1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Nhạc Trịnh chiều Thứ Bảy

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 14/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    tiến thoái lưỡng nan , đi về lận đận.........
    về đâu cuối ngõ??? về đâu khắp trời???????????
  2. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Hai mươi mấy năm, những thất bại, những tuyệt vọng, những đắng cay, và những nỗi buồn.
    Sau hai mươi mấy năm ấy, ngoảnh nhìn lại những con đường ta đã từng đi qua, có con đường ta còn quay lại, có con đường sẽ chỉ qua có một lần trong đời.
    Và bỗng dưng tôi lại nhớ đến quay quắt con đường đồi núi đầy đất đỏ và bụi dẫn đến Ngã Ba Đồng Lộc, với hai bên đường trồng đầy dưa và hoa màu cách đây mười mấy năm. Tôi nhớ con phố nhỏ Hà Nội lần đầu tiên tôi đặt chân đến, với những cây dâu da xanh mướt trong một ngày hè nóng bỏng, bước chân của sự khởi đầu đầy ngơ ngác cho một cuộc sống mới, cũng là khởi đầu cho những con đường tôi đã và sẽ đi qua.
    Và tôi khóc, và tôi thấy ngột ngạt, và tôi thấy mình bơ vơ, trong những chiều muộn trở về căn phòng trọ, một mình loay hoay với những đĩa film đến nhàm chán, và thờ ơ xem những cô em dự báo thời tiết xinh đẹp của Đài Truyền Hình.
    Và tôi lắng nghe, cái giai điệu ấy với cái hình ảnh ấy, quen quen lạ lạ từ trong tâm tưởng, và hình ảnh một người nhạc sỹ cô đơn lầm lũi trở về căn gác nhỏ sau một tàn ngày mỏi mệt:
    Một đêm bước chân về gác nhỏ
    Chợt nhớ đóa hoa tường vi
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    Giờ đây đã quên vườn xưa
    Một hôm bước qua thành phố lạ
    Thành phố đã đi ngủ trưa

    Cát thì không trắng lắm, nhưng biển thì xanh đến nao lòng. Hạ Long của một trưa hè cách đây hơn 5 năm, có tôi ở trên con đường ấy, dưới những hàng cây ấy, ký ức mờ nhạt, chỉ có cái cảm giác của người khách lạ trước một thành phố mới, một vùng đất mới, ngơ ngác, bỡ ngỡ, háo hức, và một chút muộn phiền, cảm giác ấy vẫn còn nguyên vẹn mỗi lần nhìn lại.
    Đời ta có khi là lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do

    Tôi đầy nhiệt huyết, tôi đầy đấu tranh, tôi đầy tham vọng. Và sau ngần ấy năm, tôi nhận ra tôi chẳng có gì, ngoài hai bàn tay mỏi mệt, và một cái đầu luôn luôn chứa đầy những câu hỏi tại sao. Nhìn xa một chút, con người rồi cũng trở về với cát bụi, nhưng trên con đường trở về với cát bụi ấy, sẽ còn lại những gì hình bóng của tôi? Và giờ đây, tôi mệt mỏi, và tôi muốn chạy trốn, chạy trốn cái gì chính tôi cũng không biết. Một cuộc sống bon chen, với những cái đầu người được lập trình sẵn cho công việc của một tuần, hay với những tham vọng khó đạt được, mà chỉ làm mình thêm mỏi mệt vì thất vọng.
    Cuộc sống vốn dĩ vẫn không dễ dàng. Tôi đến một nơi nào đó, rồi tôi cũng sẽ đi. Tham vọng cũng như tôi, đến rồi đi như vậy. Còn thất bại thì sao? Bao nhiêu lần thất bại, bấy nhiêu lần tôi coi đó là kinh nghiệm của bản thân. Sau những thất bại đó, liệu cho đến bao giờ thì tôi phải từ bỏ cái tuyên ngôn rằng, tôi tham vọng là tôi tồn tại, cái tuyên ngôn đã từng làm tôi nhiều lần nhận lấy thất bại, những cũng nhiều lần đưa đến cho tôi chút ít hạnh phúc nhỏ nhoi.
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quì

    Tôi lại chuẩn bị cho những tham vọng mới, với những kế hoạch chưa rõ hình hài. Và trước lúc đó, tôi sẽ bắt đầu một chuyến đi nào đó, đến một miền đất lạ, nơi tôi chưa từng đặt chân qua. Để nuôi sống lại cái cảm giác ngỡ ngàng của người khách lạ trước một vùng đất mới, và ngơ ngác trong một trưa hè muộn đầy nắng, hát rằng "Một hôm bước qua thành phố lạ, thành phố đã đi ngủ trưa..."
  3. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Một ngày đầu tuần mưa gió, Hà Nội ngập trong nước, từng dòng người và xe lội bì bõm . Những chiếc xe chết máy ì ạch, những gương mặt lo âu, hối hả..... Chỉ một trận mưa thôi đã xóa tan hết sự nhẹ nhõm của mọi người sau ngày nghỉ cuối tuần. Hôm qua đi nghêu ngao cùng bạn bè " rừng đã cháy và rừng đã héo, em hãy ngủ đi" . Đêm về lại vài tin nhắn chúc ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Nhưng rồi vẫn ngủ không được, một đêm dài với cảm giác trống rỗng, khắc khoải. Biết là chẳng có gì để mong chờ, nằm nghe mưa rơi xối xả trên mái hiên. Đôi khi vẫn thảng thốt như chợt nghe bước chân ai về trong mưa gió..
    Những con mắt tình nhân
    Nuôi ta biết nồng nàn
    Những con mắt thù hận
    Cho ta đời lạnh không
    Những mắt biếc cỏ non
    Xanh cây trái địa đàng
    Những con mắt bạc tình
    Cháy tan ngày thần tiên
    Ngày ra đi với gió
    Ta nghe tình đổi mùa
    Rừng đông rơi chiếc lá
    Ta cười với âm u
    Trên quê hương còn lại
    Ta đi qua nửa đời
    Chưa thấy được ngày vui
    Đường trần rồi khăn gói
    Mai kia chào cuộc đời
    Nghìn trùng con gió bay
    Những con mắt trần gian
    Xin nguôi vết nhục nhằn
    Những con mắt muộn phiền
    Xin cấy lại niềm tin
    Những con mắt quầng thâm
    Xin tươi sáng một lần
    Cho con mắt người tình
    Ấm như lời hỏi han
    Nhìn lại nhau có mắt lo âu xin vỗ về luôn yêu dấu
    Nhìn lại nhau che những cơn đau tìm dưới bóng ngọt ngào.
    http://www.trinh-cong-son.com/nhconmtr_nb.html
  4. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Em đến bên đời hoa vàng một đoá
    Một thoáng hương bay bên trời phố hạ
    Nào có ai hay ta gặp tình cờ
    Như là cơn gió, em còn cứ mãi bay đi
    Em đến bên đời hoa vàng rực rỡ
    Nào dễ chóng phai trong lòng nỗi nhớ
    Ngày tháng trôi qua cơn đau mịt mù
    Xin cho bốn mùa
    Đất trời lặng gió
    Đường trần em qua
    Hoa vàng mấy độ
    Những đường cỏ lá
    Từng giọt sương thu
    Yêu em thật thà
    Em đến nơi này bao điều chưa nói
    Lặng lẽ chia xa sao lòng qúa vội
    Một cõi bao la ta về ngậm ngùi
    Em cười đâu đó trong lòng phố xá đông vui
    Em đến nơi này vui buồn đi nhé
    Đời sẽ trôi xuôi qua ghềnh qua suối
    Một vết thương thôi riêng cho một người.

    Xin mạn phép trú chân ở box Trịnh để cất lên những tiếng thở than...
    "Đừng nghe nhạc Trịnh nhiều quá, rồi sẽ vận vào người."
    Hình như là thật. Có một người đau khổ liệu thật một người sẽ được yên vui?
    Chợt đến, chợt vui, chợt bâng khuâng, chợt buồn, chợt đi, chợt nhớ, chợt khổ đau, chợt lãng quên, và ..chợt hờ hững. Chợt chẳng vui, chợt chẳng buồn, chợt chẳng hy vọng, và.. chợt trống trải mênh mông.
    logophile thích bài này.
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mỗi vết thương lành là một lần bớt dại .....
  6. saochoicoi0910

    saochoicoi0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    Không có đâu em này
    Không có cái chết đầu tiên
    Và có đâu bao giờ
    Đâu có cái chết sau cùng
    Tự mình biết riêng mình
    Và ta biết riêng ta
    Hòn đá lăn trên đồi
    Hòn đá rớt xuống cành mai
    Rụng cánh hoa mai gầy
    Chim chóc hót tiếng hoa đời
    Người ôm lây smuôn loài
    Nằm trong tiếng bi ai
    Thứ Bảy ư!
    Cũng là một ngày trong tuần mà theo thứ tự sắp xếp của thời gian nó là gần cuối. Đâu có được háo hứng như thứ hai, bình yên như thứ tư. Nó là cả một sự mệt mỏi của một tuần lao động .
    That''s all
  7. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Hà Nội mùa thu. Vẫn cái nắng tháng 8 rám trái bưởi. Vẫn những ngọn gió thu đùa nhẹ trên những tàng cây đêm đêm.
    Tôi ngồi trong góc nhỏ của Hà Nội, lặng yên và hồi tưởng. Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu... Tất cả đã thay đổi rồi. Hà Nội mùa thu, nhưng cây cơm nguội chưa kịp vàng, bàng thì cũng phải chờ đến tận cuối đông mới đỏ lá. Và cũng không có ai ở bên, để cùng loăng quăng qua những khu phố cổ xập xệ, cùng cảm nhận từng khoảnh khắc, từng ngày tháng, từng phút giây Hà Nội chuyển mùa.
    Hà Nội mùa thu, mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió, mùa cốm xanh về... Hà Nội nóng, và nắng vẫn như đổ lửa. Không khí có trong lành hơn, nhưng vẫn chưa thấy đâu mùi thơm hoa sữa. Và tôi, với những bước chân vội vàng, những vòng xe vội vã những buổi tan tầm muộn, có còn giật mình vì mùi hoa sữa đầu mùa nữa không?
    Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay, bờ xa mời gọi, màu sương thương nhớ... và còn có rất nhiều lứa đôi, vẫn bơi thuyền dưới nắng thu, trong cái lãng đãng của sương chiều. Còn tôi, nhỏ nhoi và lặng lẽ, vẫn chống chếnh sống trong lòng Hà Nội, chờ mong những ngày cuối thu, khoảnh khắc giao thoa giữa thu và đông, với những lời yêu thương vụng dại, mở đầu cho những tháng năm thăng trầm và không hề bình yên.
    Hà Nội mùa thu, đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai... Những con đường nhỏ, những ngõ phố nhỏ, quán xá liêu xiêu nơi chúng tôi đã từng qua. Những hạnh phúc nhỏ nhoi, những thất bại cay đắng, Hà Nội chứng kiến hết những điều đó. Và tôi, cho dù không sinh ra ở đây, cũng thấy gắn bó với nơi này, cứ như thể là một phần cơ thể không thể tách rời, một phần thiêng liêng của cuộc sống. Và để hiểu thêm rằng, Hà Nội kỳ lạ là như thế, khi trong lòng mùa thu, nhớ đến một người, để nhớ mọi người.
  8. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Tôi chuyển nhóm, chuyển qua chỗ ngồi mới, máy tính mới, work-group mới với password mới.
    Sáng sáng tôi đến chỗ ngồi mới, đưa ngón chân bật cái máy tính mới cong, cấu hình mạnh hơn nhiều máy tính cũ, và gõ password cũ mỗi lần login vào hệ thống.
    Tôi ngồi như tượng đá trước những đồng nghiệp mới, mỉm cười rất gentle mỗi lần chạm mắt phải ai. Thỉnh thoảng theo phản xạ thông thường, tôi suýt lầm rầm hát, rồi quay sang hàng xóm, nhưng hàng xóm không còn là chị đồng nghiệp khó tính mà dễ thương đang nhăn mặt cau có, mà là một đồng chí boy có vẻ nghiêm khắc và lạnh lùng.
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn, mọi người vẫn tiếp tục công việc dang dở của mình, vẫn xếp hàng ăn trưa ở cái canteen vừa đắt vừa chán như lời của đồng nghiệp nữ. Và tôi, vẫn còn tồn tại đây, mãi vẫn còn bỡ ngỡ khi tập dần với những sự thay đổi. Và mệt mỏi với những bất ổn trong công việc, và băn khoăn với những hướng đi, những hướng đi chưa định hình, những hướng đi đã rõ.
    Và tôi, như thể người trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô, như thể người đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa, thèm có một ai đó, để có thể buông xuôi mình vào đó, để cảm nhận được sự bình yên vững chãi, và được nghe một lời chân tình, rằng, mùa xuân đã đến em hãy quay về, rừng xưa đã khép em hãy ra đi.
    Và thèm có một ai đó, nói với tôi trong những chiều muộn tan tầm, khi đi giữa phố phường sáng đèn rằng, này em hãy đến tìm tôi, vì những con sông đã cạn nguồn rồi, vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời... về cùng tôi đứng bên âu lo này.
    Tôi như trẻ nhỏ, tìm nơi nương tựa, mà sao vẫn cứ lạc loài...
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Những khi chiều tới cần có một tiếng cười...
    Những chiều này qua lối nào cũng gặp hoàng lan bác ạ.
  10. Sombre_dance

    Sombre_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết đoạn này hay lắm

Chia sẻ trang này