1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái bóng

Chủ đề trong 'Văn học' bởi vtnccr, 20/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vtnccr

    vtnccr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, lại nối nhớ về em lại hiện về.
    Ngồi thẫn thờ trên cầu, khi nhắn cho em trong vô vọng. Thời tiết nóng nực mà sao lúc đó anh cảm thấy như lạnh hết cả sống lưng. Lúc đó trong anh chợt có một dự cảm, dường như em đã tìm thấy được một người quan tâm và chăm sóc cho em. Em vẫn thường thế, khi yêu ai thì luôn yêu người đó hết mình.
    Anh dựa lên thành cầu và chợt thấy một cái bóng dưới chân cầu. Một cái bóng lẻ loi, nhạt nhòa ma mị dưới ánh sáng nhờ nhờ vàng vọt của ánh đèn đường. Một cái bóng dập dờn trôi nổi theo từng đợt sóng vỗ vào chân cầu.
    Cái bóng mờ ảo, thỉnh thoảng có từng đợt khói mỏng tỏa ra bao lấy nó rồi lại tan đi theo từng đợt gió thổi về.
    Lúc đồng hồ điểm 12h đêm, chợt tiếng còi tàu vang lên chói tai, rầm rầm hướng tới. Dưới dòng sông thấy từ bờ cuồn cuộn một con rắn đen kịt nặng nề trườn tới, nó lướt nhanh và phá tung, luồn lách qua nhưng trụ cầu.
    Thoáng giật mình, cái bóng ngoảnh lại nhìn con thủy quái to lớn và chợt nhận ra, quá muộn để chạy thoát.
    Trong thoáng chốc con thủy quái nuốt chửng cái bóng và lướt qua nhanh chóng ko mất chút sực lực. Dường như thỏa mãn với con mồi vừa nuốt được, con rắn lại uốn éo lướt đi hướng về bãi cạn giữa sông và biến mất.
    Nhìn lại lúc này chỉ còn một mảng khói mờ ảo lộ rõ hai cái hốc sâu hoắm như hai hốc mắt và một cái hốc to hơn vẹo vọ bên dưới như la lên mà chẳng thốt nên một tiếng nào.
    Anh thoáng giật mình nhìn lại, vẫn ánh sáng vàng đó, vẫn cái bóng hành lang cầu đó, nhưng ko thấy bóng mình đâu, chỉ có khói, nhiều khói lắm. Thuốc hút vứt rồi sao vẫn còn khói ở đâu ra?
    Chợt gió lại thổi về lạnh toát sau lưng, chợt cảm thấy lông gáy dựng ngược, cảm giác như có một cái ống thổi hơi lạnh thổi thẳng vào gáy thoảng thoảng ko phải mùi thuốc Mal trắng mà là mùi hương nồng nặc.
    Quay lại thì từ bên kia thành cầu, một bàn tay đen thò lên bám vào thành cầu đang cố leo lên, sau đó là cả thân hình nhớp nhúa hôi thối như một đống bùn nhão vừa như nhựa đường nấu chảy khét lẹt đang vắt vẻo nửa thân trên thành cầu, nửa thân lơ lửng bên dưới. Dưới đường, từng vũng chẳng biết là bùn hay dầu luyn loang lổ từng mảng xung quanh được tạo thành từ những giọt trên tấm thân vắt vẻo kia chảy ra. Mà kỳ lạ dưới ánh sáng vàng vọt, cái thân hình kia cũng chẳng có bóng.
    Anh thoáng giật mình tựa sát vào thành cầu, cảm giác như nghe rõ tiếng nhịp đập của tim đang cố đập toang vách ngăn.
    Thân hình kia cuối cùng cũng vắt được nốt phần thân còn lại lên cầu, cố gắng lết lại anh từ từ đứng dậy và ghé sát mặt vào anh rồi thở ra những luồng gió thốc vào mặt vào cổ anh.


    Một thoáng ngây dại, một dung dịch lỏng, lạnh chạy dọc sống lưng.
    Tuy nhiên, anh lại thấy cái hình hài đó thân thuộc vô cùng. Não bộ nhanh chóng hoạt động trở lại, hai tay anh đưa lên đẩy xa cái hình hài kia ra khỏi gương mặt mình.
    Bỗng đâu một một tiếng nói thì thào cất lên văng vẳng, loang trong không trung, loang toẹt nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.
    - Tao đây, lẽ nào mày còn ko nhận ra cả cái bóng của mình sao?
    Lấy hết can đảm anh mới bật ra được lời nới tắc nghẹn trong cuống họng:
    - Không,…không thể nào…
    - Chẳng có gì là không thể trong cái thế giới chết tiệt này cả. Tao mệt và cũng chẳng thèm làm hại mày, làm hại mày thì tao cũng chẳng tồn tại được.
    Dù sợ hại nhưng anh bắt đầu lấy lại bình tĩnh và quan sát. Dù cái đống nhão nhoẹt trước mắt anh trông thật kinh tởm nhưng anh vẫn nhận ra những nét quen thuộc đó. Cái mồm nhếch khi cười đầy đểu cáng, con mắt lừ đừ thiếu thân thiện và đôi tai nhỏ bé như tai chuột. Thảo nào anh thấy có cảm giác thân quen và không quá sợ hãi cái hình hài này.
    - Ok, cứ cho là vậy, nhưng sao mày lại gặp tao và trong mày…nói thật trông như móc từ cống lên vậy?
    - Tao có như nào thì đều là do mày hết và tao muốn gặp mày để hỏi tại sao mày lại biến tao thành thế này?
    - Điên, cái bóng thì chỉ là cái bóng, chỉ là bản sao chép hình dáng của vật chủ, mày nhìn tao xem có giống mày ko?
    Cái bóng khẽ nhếch mép và thở ra như một tiếng mèo kêu và nói:
    - Đấy là mày nghĩ vậy, cái mày nhìn thấy trước giờ chỉ như nhìn mặt trăng thôi, mày chẳng bao giờ thấy mặt lồi lõm kia. Cái mặt kia nó thể hiển rõ tâm lý, thể trang và tinh thần của vật chủ. Nghĩa là khi vật chủ vui vẻ, tâm lý khỏe mạnh, suy nghĩ lạc quan thì mặt kia của cái bóng cũng sang láng, rõ rang và thơm tho. Mày nhìn tao thì mày cũng hiểu trong đầu mày, tâm lý mày giờ chỉ là một đống *** không hơn.
    - Tao không tin và chưa bao giờ tao nghe một cái gì đó tương tự như thế về cái bóng. Nhưng có điều mày đang đúng về đầu óc của tao.
    Cái bóng thoáng suy nghĩ rồi nói:
    - Được thôi, tao sẽ cho mày thấy trước đây tao như thế nào. Nhưng trước tiên cho tao xin điếu thuốc.
    Anh rút thuốc ra và châm cho cả mình và cái bóng điếu thuốc. Khi đưa thuốc cho cái bóng anh chợt nhận ra bàn tay của cái bóng lạnh ngắt nhưng vẫn thoáng ẩn hiện hai cái nhẫn giống như bàn tay trái của mình. Khi cúi xuống anh chợt nhận ra từ chân của cái bóng, từng giọt nước chẩy xuống thành vũng như dầu luyn và vệt dầu ấy cứ chẩy loang ra và dinh chặt lấy chân anh. Dù anh có cố nhấc chân sang chỗ khác thì vệt dầu vẫn loang theo đúng chỗ anh đặt chân.
    Cái bóng cầm điếu thuốc và rít thật sâu và nhả khói ra mù mịt bay thẳng vào mắt anh và vào mũi anh.
    Một chút khó thở và anh cảm thấy bồng bềnh chao đảo như say rượu. Anh chợt thấy trong khói thuốc có nhiều hình ảnh lướt qua. Nhanh có, chậm có và anh nhận ra nó chính là những thước phim của cuộc đời mình. Hình ảnh lướt đi rất nhanh và chợt chậm lại.
    Hình ảnh chậm lại và anh thấy rõ trước mắt anh là một tòa nhà cao lớn với kiến trúc Pháp cổ, từng cánh cửa mở ra với những khung cửa tràn ngập ánh sang hắt ra. Bên dưới là sảnh lớn cho xe đưa đón khách ra vào. Ánh đèn đường hắt xuống rực rỡ và sống động. Anh chợt nhận ra đây là một góc gần nhà hát ở Sài Gòn. Anh chợt thấy văng vẳng bên tai tiếng cười nói rôm rả của khách café ngồi bệt tại góc nhà hát. Anh cũng là một khách hàng quen thuộc ở đây. Khi đó anh vẫn thường cùng em qua đây ngồi nghe nhạc, thưởng thức café dở tệ nhưng vẫn vui vẻ ngồi tới khua.
    Hình ảnh chợt chiếu xuống mặt đường và anh thấy hai cái bóng trải dài trên mặt đường. Một cái bóng cao lớn, vững chãi hơi nghiêng về phía một cái bóng khác thấp nhỏ hơn đang nép vào cái bóng cao lớn kia. Hình ảnh như không gian ba chiều và cái bóng cao lớn quay lại.
    Lần đầu tiên anh tin rằng cái bóng là một thực thể hiện hữu, có cả mặt trước và mặt sau, có cả tâm tính và suy nghĩ. Nó chính là sự phản chiếu thật nhất của tâm hồn mình.
    Gương mặt quay lại lúc này rạng rỡ, hanh phúc, sáng sủa, anh nhìn thấy rõ hình ảnh cái bóng nhỏ hơn trong đôi mắt của cái bóng, lấp lánh sống động.
    Anh vội vươn mình ra và với cả hai tay mình về phía hình ảnh để ôm lấy cái bóng nhỏ hơn đó nhưng nó khiến anh trượt ngã và rơi xuống một khoảng không hẹp như long giếng. Rơi mãi, rơi mãi và khi chạm đáy cảm giác như lọt xuống một vũng bùn lõng bong dầu luyn.

    Một thoáng im lặng như cả không gian và thời gian bị nén lại trong cái lòng giếng đó. Cả không khí cung bị hút chặt như chân không, trong thoáng chốc, anh lấy chút sức lực còn lại bám bờ tường và trèo lên miệng giếng, từng vết dầu lại nhỏ xuống theo từng bước chân anh và khi lên đến miệng giếng anh thấy nửa thân mình đang vắt vẻo bên thành cầu và nhìn thấy mình đang đứng bên kia nhìn lại.
    Anh chợt hét lên thật to nghe chói tai và dài như tiếng còi tầu.
    ….
    Anh choàng tỉnh giấc, đầu gục lên thành cầu và rung rinh theo nhịp cầu. Đàng xa, đoàn tàu vẫn lao vùn vụt chạy qua cầu.
    Anh chợt muốn mình là một cái bóng ở Sài Gòn.

Chia sẻ trang này