1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Nhạc Trịnh chiều Thứ Bảy

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 14/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    tớ cảm ơn nhầm, nhưng ko sao, nhân tiện đây cảm ơn thêm một người nữa ,cháu lys của bác ngoan quá, về nhanh lên nhé !
  2. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Tôi giàu có bằng tình yêu của anh. Sau ngần ấy năm, tôi chợt nhận ra điều đó.
    Hôm qua lúc đang phóng xe trên đường, bỗng dưng lẩn thẩn nghĩ về cuộc sống về thân phận và tình yêu.
    Hà Nội mấy hôm nay thời tiết đẹp, không nắng lắm, không mưa. Buổi tối đi ra đường gió mơn man mát dễ chịu.
    Và thèm cảm giác được ngồi sau xe ai đó, bình yên bình yên sau một tàn ngày, để có thể kể cho ai đó nghe về chuyện cãi nhau hôm nay trong công ti mà không phải đề phòng gì. Bình yên, bình yên với một điểm tựa vững chãi.
    Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã đưa em về chốn này, tôi xây mãi cuộc vui.
    Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi còn những ngày ngồi mơ ước cùng người...

    Hơn một năm nay, những chuyến đi của tôi được đưa tiễn bằng những đứa em hoặc là người bạn gái. Tôi được đèo đến và thả ở cửa sân ga, rồi một mình lủi thủi vào tìm kiếm chỗ ngồi, tập nhìn ra ô cửa sổ mà không có anh đang đứng nhìn tôi ở đó. Hơn một năm nay, thi thoảng ở sân ga, tôi bắt gặp cảnh những người yêu đưa tiễn nhau, và tự dưng nhớ quay quắt cái dáng cao gầy của một người vẫn đứng ở sân ga, bên cửa sổ chỗ tôi ngồi, và nhìn theo cho đến khi đoàn tàu khuất hẳn. Sau ngần ấy năm, mấy mươi lần anh đưa tiễn tôi, mấy mươi lần anh đứng đó, nhìn tôi âu yếm qua ô cửa nhỏ, lúc thì ở sân ga trong đêm khuya lạnh giá, hay ở bến xe dưới trời hè nắng nóng và bụi mù. Vậy mà hôm tiễn anh đi, máy bay chưa cất cánh, tôi đã lục đục về cùng mọi người. Ngồi trong xe lúc trở về, tôi đã bật khóc, vì nghĩ rằng, mình đã không thể ở lại cho đến tận cùng, giống như anh đã từng, với cái nhìn đầy yêu thương cho đến khi tôi khuất hẳn.
    Ôi mênh mông tháng ngày vắng em
    Tình như lá bỗng vàng bỗng xanh
    Em ra đi như thoáng gió thầm
    Để lại đây thành phố không hồn
    Qua con sông nhớ người đã xa
    Thành phố vẫn nắng vàng vẫn mưa...

    Hà Nội vẫn nắng, Hà Nội vẫn mưa. Hà Nội vẫn những con đường ấy, những toà nhà cũ, và những trạm xăng cũ ấy. Hà Nội vẫn tôi, thỉnh thoảng cặm cụi đổ đầy bình xăng và lang thang trên những con đường, chỉ để nhìn ngắm những toà nhà đêm đêm đèn vẫn sáng, và những hàng cây lá xanh đến nao lòng. Và nhớ đến quay quắt một bờ vai, để tôi có thể bình yên tựa vào và khóc những khi thành công cũng như thất bại.
    Tôi giàu có bằng tình yêu của anh. Cảm ơn người, cảm ơn đời vì tất cả những gì tôi đã được nhận. Hạnh phúc chỉ là ảo ảnh, tương lai thì rất xa vời và không thể nào biết trước. Nhưng cái ảo ảnh về hạnh phúc ấy thỉnh thoảng vẫn đến với tôi, trong những lần bỗng dưng lẩn thẩn nghĩ lại về cuộc đời, và tự nhủ Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi tình sáng ngời như sao xuống từ trời....
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Xin đuợc góp một câu chuyện nhỏ với những người trong cõi Trịnh :
    .......Người cha mua tặng cho con gái món quà nhân ngày sinh nhật ,đó là một chiếc điện thoại di động,xinh xắn và dễ thương. Chẳng hiểu sao nó không hoạt động ,vậy là món quà trở thành vô nghĩa . Tình thương yêu và ý nghĩa của món quà một phần trở thành sự bực bội . ..Tất nhiên mua ở đâu thì nơi đó sẽ phải chịu trách nhiệm ,đã quá đủ cho 3 lần đi lại mà vẫn không thể thay đổi được gì ,chiếc máy vẫn câm lặng . Chúng tôi không thể làm gì hơn để giúp cho người cha ( lỗi xảy ra không phải ở máy mà do chiếc sim quá cũ kĩ không sử dụng đuợc ,nhưng sự cáu giận quá lớn đã phủ nhận mọi lời giải thích ) .
    Thế là xảy ra to tiếng ,ồn ào và cả những lời vô tình làm tổn thương nhau...đúng lúc ấy ,biết không thể làm gì ,tôi mệt mỏi bật bản hoà tấu nhạc Trịnh " Hạ Trắng " . Thật kì lạ ,người cha nguôi giận và đồng ý thay Sim để máy lại cho chúng tôi khắc phục . Lúc ấy tôi vẫn chưa biết được nguyên nhân của sự thay đổi .
    Ngày hôm sau ,chú ấy lại đến, rất vui vẻ và hỏi xin tôi mấy bản hoà tấu nhạc Trịnh ,rất ngạc nhiên ,tôi lấy cho chú ấy . Rồi chú ấy đề nghị được tặng tôi 3 bản thu âm mộc mạc do một người Việt Nam sống ở Mĩ hát : Bay đi thầm lặng , Bà mẹ Ô lý ,Thuở Bống là người . Chú ấy nói đây là một người đàn bà ,ngày làm thuê tối về nhà trọ ngủ nhưng rất yêu nhạc Trịnh tự bỏ tiền túi ra thu âm để hát cho mình nghe ... Nếu như Khánh Ly khai thác ở Trịnh mảng trữ tình thì người đàn bà náy đã khai thác chất đồng quê ở nhạc Trịnh. Đã rất nhiều người xin chú ấy bản thu âm này nhưng chú ấy không cho. Thế mà hôm ấy chỉ vì tri âm cái tình của những người yêu nhạc Trịnh mà chú ấy cho tôi .
    Rất cảm kích tôi đã nghe nhiều lần " Bay đi thầm lặng " ( đây là bản tôi thích nhất ) với chất giọng mộc mạc ,rất tự nhiên như hát cho nhau nghe vậy ,lại thấm thía và cảm động . Tôi đã chiêm nghiệm về cuộc sống, về mình và những người xung quanh .
    Đáng tiếc ,ngày tôi nghỉ làm những người trong công ty tôi cài lại Window ,thế là toàn bộ phần nhạc của tôi bị xoá hết ,trong đó có 3 bản nhạc tôi yêu quý ,của một người xa lạ đã tặng tôi ...như là duyên nợ ,đến rồi đi không thể giữ chỉ vì một sai lầm nhỏ.
    Có chút bồi hồi trong phút chia ly.
    Có những mặt người không yêu là vì.
    Có những cuộc đời hết sức ngây ngô.
    Đi trong tình dài có người đã tới.
    Sao trong hồn này tiếng lời hấp hối.
    Tôi không là người u mê khờ dại.
    Đã hết thật rồi tiếng nói vui tươi.
    Có tiếng thở dài dưới gió thu đông.
    Có nỗi bùi ngùi bay đi thầm lặng.
    Có những mặt người giữa phố hoang mang.
    Có chút lệ nhòa trong phút hôn nhau.
    Có những vực bờ chôn theo tình đầu.
    Có vẫy chào về giữa chốn binh đao.
    Đi sao nặng nề kiếp người nhỏ bé.
    Xa xăm ngọn cờ quê nhà vắng gió.
    Tôi không kẻ thù nên đau từ độ.
    Tóc úa là nhờ những tháng âu lo.
    Có nắng vàng nghèo trên lối đi xa.
    Có tối thật đều trong linh hồn nhỏ.
    Có mắt thật chiều dưới trán ngây thơ.
    Có chén rượu chờ trong quán đêm đêm.
    Có những bạn bè xanh như người bệnh.
    Có tiếng cười và tiếng khóc mênh mông.
    Tôi như mọi người mong ngày sẽ tới.
    Nhưng khi về lại thu mình góc tối.
    Trong tôi rụng đầy bao nhiêu nụ cười.
    Có nói được gì những tiếng bi ai.
    Có tiếng tù và hối thúc trong tim.
    Có đếm từng giờ trong khi nằm bệnh.
    Có nhớ vài lần những má môi xinh.
    lonelysun, tôi đã đọc bài của bạn ,xin đưọc thông cảm ,tôi cũng đã có lần một mình vào sân ga ,mua vé tiễn để chẳng tiễn ai ,nhưng để cảm nhận thấy nỗi đau khi chia xa,để nhìn và sờ thấy cảm giác tiếc nuối ,cô đơn lẻ loi của người ở lại ,đứng chiếc bóng bên những đường ray dài vô tận . Rồi một đoàn tàu mới sắp đến ,mọi thứ sẽ bắt đầu
    logophile thích bài này.
  4. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    EM GIÀU CÓ BẰNG TÌNH YÊU CỦA ANH. Cảm ơn Lonely Sun thật nhiều, đó cũng là câu em muốn nói với người thân yêu nhất và cũng đang ở xa em nhất.
    Sáng hôm nay dọn dẹp những thứ linh tinh trong túi xách, dốc túi ra, những cánh ngọc lan khô rơi vào áo em. Những cánh ngọc lan đã khô nhưng mùi hương vẫn còn nồng nàn lắm, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, nguyên vẹn phố, nguyên vẹn em, nguyên vẹn hương ngọc lan...đợi chờ anh.
    Sài Gòn đang vào mùa mưa, buổi sáng, em chạy xe đi làm vừa ngước mặt đón những hạt mưa li ti, da diết nhớ những mùa mưa trước, đưa em đi làm, thế nào anh cũng Text?Chúng mình đã có chín mùa mưa cùng nhau, những mùa hạnh phúc. Khi hạnh phúc còn đầy hai tay, đầy trong mắt anh, đầy như hương ngọc lan ngọt ngào anh hái cho em mỗi lần chờ em tan lớp tối?em thấy đó như những chuyện tất yếu phải thế. Để rồi sáng nay, em buồn hơn khóc vì chợt nhận ra mình đã hời hợt hơn mình nghĩ nhiều?
    Chiều thứ bảy, em ngồi trước máy tính, ngoài cửa kính, mưa vẫn bay bay?email không thể thay thế được những dòng chữ dịu dàng con gái mà anh vẫn thích, nhưng ít nhất lúc này,anh có thể biết được em cần anh đến thế nào.
    Text
    Em đã dốc toàn bộ túi thời gian của mình cho công việc và bài học, nhưng vẫn không nguôi nhớ anh, mau về với em nhé!
    Thèm một buổi chiều ngồi ngắm tách café nhỏ giọt, nhưng không có anh, em chẳng dám vào quán một mình, bạn bè cũng không nhiều và không còn free?
    Một người đi mà như mất thiên đường?

  5. bo_mac_con_duong

    bo_mac_con_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trở về Hà Nội trong một chiều mưa. Mưa nhoà cửa kính xe ô tô. Lòng lại nhoà đi vì những kỉ niệm. Man mác, xôn xao. Lại nhớ Diễm xưa...
    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
    Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
    Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
    Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
    Trên bước chân em âm thầm lá đổ
    Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa
    Trong cuộc sống có những điều ta chẳng thể nào giải thích được. Tôi đến với em từ những điều nhỏ bé rồi chia tay em chẳng hiểu vì sao. Để có những đêm dài "vô thường nhớ em". Để có những chiều như chiều nay, "ngồi ngóng mưa qua" và chợt hỏi:
    Chiều nay còn mưa sao em không lại
    Nhỡ mai trong cơn đau vùi
    Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
    Bước chân em xin về mau
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em nhớ những vết chim di
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em biết bia đá không đau
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
    Thế đấy, đôi khi ta còn chẳng hiểu nổi mình

  6. Saola

    Saola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    3.427
    Đã được thích:
    0
    Nếu như Khánh Ly khai thác ở Trịnh mảng trữ tình....
    Theo tôi... Khánh Ly còn là người hát nhạc phản chiến của Trịnh hay nhất!
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Ah,tôi không muốn tranh cãi đâu,tôi chỉ là người kể chuyện thôi.
    Còn lúc này tôi muốn nghe "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" cơ, rất mệt mỏi ,có rất nhiều việc phải nghĩ ,chỉ muốn buông xuôi.
  8. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hắn là một nhà tỉ phú, hay là một gã nghèo kiết xác? Có lẽ là cả hai, như vậy thì đích thị hắn là một thằng kẻ cướp. (V.H)
  9. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn aphro***e, magnolia78, và mọi người vì sự chia sẻ và cảm thông.
    Tớ lúc nào cũng tâm niệm câu của Trịnh Công Sơn: Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời.
  10. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Bỗng dưng hôm nay lạ lùng, thấy buồn và bi quan vào cuộc sống.
    Thật là thú vị khi tôi đọc được những dòng trên của bạn, cùng với cái signature, và bỗng dưng, trong lòng tôi lại ngân nga giai điệu ngọt ngào và tha thiết của Vẫn nhớ cuộc đời.
    Một ngày bỗng thấy yêu thương mọi người.
    ....
    Một ngày bỗng thấy gắn bó cuộc đời
    Mọi người vẫn tới ta chưa lạc loài
    Dù còn phút cuối xin em nụ cười.
    Được LonelySun sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 04/08/2005
    Được LonelySun sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 04/08/2005

Chia sẻ trang này