1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái cảm giác sợ này - cái cảm giác mà ta không nên có

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi smartguy88, 12/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ko hoc cách tôn trọng
    thì học đc cách sợ
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HNhu chưa bao giờ được giáo dục, người nhỏ phải sợ người lớn.
    Nhưng vẫn được răn dạy, phải biết mình là ai để cư xử cho phải phép.
  3. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    1 trong những cách tránh nỗi sợ là phớt lờ đi bạn ơi
  4. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    thử xem có phải mình bạn sợ không nhé!?
    thử xem đã từng có lúc nào con người sống mà không bị lo sợ ám ảnh không nhé!?
    xin bắt đầu, từ những người có trách nhiệm với bạn, hay với 1 ai khác.
    từ khi bạn sinh ra đời, người ấy đã lo lắng làm sao bạn được nuôi lớn trong điều kiện tốt nhất và sợ về những thứ làm cản trở điều kiện ấy. đến khi bạn bắt đầu nhận thức thế giới, người ta lo lắng về việc học hành của bạn và sợ về những trở ngại học tập, những kết quả học tập, rằng 1 tương lai bất ổn cho 1 điểm số thấp kém. tiếp đến khi bạn dậy thì, người ta lo lắng cho những khao khát dục tình của bạn,những mơ tưởng khác giới thầm kín của bạn và sợ rằng nó sẽ làm hại cho những đứa trẻ mới lớn và gây ra những xuống cấp đạo đức. đến tuổi ra trường, họ lại lo sao cho bạn tìm được nơi chốn công ăn việc làm ổn định, và sợ về 1 mức thu nhập ít ỏi hay 1 chỗ làm không có tương lai.
    khi bạn chọn vợ lấy chồng, người ta lo lắng về sự san sẻ tình cảm của đứa con dứt ruột đẻ ra cho vợ nó, và nhạt nhoà với người thân sinh, 1 sợ hãi ruột thịt chớm nở.....đến khi về già, họ sợ sự cô quạnh, sự thiếu chăm sóc, sự ruồng bỏ của gia đình và xã hội, sự chết.
    xin kế tiếp, từ khi bạn hay ai đó ra đời. ta thảnh thơi trọn vẹn đến lứa tuổi 2,3. khi trí nhớ đã thành hình, người ta bắt đầu dạy dỗ, uốn nắn bạn. bạn bắt đầu lo sợ những kỉ luật, những cái giá của sự không vâng lời. đến lớp bạn sợ những kỉ luật của trường lớp, về nhà bạn lo những gia phong phép tắc gia đình, ra xã hội bạn nghi ngại những luật pháp, những luật rừng, luật đời.........
    rồi dần dần, cũng đến lúc bạn làm bố, làm mẹ,lúc ấy ta cùng nhau đi lên phần bắt đầu ở trên.
    rồi lên tiếp đến 2 câu hỏi trên cùng.
    tôi tự hỏi, nếu không có chút sợ hãi nào, liệu người ta có làm việc như hiện nay không, liệu có đô thị hoá hàng loạt như hiện nay không, liệu ô nhiễm môi trường có phủ sóng địa cầu không, liệu còn nạn dịch tràn lan không, liệu còn đói nghèo thiếu thốn khắp nơi nơi nào nữa.....liệu chiến tranh, hay máu đổ không ngừng?????
    người ta đã lo sợ nghìn năm và hành động như thế đấy.
  5. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Để phớt lờ một cảm giác, khi xuất hiện cảm giác phải biết đang xuất hiện cảm giác nhé. Nghĩa là không phải bạn nhớ lại và biết mình đã sợ, mà khi bạn đang sợ bạn biết mình đang sợ, nếu không thì biết lờ cái gì đây bạn?
  6. donlino

    donlino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi ng đi quá xa chủ đề rồi đấy

    Mình cũng đã từng sợ như bạn đấy.:[D].Sau này thì hết sợ dần, nhờ đọc đc ở đâu đó ( mình ko nhớ lắm) về cách làm sao để thuyết trình hiệu quả mà ko run: đấy là tập trung vào những gì bạn sắp nói, đừng nên bị phân tâm hay sợ hãi bởi bất cứ tác động bên ngoài nào. Thế đấy! Con người dù ko hoàn hảo nhưng bất cứ ai cũng có vài ba hay rất nhiều điểm tốt, bạn hãy nhìn vào nó, phát triển nó thật tốt, bạn sẽ cảm thấy tự hào về mình và mọi người xung quanh sẽ tôn trọng bạn! Chứ còn cứ nhìn những người khác và sợ thì nhiều nỗi lắm, có lẽ sẽ chẳng bao giờ vượt qua đc nỗi sợ ...
  7. smartguy88

    smartguy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Bài của bác takts em đọc thấy thật hay, viết về cha mẹ mình, đúng là em cũng đang đi trên con đường đó đới.
    Level em còn kém, nên em chưa hiểu đoạn cuổi vì đối với em mới chỉ là một tên sinh viên việt nam, việc nghĩ quá xa đến thế giới, đến cả địa cầu nằm ngoài tầm kiểm soát.
    Bác trên đây nói là phải phát huy vài ba điểm tốt của mình. Em lại nghĩ về câu nói của một đạo sĩ Do Thái giáo mà em từng nói chuyện: Nên tập trung vào những điểm tốt của mình, -
    smartguy: Please give me advice
    Rabbi: Be sure you do know about what you have!!!!
    smartguy: Yes, any advice more, thats also an aim that i am inproving
    Rabbi: If you do that good, nothingelse can be difficult for you.
  8. smartguy88

    smartguy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
  9. knight1981

    knight1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây 28 tuổi rồi mà vẫn sợ đủ thứ. Khi nào bạn đi làm thì bạn sẽ thấy những cái mà bạn đang sợ chẳng thấm vào đâu với nỗi sợ không có tiền.
    Tớ đang làm lương thấp, làm ko đủ ăn nên sợ lắm: tiền nhà, tiền điện thoại, tiền xăng xe, tiền ma chay cưới hỏi, tiền ăn,.... tất cả mọi thứ đều trông chờ vào đồng lương còm.
    Chính vì nghèo mà tớ để mất người mà tớ yêu 6 năm nay. Nói chung để hết sợ thì chỉ có một cách là bạn phải tự nhủ mình hãy can đảm lên.
  10. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    thế giới chưa bao giờ lớn như bạn nghĩ.
    nó vẫn nhỏ như nó là.
    bạn hàm ý gì khi nói về thế giới, địa cầu?
    bạn muốn nói tới những thông tin bạn đã từng biết, và cả rất nhiều thứ mà bạn chưa biết về nó đúng không? và vì thế bạn cho thế giới to lớn là vậy, khó nắm bắt là vậy, mơ hồ là thế, phải không?
    điều gì khiến cho những điều bạn chưa hề biết, chưa hề trải qua, kinh nghiệm qua lại có thể khiến bạn tin vào sự tồn tại của nó vậy? và rồi thì bạn cho là thế giới to lớn bởi nó hẳn còn bao điều chưa biết ấy?
    bạn chỉ nghĩ, tưởng tượng ra thôi, bạn chỉ xem qua thời sự VTV thôi, bạn chỉ đọc báo hay lướt net thôi.... vậy mà cả 1 tập hợp lớn những sự kiện đã được khẳng định trong trí bạn về tính hiện thực của chúng.
    rằng trên đời này còn có quá nhiều thứ như vậy cần hiểu biết.
    chẳng phải bạn đã đi 1 con đường ngược đó sao?
    chẳng phải bạn luôn nỗ lực bơi ngược dòng sông là gì?
    thay vì trải ngiệm các trạng huống trong cuộc đời và đối thoại, đáp ứng chúng trực tiếp trong hiện tại, bạn lại kết luận về sự việc nhờ những kiến thức có sẵn trong quá khứ, để rồi say mê khám phá,say sưa lên đường hòng tìm tới những câu trả lời cho những điều chưa biết ở tương lai.
    và thế là thế giới luôn nằm trong thì tương lai của bạn,địa cầu luôn nằm đâu đó trong sự trưởng thành hơn của bạn, sự hiểu biết hơn của bạn, hay xa hơn nữa, nằm trong tay những nhà thám hiểm, bác học, thiên văn học.........
    bạn đã đánh mất thế giới của bạn.
    người ta vẫn mong ngóng về 1 tương lai trưởng thành cho sự hiểu biết thế giới, ấy vậy mà đã từng có ai thực sự hiểu về thế giới này vậy,
    tính toàn thể của nó?
    người ta vẫn đợi về 1 tương lai, và sự thực là tương lai chưa bao giờ tới.
    sao ta vẫn muốn bỏ lỡ cơ hội làm chủ thế giới vậy?
    có điều gì thú vị ở sự ngóng đợi, trông chờ?
    nó chỉ là sự vẽ vời của trí óc, trí tưởng tương, trí tò mò, trí ham muốn mà thôi.
    nếu bỏ những cái trí ấy ra, thế giới hẳn đã thật trọn vẹn trong tay mỗi người, trong từng khoảnh khắc này, ngay tại nơi đây.nó hoàn hảo tới mức ta không nên nói về nó thêm 1 điều gì.

Chia sẻ trang này