1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái chết bắt buộc của Ô Mã Nhi

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Dilac, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy nhiều bạn tranh luận lại làm vấn đề thêm phức tạp ra.
    - Tranh luận vua Trần có nhân đức hay không?
    - Tai sao lại giết Omanhi?.
    Thứ nhất, tầm nhìn của bạn qúa nhỏ mọn khi cho rằng giết 1 người là không nhân đức. Để đánh giá 1 nhà vua có nhân đức hay không thì phải tìm hiểu chính sách của nhà vua với đất nước với nhân dân là gi? có vì phục vụ lợi ích của nhân dân hay không? như nói theo sách cổ là dùng đức trị.
    Thứ hai, xem người bị giết là ai? có đáng chết hay không. Omanhi là một tướng tàn bạo nếu xét về mặt tình cảm thì cũng như tử hình kẻ giết người bây giờ. Nếu xét về mặt lý trí thì Omanhi là 1 tướng tài trong đó nước ta và nhà Nguyên vẫn đang trong giai đoạn thù địch, chiến tranh có thể xảy ra để cho tên tướng giạc tài ba, tàn bạo thoát nạn khác gì để lại sự nguy hiểm cho đất nước, cho sinh mạng nhân dân. Các cụ có thể nói là giết linh miêu cứu vạn thử ở chỗ này.
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Đấy là ý nghĩ của những ai coi khinh nhà Trần thôi.
    Ai tôn trọng nhà Trần thì coi cái chết của Ô Mã chỉ là một tai nạn,
    chứ không phải bị ám sát có bài soạn của vua quan nhà Trần.
    Tôi chắc tướng Khắc Chung không bao giờ thèm ám sát y.
    Còn ý kiến cho rằng đánh giá kẻ giết người là bất nhân thì là
    nhỏ mọn, cũng là một ý kiến hay. Trời cho loài người ba đấng,
    kẻ ba loài, thì cũng có đấng cao trọng, và đấng nhỏ mọn chứ.
    Thế mới có Khắc Chung, và có Ô Mã, để chúng ta học sử bây
    giờ. Người học sử cho rằng y bị ám sát, kẻ thì cho rằng y bị tai
    nạn trên biển, tuỳ theo đấng bậc của người học sử mà chuyện
    ngày xưa được viết lại như thế nào.
  3. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Tôi đâu có coi thường nhà Trần về chuyện chống giặc, và chê trách vua Trần bất nhân, đó là không thích ám sát một tên bại tướng làm gì. Chẳng thà đem ra pháp trường, kể tội rồi chém đi. Nhà Trần xưng là thần trước nhà Nguyên, không giám làm thế vì sợ bất lễ, giết một cách mờ ám có thể che mắt người Nguyên chứ đâu tránh khỏi cặp mắt người Nam.
    Ô Mã bị ám sát chứ không phải bị tai nạn.
    Đại Việt Sử Ký Toàn Thư:
    Link: http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/dvsktt/dvsktt10b.html
    Kỷ Sửu, Trùng Hưng năm thứ 5 [1289], (Nguyên Chí Nguyên năm thứ 26). Mùa xuân, tháng 2, sai Nội thư Hoàng Tá Thốn đưa bọn Ô Mã Nhi về nước, dùng kế của Hưng Đạo Vương, lấy người giỏi bơi lặn, sung làm phu thuyền, ban đêm dùi thuyền cho đắm, bọn Ô Mã Nhi đều chết đuối cả.
    Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Chữ tín là vật báu của nước, mà làm cho người khác phục mình sâu sắc thì đó là gốc của vương chính. Hưng Đạo Vương dùng bá thuật, muốn được thành công trong một thời mà không biết làm như thế là đã thất tín với muôn đời. Đã nói là đưa về nước lại dùng mưu kế để giết đi, thì thực quỷ quyệt quá lắm. Thái Tổ Cao Hoàng Đế nước Đại Việt ta đang khi dẹp loạn, định tha người Minh về nước. Bọn nguỵ quan có kẻ viện dẫn cho người Minh nghe câu chuyện dùi thuyền của Hưng Đạo Vương khi trước nhằm ngăn cản ý muốn về nước của họ. Nhưng lòng tín thực của Thái Tổ thấu đến cả muông thú, nên rốt cuộc người Minh tin theo không ngờ vực. Thế mới là làm cho người khác phục mình sâu sắc và là cội gốc của vương chính. Đâu có thể nói [chữ tín] chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 09/07/2007
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Ở đây nhiều bác thích đánh giá chiến tranh theo kiểu sách vở, quân tử Tàu.
    Bắt Ô Mã Nhi rồi tuyên bố thả là đòn đánh vào ngoại giao. Bí mật ám sát là đòn đánh vào quân sự. Về khía cạnh chính trị, đây là một nước đi khôn ngoan.
    Còn lôi chuyện Lê Thái Tổ sau này ra để gán tội, sao giống suy luận trứng nở ra gà, gà lại đẻ thêm trứng, trứng lại nở thêm gà.... quá vậy. Sao không nghĩ ngược lại là nếu Ô Mã Nhi sống và tham gia chinh phạt lần thứ 3, lại thêm nhiều tổn thất xương máu, chắc gì đã còn người để mà sinh ra Thái Tổ sau này, cả vài bác trên này cũng thế.
  5. nguoi_giong

    nguoi_giong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    75
    Đồng ý với ý kiến của Bác này. Thực ra sau này, Vương Thông chần chừ không chịu ra hàng vì còn chờ Viện binh chứ chẳng fải là do chuyện Ô Ma Nhi đâu các bác ạh.
    Sau khi Quân tiếp viện do Liễu Thăng dẫn đầu bị tiêu diệt thì Vương Thông ra hàng đó thôi.
    Làm việc lớn sao lại câu nệ tiểu tiết. Việc làm của Trần Hưng Đạo đối với Ô Mã Nhi là hành động cực kỳ sáng suốt và thông minh.
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chuyện nói trong ĐVSKTT có thật hay không còn phải xét lại vì qua lời bình của NSL, chúng ta thấy rõ ông đã cố tìm mọi cách để suy tôn công trạng và đức độ của Lê Thái Tổ lên càng cao càng tốt. Một trong những cách đó là phải tìm ra tì vết của các danh nhân thời xưa - ở đây là Đức Thánh Trần.
    Nên biết sau các vụ sát hại công thần của LTT, uy tín của ông đã giảm sút khá nhiều.
  7. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Bắt Ô Mã, giết thì dễ mà giữ lấy tín, lễ lại khó. Chữ lễ chẳng qua cũng chỉ là cái màng mỏng mà thôi, nhà Nguyên là thiên triều, nhà Trần xưng thần, bề ngoài cũng chỉ là tôn kính, nạp cống, bên trong cũng phải tự bảo vệ mình. Chữ tín có sức nặng hơn, bậc đế vương nói lời mà nuốt lời, còn sao thiên hạ nghe theo. Hưng Đạo vương vì lo xa mà xui vua ám sát kể cũng có dũng vì đại cuộc sau này, cẩn tắc vô ưu. Nước nhỏ nên mới thế. Giá mà nước lớn bắt được tướng giặc, thả đi, mặc cho tướng giặc tài giỏi đi nữa cũng đâu cần gì phải ám sát?
  8. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Muốn nâng cao uy tín của vua Lê Thái Tổ phải hạ thấp uy tín của vua Trần. Tôi thấy cũng có lí khi Ngô Sĩ Liên viết rất kĩ những việc không hay lắm của nhà Trần hay nhà khác mà lại sơ qua với vua Lê. Nhưng việc dùi thuyền cho đắm, việc liên quan đến tướng Ô Mã Nhi, và vua Trần lẽ đâu lại bịa ra được. Trong khi hành động ấy lại có thể hiểu được là phòng hoạ về sau. Vua Trần thực tình muốn tha cần gì phải đưa về đường thuỷ mà không phải đường bộ. Sao lúc gươm giáo, hay khi khác không đắm thuyền lại nhằm vào lúc trên đường về nước Nguyên là rõ.
    Không kể các việc khác khi đánh giá về uy tín của vua Lê khi sát hại công thần, bội tín, phụ nghĩa với họ, cũng là vì phòng hoạ soán ngôi. Nhưng việc giữ chữ tín trước quân Minh, vua Lê không có gì phải áy náy.
  9. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Chữ tín với quân xâm lược thì cần phải giữ, còn chữ tín, chữ nghĩa với các công thần đã vào sinh ra tử với mình thì bỏ qua được à?
    Nhà Trần đánh bại cuộc xâm lược lần thứ 3 của quân Nguyên, nhưng không có gì đảm bảo là quân Nguyên sẽ không sang lần nữa, cho nên vẫn cần phải phòng hờ, trừ đi các hậu họa có thể phát sinh, Ô Mã Nhi phải chết là vì vậy.
    Còn vua Lê tha cho 10 vạn quân của Vương Thông là vì tin rằng nhà Minh sẽ không sang xâm lược thêm lần nữa. Chứ nếu mà thả cho đám quân lớn đó về mà để vài tháng sau chúng lại mang cơn binh lửa sang nữa thì nhân đạo hay không nhân đạo ta cũng không tha cho bọn này được
  10. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Đánh giặc bắt tướng thôi, chứ đám quân lính chỉ là thừa lệnh thôi, ai làm thế. Nói tóm lại là tướng giặc bị bắt hoặc là chém hoặc là tha về. Vương Thông cũng như Ô Mã là tướng giặc bị bắt, Vương tha về yên ổn đó là gặp phải Lê Lợi giữ được chữ tín.
    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 10/07/2007

Chia sẻ trang này