1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CAFE, NHẠC VÀ ĐÀM ĐẠO

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Tran_Thang, 29/11/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Có tương quan gì giữa NGHĨA - TÌNH - GIÁ TRỊ? Giá-trị bản thân (hay tự thân) là chưa đủ, nó còn phụ thuộc vào cách bạn đặt nó vào đúng vị trí. Giá-trị phụ thuộc vị-trí có thể ví như những con cờ hay quân bài, song trong xã hội mỗi chúng ta đều không phải là những "lá bài" hay "quân bài" thụ động. Ở đây tôi có thể mở rộng vấn đề là: trong xã hội VN, trí thức hay nhân sĩ tài năng cần phải được đặt đúng vị trí (được trọng dụng) hay tự họ phải khẳng định tài năng của mình?

    Thứ i, nếu bạn nghĩ bạn là trí thức tài năng thì liệu trong xã hội sẽ còn ai trí thức tài năng hơn bạn để đánh giá đúng bạn?

    Thứ ii, bạn có tài ở lĩnh vực nào thì chỉ có bạn mới biết, vậy thì hãy cứ tự khẳng định đi.

    Thứ iii, mọi sự đồng nhất đều hủy hoại các giá-trị. Như thế hãy khẳng định giá-trị (nhất là các giá-trị sáng tạo) trước, tìm sự đồng nhất sau. Sự đồng nhất sau có cấu trúc.

    Giá-trị tương quan như thế nào với "hạt nhân văn hóa" VN? Ai Cập và Trung Hoa là hai cội nguồn chữ viết, cả hai đều có chữ tượng-hình nhưng phương Tây tiến lên một bước là tối giản chữ tượng-hình thành tượng-thanh, còn Trung Hoa vẫn nhập nhằng trong khoảng gọi là Thư Pháp. Mỗi loại chữ tượng-hình và tượng-thanh đều có những ưu nhược điểm của nó. Tuy chữ tượng-hình Ai Cập không còn phổ dụng nữa nhưng vẻ đẹp các nữ hoàng Ai Cập vẫn còn nguyên giá-trị, còn ngữ-âm phương Tây lại hay ở những cung bậc truyền đạt. Một đặc tính (hay qui luật?) mà Derrida gọi là trì-biệt (differAnce) chính lấy ý tưởng từ Kim Tự Tháp (giống chữ A). Theo tôi thì trì-biệt cũng chính là tạo-các-giá-trị vậy. Chữ tượng-hình Trung Hoa thì vẫn phổ dụng cho đến tận ngày nay. Chữ phương Tây có nguồn gốc Ai Cập này (chữ Latin hay La Mã) đã trở thành chữ Quốc Ngữ của VN. Việt Nam chính là nơi giao thoa giữa Đông và Tây. Tiếng Việt vốn đơn âm tiết và chữ Alphabet chỉ là phương tiện ghi âm. Các Nho sĩ xưa thường tư duy theo cấu-trúc tương đồng với chữ Nho (các quan cai trị Pháp cũng phải thừa nhận chính trong chữ Nho cũng đã bao hàm ý nghĩa giáo dục rồi). Sự kết hợp giữa tiếng Việt và chữ Tây không tạo nên các cấu trúc nghĩa tự thân của tiếng Việt. Các Nho sĩ xưa tư duy theo cấu-trúc với chữ Nho nhưng trí-thức ngày nay không học chữ Nho nên không thể tư duy theo cấu trúc nữa. Vậy thì họ phải tư duy như thế nào với chữ Tây? Hôm nay nghe Leona Lewis hát hay quá tôi mới nghiệm ra được: có lẽ đó là TƯ DUY THEO CUNG BẬC. Ngữ-âm có ưu điểm là tạo nên những cung bậc tư duy. Phát hiện này hết sức có ý nghĩa vì nó liên quan đến giá-trị. Hôm nay như thế chắc là đủ...

    [​IMG]
  2. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    CẤU-TRÚC VÀ KIẾN-TẠO

    Trên tôi có đề cập đến "hạt nhân văn hóa" Việt Nam, là NGHĨA và TÌNH cùng cấu trúc chữ Hán. Có lẽ tôi đã nhầm lẫn giữa cấu-trúc (structure) và kiến-tạo (construct). Bất cứ ngôn ngữ (nói và viết) nào cũng có cấu-trúc (quan hệ biểu-hiệu/thụ-hiệu) nhưng với chữ Hán thì ngoài cấu-trúc khá tự nhiên này thì tự thân chữ Hán (biểu-hiệu) còn được kiến-tạo nữa. Như thế khi học chữ Nho người ta có thể tư duy theo kiến-tạo này. Một phần những kiến-tạo này là độc đoán, nhằm ghép âm thanh hoặc biểu ý. Thực ra đâu có ai chứng minh được trong chữ NGHĨA kia phải có chữ "vương", hoặc chữ TÌNH là phải như "biển xanh" (người Việt chúng ta có câu "tình sâu, nghĩa nặng" là vậy). Người phương Tây với chữ Latin không hiểu hoặc không chấp nhận một sự gán ghép như thế, họ gọi đấy là sự độc đoán, tuy rằng mọi ngôn ngữ đều mang tính độc đoán hay qui ước. Như thế ta cần phân biệt giữa sự độc đoán về mặt cấu-trúc ngôn ngữ nói chung và sự độc-đoán về mặt kiến-tạo có tính chất chủ quan của chữ Hán.

    Người Việt chịu ảnh hưởng nặng về sự kiến-tạo độc đoán này, biểu hiện rõ nhất ở chữ NGHĨA và TÌNH. Phương Tây có lẽ hiểu chữ "nghĩa" như "nghĩa vụ" theo cấu-trúc chứ họ không hiểu "nghĩa" như người Việt, vì ngoài cấu-trúc ta còn có kiến-tạo nữa. Người Việt hiểu theo kiến-tạo hơn là cấu-trúc mà kiến-tạo thì nó chủ quan nên cái gọi là "nghĩa" của người Việt mang sắc thái khá bí hiểm. Còn về chữ TÌNH thì người Việt và Tây hiểu gần như nhau (có bài hát có câu "how deep is your love"). Kết hợp cách hiểu về NGHĨA và TÌNH như thế làm ta liên tưởng đến ...những lá bài: tất thảy những quân bài đều có một mặt như nhau và một mặt khác nhau, còn GIÁ-TRỊ của mỗi quân bài thì tùy thuộc vào vị trí của chúng. NGHĨA, TÌNH và GIÁ-TRỊ đều là những yếu tố cơ bản nhất của trò cờ bạc. Cũng chính người Trung Hoa đã nghĩ ra trò cờ bạc.

    Dễ dàng hiểu rằng khi dân gian nói về "chuyện tình" Mỵ Châu - Trọng Thủy. Ở đây Mỵ Châu chỉ thấy "mặt tình" của Trọng Thủy mà hoàn toàn không biết "mặt nghĩa" của hắn. Còn khi Thục Phán nhận ra thì đó là nhận ra "mặt nghĩa" của vụ việc.

    [​IMG]
  3. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    HỦY-KIẾN TẠO...

    Dự định viết hẳn một cuốn sách nhưng không có thì giờ (dân cao-học làm luận văn, còn tớ thì phải viết sách cơ). Cứ viết vậy vì viết giúp trang trải và hình thành những ý tưởng...

    Một nguyên tắc là cố gắng làm giảm sai lệch ngữ-nghĩa giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Như thế ta có thể hiểu thêm về từ Hủy-Kiến tạo (Deconstructionism) - từ nay tôi sẽ sử dụng từ này thay cho từ Giải-Cấu-Trúc. Derrida đã đi từ từ "Destruktion" hay "Destruction" (hủy cấu trúc) của Martin Heidegger. Rõ ràng theo Saussure thì mọi ngôn ngữ đều có cấu-trúc, như mỗi người chúng ta đều phải có nhà ở vậy, mà nhà thì do chính ta xây nên bằng cách này cách khác và tùy thuộc vào sở thích của mỗi người. Như thế ta không áp dụng khái niệm "destruction" của Heidegger vào ngôn-ngữ-học được. Thực ra chúng ta không những xây dựng mà còn ...phá hủy nữa. Bạn mua một căn nhà, không vừa ý thì phải sắp đặt hoặc phá bỏ để xây dựng lại. Đây có lẽ là điều khiến Derrida hiệu chỉnh từ "destruction" thành "deconstruction", nghĩa là "hủy những gì được người khác kiến tạo". Tuy nhiên nên hiểu "hủy kiến tạo" là hủy từ bên trong. Hãy xem cách chơi chữ của Derrida diễn đạt đúng điều này: ông thêm từ "con" vào giữa từ "destructon", nghĩa là khi bạn mua một căn hộ thì việc trước tiên là phá dỡ những sắp sếp của người chủ cũ rồi bố trí lại theo ý mình. Cứ thế ta áp dụng một cách đệ qui với những đối tượng nhỏ hoặc lớn hơn, như ăn mặc hoặc cơ quan công sở. Và cũng như Derrida với Heidegger, tôi chỉ thêm dấu "-" giữa từ "hủy kiến tạo", thành "hủy-kiến tạo", vì cũng như căn nhà, bạn không thể phá hủy nó mà không xây dựng lại. Đấy là về mặt ngữ nghĩa, lịch-sử triết học cũng là lịch sử của từ nguyên học và ngữ nghĩa học.

    Một khái niệm nữa là trì-biệt (differance). Muốn sắp đặt lại nội thất căn hộ thì bạn cần phải có thời gian quan sát. Đấy là trì-biệt, là quá trình xác lập giá-trị các vật dụng trong căn hộ. Đặc biệt là ngôn ngữ học phát triển theo qui luật tạo giá-trị này. Tuy nhiên, có những kiến tạo vô cùng vững chắc và trở thành nền tảng (foundation) của các nền văn hóa nên cái gọi "deconstructionism" của Derrida còn có nghĩa là "anti-foundationism" (chống nền tảng). Nếu phương Tây có Kim Tự Tháp thì phương Đông chữ Hán cũng là những "Kim Tự Tháp" vậy. Tuy người Anh, Pháp, Đức, Nga đều dùng chữ hệ Alphabet nhưng âm sắc và bảng chữ cái của mỗi nước đêu khác biệt, do văn hóa và thổ nhưỡng của từng nước. Quá trình phát triển dạng cây này cũng là trì-biệt, tức tạo các giá-trị. Việc thỉnh kinh của Đường Tam Tạng cũng là quá trình tìm chân giá-trị (kiểu như họ Trư, Tôn đi mây về gió, sang Tây học rồi mang một trự sách về...nghiên cứu tiếp cùng nền dân chủ của họ thì đâu phải "chân kinh"). Ở Nhật thì Đạo mới là quá trình tìm "chân gía-trị". Vấn đề của VN là tìm chân giá-trị nhưng bằng cách nào?

    Triết học không có nghĩa là bạn phải hiểu đúng các triết gia mà tùy thuộc vào cách diễn giải của bạn.
  4. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    [​IMG]

  5. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193

    [​IMG]

  6. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    ĐẠO, NGHĨA VÀ NGHĨA TÌNH...

    Một cách tiếp cận các lối tư duy của các dân tộc Đông Á là xem xét những gì nổi bật nhất qua lịch sử của họ. Văn hóa Nhật nổi bật nhất là Đạo, nước Nhật qua nghìn năm lịch sử hầu như không có cuộc cách mạng đình đám nào, chỉ là những tranh giành ảnh hưởng giữa các sứ quân. Đấy là các lãnh chúa muốn khẳng định giá trị của họ. Nếu có một sự liên minh giữa các lãnh chúa ắt đã dẫn đến việc lật đổ Nhật hoàng để rồi xuất hiện một Nhật hoàng mới. Ngược lại nét nổi bật ở văn hóa Trung Hoa là Nghĩa, nổi tiếng nhất là "kết nghĩa vườn đào Lưu-Quan-Trương". Như tôi đã đề cập, cái Nghĩa này là cái Nghĩa "được kiến tạo" và cũng là cái Nghĩa mang tính chính trị. Nhóm Lưu Quan Trương chống lại nhóm của Tào Tháo phía bắc và nhóm Đông Ngô phía nam. Chủ trương Nhân Hòa cũng có tính chất của Nghĩa, tức Nghĩa đóng vai trò bình ổn các giá trị. Khác với tính chất cờ bạc thường tác oai tác quái và lũng đoạn các cung đình thì Nghĩa ở đây chỉ toàn những "quân bài ngửa", tức giống với việc đánh cờ hơn. Tại sao ta thường nói "cờ gian, bạc lận" ? Hoặc gọi Tào Tháo là "gian hùng"? "Bạc lận" là vì ta không biết đối phương có con bạc gì, còn "cờ gian" thì ta biết được tất thảy quân cờ, gian nghĩa là tận dụng tất thảy mọi ưu thế của mình lẫn của đối phương. Kẻ gian là kẻ biết tận dụng Nghĩa. Tào Tháo gian vì khéo đề cao nhà vua cùng vai trò của mình và sử dụng quyền uy để trấn áp kẻ khác. Thế điều gì nổi bật nhất trong lịch sử VN? Nổi bật nhất là những sự kiện xảy ra trong suốt một nghìn năm trở lại đây. Đặc biệt người Việt giành độc lập từ Trung Hoa khi ta biết chữ của họ. Cũng tương tự, người Việt thắng Tây khi biết sử dụng chữ Alphabet của Tây. Sao ta không đặt vấn đề là trong các loại chữ mà chúng ta từng sử dụng có gì đó đặc biệt?

    Nét nổi bật thứ 2 trong lịch sử VN là các cuộc CM lật đổ các triều đại, trong vòng 600 năm có cả thảy...7 triều đại thay phiên nhau: Đinh, Lê, Lý, Trần, Hồ, Hậu Lê, Mạc. Và điểm nổi bật thứ 3 là cuộc Nam tiến của các chúa Nguyễn. Gia Long lại chọn tên nước là Nam Việt hẳn không phải là điều ngẫu nhiên. Có sự tương đồng nào đó giữa Triệu Đà hàng nghìn năm trước với các chúa Nguyễn không? Triệu Đà là kẻ gian ngoan và có tài kinh bang tế thế, đã di dời khoảng 50 vạn dân Trung Nguyên vào vùng Quảng Đông, Quảng Tây ngày nay và dần dần thoát khỏi sự quản lí của nhà Tần, lập ra nước Nam Việt. Các chúa Nguyễn cũng làm điều tương tự, cuộc Nam tiến thực chất là một cuộc "li khai ngầm" của Nguyễn Hoàng nhằm thoát khỏi chúa Trịnh. Tuy nhiên các di dân từ Đàng Ngoài vào Đàng Trong chủ yếu khai hoang mở đất. Ở góc độ biện chứng thì các di dân phải biết ơn các chúa Nguyễn hay ngược lại, các chúa Nguyễn phải biết ơn những lưu dân? ...

    Hôm nào rảnh rỗi sẽ bàn tiếp...
  7. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Khái niệm của Kant:

    [​IMG]

  8. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
  9. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    [​IMG]
  10. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    [​IMG]

Chia sẻ trang này