1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái chết bắt buộc của Ô Mã Nhi

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Dilac, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoxunee

    hoxunee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    cái vàng vàng đó khó hiểu thật, tùy theo cách ngắt câu lúc nói
    1. Tôi là cận thần mà,sao lại không có?
    => Vua Trần có khắc Sát Thác à? vì vua có, tôi là cận thần thì cũng phải có
    Nhưng thực tế vua Trần ko thích Sát Thát => ông Trần Khắc Chung cũng ko có thích Sát Thát
    2.Tôi là cận thần, màsao lại không có? => đa số mọi người hiểu theo cách này
    còn đoạn văn dưới là do bác sáng tác (từ cảm hứng câu "Tôi là cận...") hay trích dẫn đâu thế??
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi không biết cái lý "Vua thích chữ thì Tôi cũng thích chữ ."
    Theo lời Khắc Chung, thì chỉ nói đến các bày tôi trung thành
    và yêu nước thôi. Vì thế Khắc Chung ắt phải có thích chữ .
    Đến đây chắc các bạn biết đọc văn và hiểu mạch văn rồi chứ?
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Trích lại để các bạn đọc cho kỹ .
    Bạn nói "đa số hiểu" như bạn, thì căn cứ vào điều tra nào?
    Chả lẽ câu chuyện, theo các bạn hiểu, đáng buồn thế mà lại
    lưu danh vạn cổ sao?
  4. hunter_de610

    hunter_de610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  5. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Bác nào thích quân tử Tàu thì cứ nhìn Bạch Khởi đi, trong một đêm mà giết sạch 40 vạn "hàng binh" của nước Triệu ấy
  6. vieetvnam

    vieetvnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    1
    ặ em tặỏằYng là 20 vỏĂn chỏằâ bĂc. HỏĂng Vâ sau này câng vỏưy, chôn sỏằ'ng 20 vỏĂn quÂn TỏĐn, Ăc quĂ!
  7. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    Ô Mã Nhi phải chết giống như số phận các tên tướng xâm lược như Hầu Nhân Bảo trước đó và Liễu Thăng sau này.
    1. Tội ác quá lớn
    2. Nhà Nguyên đang tính xâm lược Đại Việt sau này khi đang cường thịnh. 1291, Hốt Tất Liệt bỏ việc đánh Nhật Bản chuẩn bị quân sĩ ở Lưỡng Quảng để chuẩn bị phiêu lưu quân sự một lần nữa nhưng chưa xong thì chết đầu năm 1294. OMN mà được thả về thì sẽ là đại hoạ.
    Ai đó nói OMN là tướng bị bắt chứ không phải hàng tướng. Thế Trần Bình Trọng có phải là tướng bị bắt không mà quân Nguyên lại giết. Thế quân Nguyên có phải là hèn không? Hồ Qúy Ly và Hồ Hán Thương có phải hàng tướng không mà bị nhà Minh giết?
    Cách giết OMN là cách khéo léo. Có những việc đành phải vậy dù biết là không nên. Các sử gia như Ngô Sĩ Liên đôi lúc cứng nhắc không hiểu được tình hình thời Trần đó. Nói thật là chính trị là như vậy, "hại một người cứu muôn người" đó là cách của nhà Trần vậy.
    Bản thân Lê Lợi vào năm 1427 chỉ thả 20.000 lính, dân nhà Minh trong tổng số 86.000 binh lính, dân theo Minh để mặc cả đến tận năm 1431, buộc nhà Minh phải phong ông làm "Quyền thự An Nam quốc sự" (tạm quyền quản lí An Nam) cho đến khi nhà Minh nguôi ngoai nỗi đau bại trận và phong cho Lê Thái Tông làm An Nam Quốc Vương năm 1437 (hơn 9 năm sau).
  8. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    Tự Đức thì có khá gì hơn đâu mà phê với chả phán. Ông ta giết tàn bạo em ruột ông ta là Hồng Bảo. Quân Pháp đến thì bại trận, cắt đất dần dần từ Nam Bộ, Bắc Bộ cho đến khi chết năm 1883 để duy trì quyền lợi triều Nguyễn. Đúng là "các chúa Nguyễn đã có công mở nước, các vua Nguyễn đã có công bán nước".
  9. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    Trích từ bài của Hồ Bạch Thảo trên talawas:
    Tất cả những người tham gia khởi nghĩa chống quân Minh đều là dân; ngoài những nghĩa sĩ chết trên chiến trường không kể, Minh thực lục chép hai vụ giết tập thể tù nhân, một vụ giết lăng trì, róc thịt lãnh tụ khởi nghĩa Nguyễn Cảnh Dị. Các văn bản dưới đây là bằng chứng hùng hồn về việc ?oNướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn ??:
    Thủ phạm vụ giết tù nhân thứ nhất là Anh Quốc Công Trương Phụ, địa điểm gây tội ác tại xã Nghi Dương, huyện An Lão, châu Đông Triều [Kiến An, Hải Phòng] [2] . Để đàn áp cuộc nỗi dậy của Nguyễn Sư Cối, Trương Phụ sai chém hơn 2.000 tù nhân, lập thành bãi tha ma ngụy để dân chúng xem:
    NGÀY 9 THÁNG GIÊNG NĂM VĨNH LẠC THỨ 8 [12/2/1410]
    Ngày hôm nay, quan Tổng binh Giao Chỉ Anh Quốc công Trương Phụ đánh bại dư đảng giặc Nguyễn Sư Cối tại châu Đông Triều. Trước đây Sư Cối ngụy xưng Vương, cùng với bọn ngụy Kim Ngô Thượng Tướng quân Đỗ Nguyên Thố đóng binh hơn 2 vạn tại xã Nghi Dương, huyện An Lão, châu Đông Triều; thường đến sông Hoàng Giang, Ma Lao, cùng cửa biển Đại Toàn cướp phá, để hưởng ứng theo Giản Định [Giản Định Đế]. Đến ngày hôm nay, Trương Phụ cho vây xã Nghi Dương, bọn giặc chống cự, quan quân phấn khởi bắn tên đá như mưa, khiến giặc thua to. Chém hơn 4.500 thủ cấp, chết trôi nhiều; bắt sống ngụy Giám Môn Tướng quân Phạm Chi, ngụy Vũ Lâm Vệ Tướng quân Trần Nguyên Khanh, ngụy Trấn Phủ sứ Nguyễn Nhân Trụ hơn 2.000 tên, bèn chém liệm xác chôn thành bãi tha ma để thị chúng (sinh cầm ngụy Giám Môn Vệ Tướng quân Phạm Chi, ngụy Vũ Lâm Vệ Tướng quân Trần Nguyên Khanh, ngụy Trấn Phủ sứ Nguyễn Nhân Trụ đẳng nhị thiên dư nhân, giai trảm chi liễm kỳ thi vi kinh quan yên "Y "' fz > -? z ? 軍 Of ", fz 羽 z- z ? 軍 T ZY 卿, fz Z ' 使 ~ 人 Y ? O f ~ 人, s? - < -, . 屍 ^ 京 ? "?. [3]
    Chín năm sau, lại có một cuộc khởi nghĩa khác cũng tại huyện An Lão; do nhà sư Phạm Ngọc tu tại chùa Đồ Sơn cầm đầu. Viên Tổng binh Giao Chỉ bấy giờ là Phong Thành hầu Lý Bân đàn áp, bắt tù nhân trước sau hơn 1.000 người, bèn cho xử chém để làm răn:
    NGÀY 15 THÁNG CHẠP NĂM VĨNH LẠC THỨ 17 [31/12,1419]
    Quan Tổng binh Giao Chỉ Phong Thành hầu Lý Bân bắt được Tù trưởng giặc Phạm Thiện tại châu Đông Triều. Trước đây tên yêu tăng Phạm Ngọc tại chùa Đồ Sơn, huyện An Lão phao rằng trời giáng ấn kiếm, lệnh làm chúa; bèn tiếm xưng La Bình vương, kỷ nguyên Vĩnh Ninh, tụ tập đám đông làm loạn. Bọn Thiện và Đào Thừa đến theo. Ngọc cho Thiện làm Nhập Nội Kiểm Hiệu Tả Tướng quốc Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự, Ngô Trung làm Nhập Nội Hành khiển Hữu Thượng thư Tri Quân Quốc Trọng Sự, Đào Thừa làm Xa Kỵ Đại Tướng quân, Lê Hành làm Tư không, tụ tập đám đông chiếm cứ đường thủy và bộ. Lúc đại quân đến đánh, Thiện dàn quân hai bên bờ, lại bày thuyền giữa sông, thủy bộ cùng chống cự. Bân xua quân đánh gấp, chém 1.200 thủ cấp, bắt sống Thiện cùng bọn Trung gồm 780 người, tịch thu hơn 200 chiếc thuyền lớn nhỏ; Ngọc tẩu thoát, lại bắt quân giặc hơn 260 tên, tất cả đều bị xử chém để răn. Thiện, Trung, cùng bọn Vũ Lộ đều bị giải về kinh sư (Bân đốc tướng sĩ cức chiến, trảm thủ thiên nhị bách cấp, sinh cầm Thiện cập Trung đẳng thất bách bát thập nhân, đắc thuyền đại tiểu nhị bách lục thập dư sưu. Ngọc thoát tẩu, hựu đắc tặc tốt nhị bách lục thập dư nhân giai trảm chi giới. Thiện, Trung, cập Vũ Lộ đẳng câu tống kinh 彬 督 ? 士 Y ^, - - f O T s, "Y "' -" S 忠 ? f T . 十 人, - ^ 大 小 O T ~ ?~. ZS " 走, ^ - S O T ~ 人, s? - < 械. -" 忠 S 武 路 ? 俱 ? 京). [4]
    Qua hai văn kiện nêu trên, Minh thực lục chỉ ghi việc làm của hai viên Tổng Chỉ huy quân đội nhà Minh tại nước ta, còn thuộc hạ thì cho là chuyện nhỏ không đề cập tới. Nhưng một khi chủ tướng giết một, thì kẻ dưới giết mười; hãy tưởng tượng nỗi đau khổ của dân ta lúc bấy giờ!
    Lại thêm tội ác lớn của bọn Trương Phụ gây ra trong cuộc đánh phá tàn quân của vua Trùng Quang [Trần Quí Khoách] tại huyện Chính Hòa; phủ Tân Bình [Quảng Trạch, Quảng Bình ngày nay]. Trong cuộc giao tranh, Nguyễn Cảnh Dị bị thương (Minh thực lục chép lầm là Đặng Cảnh Dị), quân Minh bắt được bèn đem róc thịt cho đến chết [5] . Riêng anh em Đặng Dung bị bắt đem về Trung Quốc.
    Nhắc đến Đặng Dung, người yêu thơ cổ không quên được nét hào tráng bi hùng trong thiên tuyệt tác nói lên hoài bảo của tác giả.
    THUẬT HOÀI
    Thế sự du du lão nại hà!
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca.
    Thời lai đồ điếu thành công dị,
    Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.
    Trí chúa hữu hoài phù địa trục,
    Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà.
    Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
    Kỷ độ long tuyền đái nguyệt ma.
    TẠM DỊCH
    Cuộc đời còn mờ mịt, nhưng già rồi biết làm sao đây!
    Trong khoảng trời đất vô cùng, chuyến choáng men say ca hát.
    Khi gặp thời những kẻ xuất thân tầm thường như ngư phủ, đồ tể cũng thành công dễ dàng,
    Một khi vận đã qua, đấng anh hùng đành nuốt hận.
    Ôm hoài bão giúp vua, phù trì đất nước,
    Nhưng không kéo nổi sông trời để rửa sạch giáp binh.
    Mối thù nước chưa trả xong, thì đầu đã bạc,
    Mấy lần còn ngồi dưới ánh trăng, mài sắc thanh kiếm Long Tuyền.
    Sau đây là văn bản trình bày việc đánh bắt và giết Nguyễn Cảnh Dị, Đặng Dung:
    NGÀY 17 THÁNG GIÊNG NĂM VĨNH LẠC THỨ 12 [7/2/1912]
    Quan Tổng binh Anh Quốc công Trương Phụ mang quân đến trang Tra Hoàng, huyện Chính Hòa [Quảng Bình], châu Chính?"Bình; tướng giặc là Hồ Đồng hàng. Nghe tin bọn Đặng Cảnh Dị, Đặng Dung, Long Hổ Tướng quân ngụy Lê Thiềm cùng hơn 700 tên chạy đến sách Côn Bồ, Tiêm Man; bọn Phụ tiến binh ngay đến sông La Mông. Phải theo đường núi vin cành lá mà leo lên, nên đành bỏ ngựa, tướng sĩ tiếp tục đi theo. Đến sách Côn Bồ, bọn Cảnh Dị đã bỏ trốn; lại truy kích đến sách Tra Bồ Nại, bọn giặc và dân địa phương đều trốn, không biết ở chốn nào, nên làm cuộc lục soát lớn. Vào canh tư, đi trên 20 dặm, nghe tiếng trống điểm canh, Phụ sai Đô Chỉ huy Phương Chính mang quân lẳng lặng đi, đến lúc trời sáng đến phía bắc sông, tại sách Tra Bồ Cán. Giặc lập trại tại bờ phía nam, quan quân vượt sông vây đánh. Giặc chống không nổi, tên bắn liên tiếp trúng, Cảnh Dị bị thương tại sườn, bắt được. Đặng Dung trốn, Phương Chính mang quân truy lùng bắt cùng với em là Đặng Nhuệ; lại bắt hết bọn giặc Lê Thiềm, tịch thu ấn ngụy của Cảnh Dị. Cảnh Dị bị thương nặng, róc thịt, gói thủ cấp áp giải cùng anh em Đặng Dung đến kinh đô; tất cả đều bị xử chém để làm răn. (Cảnh Dị thương thậm, quả chi, hàm thủ cập Dung huynh đệ tống kinh sư, tất trảm tuẫn T . , "s,? <, ? - S Z" ." Y ? 京 師, ,? - <) [6]
  10. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    Cũng theo Hồ Bạch Thảo thì sứ giả của nhà Hậu Trần đã hai lần bị giết:
    -------------------
    Lịch sử ghi nhận Trương Phụ hai lần giết sứ giả nhà hậu Trần: Năm Vĩnh Lạc thứ 7 [1409] giết Sứ giả Đoàn Tự Thủy tại Thanh Hóa; năm Vĩnh Lạc thứ 11 [1413] giết Sứ giả Nguyễn Biểu tại Nghệ An. Về vụ giết Sứ giả Đoàn Tự Thủy, Minh thực lục chép như sau:
    NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM VĨNH LẠC THỨ 7 [9/11/1409]
    Ngày hôm nay quan Tổng binh Giao Chỉ Anh Quốc công Trương Phụ trú binh tại Thanh Hóa. Lúc này tên cầm đầu giặc Trần Quí Khoách xưng càn là cháu Tiền Vương, sai ngụy quan Đoàn Tự Thủy mang thư đến quan Tổng binh xin phong tước. Phụ nói rằng con cháu nhà Trần trước đây đã bị giặc họ Lê giết hết rồi, đã cho tìm hỏi khắp nhưng không còn ai. Nay chỉ phụng mệnh dẹp giặc, không biết điều gì khác; bèn đem Đoàn Tự Thủy giết, rồi xua binh tiến thẳng? [9]
    -------------
    Bác nào còn tin vào "quân tử Tàu" thì nhìn thời Minh thuộc mà hiểu rõ tại sao Ô Mã Nhi phải chết.

Chia sẻ trang này