Chiều thứ bảy, chọn một góc khuất trên sân gát bên nhành cây mận sần sùi của một quán càphê nằm sâu trong hẻm trên đường Lê Văn Sỹ. Ngồi một mình, để mà suy tư, nghiền ngẫm sau những vất vả lo toan thường nhật, uống ngụm cà phê đắng, rót những ca từ của Trịnh vào tai, nghiền ngẫm sự đời...cả ba thứ hòa quyện vào nhau, thêm "gia vị" cho nhau để rồi cùng thăng hoa tất cả...
    Có lẽ tôi có thói quen đó từ khi lâu lắm rồi, khi em đã xa tôi để tìm một bến đổ khác, tốt hơn anh sinh viên nghèo như tôi "Em đi bỏ lại con đường...". Tôi buồn lắm, tìm đến một góc khuất để vơi đi nỗi buồn (dù trước đó tôi vẫn yêu nhạc tiền chiến nhưng không café một mình).
    Bây giờ, thói quen đó ăn vào trong tôi, như một cách thư giãn cho riêng mình giữa cái thành phố phồn hoa tấp nập này. "Tôi đi bằng nhịp điệu. 1, 2, 3, 4, 5. Em đi bằng nhịp điệu 6, 7, 8, 9 10" cuộc đời là thế, muốn tìm sự đồng điệu thật khó, thôi thi cứ bước tiếp những bước còn lại trên đường đời để rồi còn hy vọng vào ngày mai...
  8. Soi_vn

    Soi_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cà phê chiều thứ bảy....
    Hà nội, cơn mưa chiều, phố ứ đầy, ngân ngấn nước. Nghe xa vắng quanh đây những tiếng cười, tiếng bước chân...Thèm một câu hát.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời
    Đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
    Dù thân ta dặm nghìn
    Vẫn yên chờ vết dấu
    Lòng ta trăm con hạc gầy vút bay
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời
    Bên trời còn nắng
    Lá trời còn xanh
    Phố còn người đông
    Rồi quên....
    Rồi quên....
    Hãy cứ vui như mọi ngày
    Dù chiều nay em không qua đây
    Bỏ quên tôi một ngày
    Vẫn im chờ đêm tới
    Lòng ta như con đường dài vắng người...
    .............Rồi quên......rồi quên......

  9. Soi_vn

    Soi_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cà phê chiều thứ bảy....
    Hà nội, cơn mưa chiều, phố ứ đầy, ngân ngấn nước. Nghe xa vắng quanh đây những tiếng cười, tiếng bước chân...Thèm một câu hát.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời
    Đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
    Dù thân ta dặm nghìn
    Vẫn yên chờ vết dấu
    Lòng ta trăm con hạc gầy vút bay
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời
    Bên trời còn nắng
    Lá trời còn xanh
    Phố còn người đông
    Rồi quên....
    Rồi quên....
    Hãy cứ vui như mọi ngày
    Dù chiều nay em không qua đây
    Bỏ quên tôi một ngày
    Vẫn im chờ đêm tới
    Lòng ta như con đường dài vắng người...
    .............Rồi quên......rồi quên......

  10. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn bạn.
    Với tôi, chiêm nghiệm cuộc sống qua những ca từ và bài viết của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn là một công việc thú vị và không bao giờ nhàm chán.
    Tôi nghe nhạc Trịnh từ năm còn học lớp 9, bắt đầu bằng băng nhạc Này em có nhớ do Hồng Hạnh hát. Thấy hay, nghiên cứu và phát hiện ra rằng có một ca sỹ khác hát nhạc Trịnh Công Sơn còn hay hơn, đó là Khánh Ly. Và sau này cũng chỉ thấy có duy nhất Khánh Ly là hát hay nhất, và không ai có thể thay thế.
    Mặc dù rất thích Hồng Nhung nhưng tôi không thích nghe Hồng Nhung hát nhạc Trịnh, và thấy tiếc cho Hồng Nhung vì rằng cô không hiểu hết lời trách khéo của Trịnh giành cho cô trong câu hát "Có một con đường Bống đi không tới, vui buồn hội ngộ trong kiếp con người".
    Chiêm nghiệm cuộc sống qua ca từ và các bài viết của Trịnh Công Sơn là một công việc thú vị và mang tính dài ngày (long-term). Tôi còn nhớ có lần nhạc sỹ nói, hãy nghe và cảm nhận. Và từ đó, tôi không cố gắng để có thể hiểu một cách logic các bài hát của nhạc sỹ, mà cảm nhận và chiêm nghiệm nó qua cuộc đời mà tôi đã trải qua, qua cuộc đời của những người xung quanh tôi mà tôi biết, và rồi hiểu nó theo cách riêng của tôi, cũng không áp đặt người khác theo cách hiểu và chiêm nghiệm của mình.
    Trong một bài phỏng vấn về tác phẩm Diễm xưa, tôi nhớ Trịnh Công Sơn từng nói, người nào may mắn thì chỉ có một Diễm xưa, còn người kém may mắn hơn thì ngược lại. Đến tận bây giờ, tôi ngày càng hiểu thêm về điều đó.
    Tôi có một cô bạn gái từ hồi phổ thông, chúng tôi đã từng cùng nghe và chia sẻ với nhau từng băng nhạc, từ hồi còn nghe nhạc bằng đài cassette. Cho đến bây giờ, mặc dù cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi, công việc bận rộn cuốn chúng tôi theo, và có khi cả mấy tháng không nghe một bài hát nào của Trịnh, thì tôi vẫn yêu thích những lúc hiếm hoi nằm ở căn phòng nhỏ của cô ấy, nghe lại các băng nhạc cũ từ cái đài cassette cũ bám bụi của cô ấy, và thống nhất rằng dù sao đi nữa, nghe nhạc Trịnh bằng đài cassette và băng là lý tưởng nhất. Và để nhìn nhau mà cười về câu hát "Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ", và hiểu vì sao ngày xưa, thầy giáo dạy Toán của chúng tôi rất thích câu hát này.
    Tôi khâm phục Trịnh Công Sơn, vì ông có thể sống nhân từ và thánh thiện đến thế. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Trịnh Công Sơn đã từng viết như vậy. Tôi cũng biết như vậy. Vinh quang chỉ là điều dối trá, nhưng mà chúng ta, những con người bình thường sống giữa cuộc sống này không thể từ bỏ nó. Vì nó gắn liền với cuộc sống và lợi ích của chúng ta, và vì thế, chúng ta không thể nào từ bỏ nó.
    Cho đến khi tôi lớn lên, yêu và được yêu, tôi mới hiểu rằng các mối tình trong nhạc Trịnh Công Sơn thật cao cả. Có ai có thể sống và yêu rằng, yêu em yêu thêm tình phụ, yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ.
    Có một lần tôi đi làm sớm. Gặp trong thang máy một người phụ nữ. Chị làm cùng toà nhà với tôi, nhưng khác công ty. Chỉ một thoáng thôi, trong khoảnh khắc mấy tầng di chuyển của thang máy, tôi nghe thấy chị ngân nga đoạn nhạc dạo của bài hát Người về bỗng nhớ, bỗng dưng tôi nhớ đến giọng hát trầm buồn của Khánh Ly, hát về Đàn chim bên sông chiều chiều rung cánh, người ngồi trên bến nhớ mênh mông, và thấy rằng không có ai có thể dùng được ngôn từ có tính gợi tả cao đến như thế.
    Cứ thế, cứ thế, nhạc Trịnh Công Sơn cứ đồng hành với cuộc sống của tôi, cho dù cuộc sống của tôi và ông khác nhau, thế hệ cũng khác nhau, suy nghĩ khác nhau, thì việc chiêm nghiệm ca từ và các bài viết của ông vào cuộc sống mà tôi được trải qua hoặc chứng kiến luôn luôn là một công việc thú vị và không mỏi mệt.
    logophile thích bài này.

Chia sẻ trang này