1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Nhạc Trịnh chiều Thứ Bảy

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vamco

    vamco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy người ta đi uống cà fê, nghe nhạc Trịnh. Thích thật!
    Đọc chủ đề này lạ thấy "ghen" với những người như thế. Như hôm nay chẳng hạn, mình lại lang thang trên mạng. Tìm hoài mà chẳng thấy một người thân, một chút ấm áp trong một tối Sài Gòn lành lạnh hiếm hoi.
    Lâu rồi không còn cái thú uống cà phê nghe nhạc Trịnh nữa. Thôi thì đổ thừa cho cuộc sống vậy! Cứ quây quây theo vòng xoáy của nó.
    Mệt mỏi và thất vọng lại nhớ đến "Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng!".
  2. minhsaigonbeer

    minhsaigonbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Điều đầu tiên tôi muốn nói với bạn là tôi thật sự ngưỡng mộ bạn và một người trong rum này nữa đó là tigelily. Đơn giản vì kiến thức của tôi về Trịnh thật không nhiều như bạn
    Tôi yêu nhạc Trịnh cũng như dòng nhạc tiền chiến vì ca từ của nó thật sâu lắng. Mình cũng đồng ý với bạn là mỗi lời của Trịnh viết ra dường như đều có điều đáng để mà suy ngẫm. Với mình âm nhạc là nghệ thuật, mà nghệ thuật thì phải có tư duy cả về phía người viết lẫn người nghe. Dòng âm nhạc bây giờ có lẽ không được như thế. Với Trịnh nghe để mà suy nghĩ, để mà nghiền ngẫm chứ không đơn thuần chỉ là những ca từ đơn giản đến mức trần tục, lộ liễu và thực dụng...
    Đúng như bạn nói vậy, mỗi người có một sở thích riêng, không thể bàn cải nhiều ở đây. Tôi đến với âm nhạc Trịnh khi tôi còn học phổ thông, có lúc tôi tự hỏi: "mùa thu qua tay đã bao lần..." nghĩa là sao, hay "một sớm mùa đông hai bên là rừng, một chiếc xe tang, trái mìn nổ chậm, người chết hai lần, thịt da nát tan..." Có lẽ vì tôi sinh ra trong thời bình nên không hiểu được hết tính khốc liệt của chiến tranh. Và Trịnh đã miêu tả sự sót xa, sự đau đớn, tố cáo chiến tranh chỉ gói gọn trong những ca từ thật mộc mạc đơn giản như thế! Và rồi tôi càng nghe càng thích, càng yêu. Có một thời người ta nghĩ Trịnh là viết những bài nhạc chống cộng, nhưng tôi cảm nhận không phải thế, tôi nghĩ ông viết ra bằng cả trái tim mình, bằng sự trăng trở suy tư đến phẫn nộ để rồi tuôn trào theo những nối nhạc slow êm nhẹ dễ đi vào lòng người.
    Tôi cũng không chọn ca sỹ Hồng Nhung co những ca từ của Trịnh. Đơn giản vì không ai thay thế Khánh Ly và sau này là Tuấn Ngọc, còn về câu điều mà bạn nó về câu tránh khéo của Trịnh cũng có phần đúng nhưng không hẳn hoàn toàn mình cảm nhận như vậy. Bạn cũng thật tinh tế trong vấn đề này.
    Có ai đó nói rằng ...âm nhạc giúp xóa mọi khoảng cách của con người...có lẽ rất đúng trong trường hợp box nhạc Trịnh này. Tôi tình cờ lang thang trên mạng về lĩnh vực chuyên môn trong trang web này và bắt gặp những dòng chữ của các bạn trong rum làm tôi ấm áp thật sự, bởi vì trong cái thành phố phồn hoa này có bao nhiêu người có những cùng sở thích về âm nhạc giông với tôi, có bao nhiêu không gian để cho mình hòa mình vào đó tha hồ mà thưởng thức, vậy là tôi có chút gì để chia sẽ khi online. Cũng nên gửi một lời cảm ơn đến mọi người trong diễn đàn lắm chứ!
    logophile thích bài này.
  3. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Hà hà, bạn nói thía làm tôi ngại quá. Tôi cũng chả am hiểu gì về Trịnh nhiều đâu, tôi chỉ thỉnh thoảng mới relax bằng nhạc Trịnh Công Sơn thôi. Mà bạn nói từ ?okiến thức? nghe dã man quá , he he.
  4. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Một tuần lại trôi qua với áp lực và căng thẳng của công việc. Chiều nay, sau một short nap mệt mỏi và đầy mộng mị của buổi trưa, bỗng dưng trong tôi một tâm trạng trống rỗng và hoang mang lại trở lại, cứ như cảm giác hoang mang của tuổi thơ, khi mỗi lần ngủ dậy không thấy mẹ đâu, nhưng lại không thể khóc oà.
    Và cứ thế, tự dưng tôi lại là tôi, ngồi ủ rũ ở cái góc của mình, cắm headphone và nghe lại Như chim ưu phiền, để mặc cho những cảm xúc tự nhiên cứ oà về trong tâm hồn, xoá tan đi những mệt mỏi và ức chế của công việc.
    Tôi đã đấu tranh như một người trẻ tuổi và sống mệt mỏi như một kẻ già nua. Sau một thời gian đi làm, với một năm chỉ là mấy ngày nghỉ phép ngắn ngủi trôi vèo với một tour du lịch cũng mệt mỏi nào đó, tôi chỉ muốn được nghỉ hưu. Muốn được trở về bên gia đình với những bữa cơm quây quần đầm ấm.
    Những tháng ngày qua, quả thật là những tháng ngày mệt mỏi. Cuộc sống dễ bị căng lên như những sợi dây đàn, và đôi khi giật mình nhìn lại, hoảng hốt vì mình đã sống qua những tháng ngày như thế, đã vượt qua những bài toán tưởng không thể nào giải quyết nổi, rồi lại thở phào vì dù sao mình cũng đã sống tốt, sống để mà không ân hận và nuối tiếc vì thời gian cứ trôi qua.
    Chiều nay tôi ngồi đây, sau một phút hoang mang và trống rỗng, tôi muốn kể cho bạn nghe một chút về tâm trạng của tôi, cuộc sống của tôi trong những ngày đã qua, và hãy thử tưởng tượng nó qua giọng ca trầm buồn đầy cảm thông của người ca sỹ có tên gọi Khánh Ly.
    Như Chim Ưu Phiền
    Trịnh Công Sơn
    1.
    Tôi như con chim nhỏ
    Bay về rất ngẩn ngơ
    Trên nhân gian chia lìa
    Lòng đầy những oán thù
    Tôi như chim xa lạ
    Đứng nhìn những ngày qua
    Trong tim tôi bất ngờ
    một lời than rất nhỏ
    (hư .... hư ..... hư)
    Tôi như con chim buồn
    Bay về lúc chiều hôm
    Thôi quên đi thiên đường
    Một đời tôi mãi tìm
    Tôi như con chim bệnh
    thiếu hạnh phúc trần gian
    Có những tháng mùa Đông
    ngồi khóc rất âm thầm
    (hư .... hư ..... hư)
    2.
    Tôi như chim ưu phiền
    bay về cuối dòng sông
    Con sông mang tin buồn
    Nằm chờ những đoá hồng
    Tôi con chim vô vọng
    Linh hồn rất mong manh
    Trong tôi có một lần
    một mùa ôi rất lạnh
    (hư .... hư ..... hư)
    Tôi như con chim chiều
    mang đầy nắng quạnh hiu
    Trên đôi vai u sầu
    Tìm về nơi cuối đèo
    Tôi con chim thanh bình
    mơ được sống hồn nhiên
    như hoa trên đồng xanh
    một sớm kia rất hồng ​
  5. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    bạn làm tôi cũng muốn gõ cạch cạnh quá, lâu rồi chẳng viết cái gì ra, mặc dù ng lúc nào cũng có nhu cầu viết ...cứ giả vờ, cứ che lấp, nhưng chẳng thể giả vờ mãi. cũng lâu rồi quên mất việc viết lên giấy, xem thử nét bút của mình dạo này nó sao rồi...cũng lâu rồi, chiều thứ 7 chẳng có ma nào rủ rê mình đi Da Vàng nữa ! một thời cứ tưởng những buổi chiều thứ 7 của mình sẽ dính chặt vào cái quán mốc mốc đó, vậy mà...ôi cái ngày hôm qua của tôi ! ngày hôm qua !
    lại gọi ! tối viết vậy !
    àh , Lonely Sun ơi, Con Chim Ưu Phiền có trong CD nào vậy ? mình có lyrics trong tập bài viết của TCS, thích nhưng chưa nghe qua lần nào ...( xấu hổ )
  6. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Cái bản tớ nghe là nằm trong CD Còn Tuổi Nào Cho Em. CD này tớ download từ internet về, bây giờ không nhớ cái link đó thế nào để gửi cho bluenote, hic. Danh sách các bài hát trong CD ấy như sau:
    CÒN TUỔI NÀO CHO EM
    1. Còn tuổi nào cho em - Khánh Ly
    2. Ru tình - Khánh Ly
    3. Hoa xuân ca - Khánh Ly
    4. Cho đời chút ơn - Khánh Ly
    5. Tình yêu tìm thấy - Khánh Ly
    6. Như chim ưu phiền - Khánh Ly
    7. 20 mùa nắng lạ - Khánh Ly
    8. Vì tôi cần thấy em yêu đời - Khánh Ly
    9. Có một ngày như thế - Khánh Ly
    10. Tiến thoái lưỡng nan - Khánh Ly
    Bluenote có thể down nó về từ đây nhé, nhưng mà nhanh nhanh kẻo hình như bọn yousen*** này chỉ cho phép trong vòng 1 tuần kể từ ngày gửi hay sao ấy:
    http://s32.yousen***.com/d.aspx?id=2S0IFKPS739VP3FX2BEA6V96OT
    Chúc vui,
  7. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Có một dạo còn hay lãng đãng (hơn hẳn bây giờ!) tớ cũng thích nghêu ngao bài này một mình
    Cuộc sống của tớ cũng có chút duyên nợ với nhạc Trịnh, tớ thích nghe và thích hát nhạc Trịnh chỉ để thoả mãn cho cái tính "lãng đãng" của riêng mình, thế nên thật ra rất ít khi cảm thấy cần thiết phải "mổ xẻ" nhạc Trịnh
    Những kỷ niệm, những năm tháng lãng đãng đi đi về một cái góc nhỏ ở Nhạc Tranh với một vài người bạn, một cây đàn, một ly cafe, một vài ca khúc Trịnh...hát và hát cho mình, cho một cuộc sống đôi khi có cảm giác không biết còn "phiêu" đến bao giờ...
    Chiều thứ 7 quán buồn vắng khách
    Chủ quán buồn hỏi khách có buồn không...

    Những tháng ngày lang thang ấy tớ hay hát nhạc Trịnh mỗi lúc có thể, không phải vì hiểu vì yêu ca khúc của ông đến độ cuồng tín mà chỉ vì có chút gì đó giao cảm với chính tâm hồn của mình...Nhưng cái thời "lãng đãng" nào rồi cũng qua đi, tớ đã hồn nhiên sống và đón nhận những thăng trầm trong cuộc sống để rồi lại bình yên như lúc này. Giờ đây cũng không còn nhiều thời gian lãng đãng như xưa, với những gì đã ra đi hay còn ở lại, có lẽ tớ cũng hiểu nhạc Trịnh hơn rất nhiều. Cuộc sống vẫn vận động và tiếp diễn, tớ lại say sưa sống hết mình...nghe nhạc Trịnh thấy yên bình (chứ không hề buồn rầu thiểu não chút nào) Đúng là:
    Ta là ai mà còn trần gian thế
  8. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Tớ không có thói quen thần tượng ai, hoặc yêu thích quá một cái gì. Vậy nên cũng không phải thần tượng quá nhạc Trịnh và ngôn từ của ông. Dù sao thì đó cũng là một phong cách nghệ thuật, mà tớ thấy với mỗi phong cách nghệ thuật của các nghệ sĩ đều có cái hay riêng.
    Nhưng quả thật, kể cả chính tớ cũng không thể lý giải được tại sao, cứ mỗi lần tớ rất đau đầu, rất căng thẳng về công việc hay cuộc sống, mà được nghe bất cứ một bài hát nào của Trịnh, tớ đều thấy dễ chịu hẳn.
    Rồi những lúc buồn vì chuyện này chuyện kia, nghe nhạc Trịnh cũng thấy đỡ buồn hơn.
    Những hiện tượng này không hiểu sao chính tớ cũng không lý giải được.
    Tớ rất thích nghe nhạc Trịnh vào những lúc xông xênh về thời gian, trong một không gian ít người, và toàn người thân quen, để có thể còn hát rống theo bài hát.
    Dù sao, nhạc Trịnh Công Sơn cũng là một phần dễ chịu trong cuộc sống của tớ, làm mềm lại cái cuộc sống bình thường của tớ vốn hết sức khô khan.
  9. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Lonely Sun, tôi nghe được bài đó rồi !
    -----------------------------
    Hôm nay không phải Thứ 7, cũng không là Chủ Nhật. Hôm nay là hôm nay ! Cũng khá lâu rồi hình như tôi không có cái khái niệm thứ 7 và chủ nhật. Một ngày như mọi ngày, mọi ngày như một ngày ...đơn giản và có phần nhàm chán , nhàm chán và đơn giản ! Tất cả như đang trôi nghiêng , rồi dừng lại, rồi lại tiếp tục trôi nghiêng... Anh trả lại đời tôi. Tôi trả lại đời anh ! Mà có lấy đâu để gọi là trả nhỉ ! Có lấy của nhau cái gì đâu ! Ừh, không lấy !
    Hôm nay tôi đi làm, giống như hôm qua, giống cả cho ngày mai .Tại sao phải vác túi đi làm ? Tôi muốn vứt quách cái công việc này , tôi muốn đi đâu đó , tôi muốn đập phá, nói cho cùng là tôi đang nổi loạn. Nhưng đó là " Tôi muốn "...Nếu....Thì....Một ao ước không có thật ở hiện tại . Câu điều kiện loại 2 ! Thực tại vẫn là thực tại ! Thực tại là tôi vẫn đang đi làm và vẫn " cam phận" như một con mèo ướt !
    Ở cơ quan tôi có thói quen leo ra ban công hoặc ngồi bệt xuống những bậc cấp. Tại sao cứ phải là ngồi trên ghế ? Ngồi trên ghế chán chết đi được !
    Nói như Quang, tôi không bao giờ có ý đi soi xét từng câu, từng lời nhạc Trịnh. Tôi nghe chỉ để nghe. Tôi hát chỉ để hát . Nghe và hát . Hát và nghe. Mỗi con người có một cái bóng đen, tôi đã đọc cái câu này trong " Daghextan của tôi " và tôi thích lắm. Cái bóng đen của tôi nó không lớn, cũng không nhỏ , nhưng đã gọi là bóng đen thì không thể sáng hơn được ! Nhiều người họ bảo họ thích đi chơi cùng tôi vì tôi hay cưòi , tôi làm họ quên đi những ràng buộc dây nhợ mà dù muốn dù không trong cuộc sống này họ vẫn cứ phải vớ lấy . Tôi cười một mình. Họ biết gì về tôi ? Nhiều lúc tôi cứ vừa đi vừa hát...
    Hãy yêu ngày tới
    Dù quá mệt kiếp ngưòi
    Còn cuộc đời ta cứ vui...

    Tôi là một kẻ ham vui . Gần đây vì ham vui mà tôi cứ đi suốt ? Có đúng vậy không ? Tôi hỏi tôi. Núi rồi đảo, nam rồi bắc ! Tôi đi liên tục, kiếm được xu nào là tôi lại đi ! Mẹ tôi tham phiền vì tôi đi nhiều quá. Tôi biết trả lời thế nào ? Tôi có nhu cầu đi . Đôi khi tôi cảm giác những chuyến đi nhạt nhẽo và vô bổ . Tôi đi lại mãi một nơi quá quen thuộc, đi mãi, đi mãi, để cuối cùng nhận ra rằng : Thênh thang quá , cuộc sống thênh thang, đôi bàn chân thênh thang, lòng người cũng thênh thang...! Có một thời ngay cả nỗi đau cũng " ồn ào không giấu nỗi ". Tôi bây giờ không ồn ào nữa ! Tôi cũng không biết khóc ! Mà từ trước đến giờ mấy ai được nhìn thấy tôi khóc . Tôi không phải là đứa đem nước mắt ra để làm mủi lòng chiến hữu ! Nhất định không ! Nơi cuối con đường, nếu không có anh tôi cũng vẫn cứ đi, vì cái gọi là tình yêu kia cũng chỉ là một phần trong con đường phía sau, con đường hiện tại, và con đường phía trước . Đôi lúc tôi cũng bực mình khi biết người ta cố tình lợi dụng tôi, tôi ban phát cho người ta nhiều hơn mức mình có thể, nhưng rồi tôi quên ngay, tính tôi rất dễ tha thứ , rồi tôi lại tiếp tục ban phát nhiều hơn mức mình có thể, mãi rồi cũng thành một thói quen ,bây giờ thì tôi thây kệ, chẳng có việc gì phải chấp nhặt, đâu còn có đó, cho là nhận, cho rồi sẽ được nhận, hôm nay, ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa
    hãy yêu ngày tới
    dù quá mệt kiếp người
    còn cuộc đời ta cứ vui
    dù vắng bóng ai
    dù vắng bóng ai....

    Hát và nghe. Nghe và hát. Sáng nay không hiểu vì sao tôi lại ngồi bệch xuống bậc cấp và hát một cách ngớ ngẩn
    đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ
    đôi khi bỗng nghe bước chân
    về đâu đó
    của ai...

    Tôi ngồi bậc cấp, tôi hong tóc trong nắng, tôi hát một mình ...Tôi hay ho thật ! Tôi giật mình vì thấy mình con gái . Những nỗi buồn con gái vu vơ. Những cái nhìn lặng lẽ . Có những lúc tôi khá ồn ào. Có những lúc tôi khá màu mè. Nhưng rồi cũng có những lúc tôi thấy mình thật giản đơn. Tôi hài lòng vì cô gái trong tôi vừa phức tạp vừa đơn giản. Cả nỗi buồn cũng vậy, tôi cứ tưởng cái bóng đen của tôi sẽ đè nặng cuộc đời tôi, nhưng những người bạn của tôi họ cũng có những bóng đen ít nhiều giống tôi, họ làm tôi có cảm giác mình được bảo ban, chia sẻ. Chúng tôi mang cho nhau những nụ cười, vì vậy nỗi buồn chỉ tồn tại trong những khoảnh khắc. Nỗi buồn nhẹ tênh, cuộc sống nhẹ tênh...
    Những đêm ngồi một mình trên đảo, tôi thấy vô vàn những vì sao. Thành phố khói bụi làm người ta quên mất việc đi đếm những vì sao...Bọn tôi trải chiếu sát mép sóng rồi nằm ngửa mặt lên trời. Đêm sao dày chi chít dù sau núi, mảnh trăng non vẫn còn lơ lửng...Thỉnh thoảng có một đứa rêu lên phấn khích " ê, nhìn kìa,một cái sao nữa qua đời !".Tôi lẳng lặng nhìn. Sao băng , tại sao không mình không ước nhỉ ? Rõ là tụi kia đứa nào cũng đang ước ! Vậy là tôi chuẩn bị những điều ước cho mình. Tôi tham lam nên tôi có khá nhiều thứ để ước...Lần lượt từng ngôi sao sa mà tôi vẫn không tài nào ước kịp. Tôi chợt nghĩ đến những con sóng. Ở nơi đó người ta có bao giờ nhìn thấy biển . Tôi muốn gọi để hỏi thử xem anh có muốn nghe tiếng sóng biển không nhưng tôi sợ quá nên thôi. Tôi sợ anh, và nỗi sợ cứ càng ngày càng ngày càng phình to như một quả bóng , người ta cứ thổi hoài thổi mãi mà vẫn còn có thể thổi...Tự dưng tôi thấy mắt mình cay cay. Tôi khóc thật àh ? Không phải. Sương làm ướt mắt tôi đấy thôi. Sương biển nên mặn , nên làm cay mắt. Hồi bé tôi cứ hay khóc. Khi khóc tôi ngủ lúc nào mà không biết. Hôm ấy, hình như tôi nằm ngửa mặt dưới vô vàn những vì sao...anh đến và khẽ lay tôi dậy, anh dụi mắt thay tôi và nói " Em nói đi !", Tôi lằng nhằng " Nói cái chi ? "...Anh lại nói, nhỏ hơn lần trước " Em nói đi !"...Tôi cười ngại ngùng ...và rồi tôi hét thật lớn " Em yêu anh ! ". Nói xong, tôi chạy biến ! . Một đứa nằm kế bên ngồi bật dậy ngéo chân tôi " nhìn kìa ! đẹp kinh khủng !" . Tôi choàng người mở to mắt .Một ngôi sao nữa vừa rơi. Vây ra tôi vừa ước, rất tiếc đó chỉ là một điều ước trong mơ ! Tôi thở dài rồi nằm xuống nhắm mắt lại, tôi hát lẩm nhẩm một mình ....
    Tình yêu như biển....biển rộng hai vai ...biển rộng hai vai....
    Đó là giấc mơ của một tuần cách đây !
    Tuần sau nữa, giữa Qui Nhơn nắng và gió đến rát thịt, đứng bên biển, liệu rằng tôi sẽ lại mơ một giấc mơ ....Biết đâu. Đôi khi...
    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 21/07/2005
    u?c tigerlily s?a vo 17:06 ngy 21/07/2005
  10. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    bực ! lỗi tùm lum ! thậy kệ, ko đẹp thì xấu ! no prob !

Chia sẻ trang này