1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái chết của những nhà văn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi lovely-blue-star, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    cái chết của những nhà văn

    có thể câu chuyện của tôi bạn đã đọc rất nhiều lần ở đâu đó nhưng tôi cũng mong la có 1 ai đó chưa đọc. tôi post lên đây một phần muốn chia sẻ cho những ai chưa biết một phần cũng vì yêu mến và tiếc thương họ:
    nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
    (bài viết này được trích trong nhật kí của con gái nhà văn Nguyễn Thị Thục)
    10-5-60 sáng nay chủ nhật lại vào thăm bố. bố mệt ko nói chuyện được. người ta chuẩn bị đưa bố sang phòng phẫu thuật. bố vẫn còn phải đi xét nghiệm chưa rõ là bệnh gì, từ ngày bố đi viện nhà buồn tênh
    18-5-60 Bệnh bố ngày càng nặng ko khỏi. họ bảo bố bị bệnh chai gan
    5-6-60 Hôm nay bố được chuyển sang khoa nội rồi. bác sĩ bảo ko lo lắm rồi bệnh sẽ khỏi. vào thăm bố, bố vui cả nhà đều vui
    25-6-60 đang ngủ ngon có người đập cửa bố em mệt nặng phải vào ngay đến nơi họ đã chuyển bố vào phòng mổ. gần sáng mới mổ xong gan của bố như sơ mướp.
    26-6-60 vào thăm bố bố vẫn mệt nhưng thế là an toàn rồi. họ mổ xong nhưng ko khâu mà dùng cao su dẫn nước ở bụng ra ngoài cho chảy vào chậu dưới gậm giường. bao giờ hết nước họ sẽ khâu lại, bố sẽ khỏi. bố ơi nhớ bố lắm bố sẽ về với chúng con bố nhé.
    3-6-60 hôm nay vào viện thấy bố có vẻ tỉnh táo nhưng nước trong bụng vẫn chảy ra. mỗi lần vào bố đều bảo nhìn coi còn nước nhiều ko?? hôm nay ra nhiều và đen hơn. nhưng ta vẫn bảo bố nuớc ít hơn trc''''. bố mỉm cười ta cũng cười nhưng cái cười chua chát làm sao.
    5-7-60 ngồi ăn cơm với mấy cô hộ tá, mấy cô bảo thật bố sẽ ko sống được lâu nữa.ta khóc ko tin
    10-7-60 bố ngày càng yếu
    18-7-60 càng ngày bố càng bị bệnh nặng.có lẽ bố ko khỏi được đâu. bố ơi bố đừng chết bố nhé.
    24-7-60 bố xanh và yếu lắm rồi. 4h chị em ỏ bện viện về. vừa dọn cơm xong thấy các chú đi ô tô tới vào bệnh viện ngay. bố bắt tay ta lâu nhất, bàn tay gầy và lạnh. cay đắng quá ta cũng ko ngờ đó là lần cuối cùng được nhìn thấy bố. từ lúc về bố mê man mấy tiếng. 2h sáng bố mất. mẹ vừa quay đi lấy thìa đường quay lại bố đã mất rồi.
    25-7-60 bố được đưa xuống nhà xác. bố vẫn mặc bộ đồ hay đi làm. thế là hết từ nay ko bao giờ được gọi bố nữa, đi chơi với bố nữa.
    vĩnh biệt bố con thương con nhớ bố lắm bố ơi
    khi post bài này lên tôi đã lược bỏ rát nhiều phần vì ko có thời gian phần cũng vì sợ các bạn đọc sẽ rối mắt nên nếu nói về giá trị thì ắt hẳn đã bị giảm đi ít nhiều. khi đọc bài này trong sách tôi đã khóc rất nhiều, đọc 2, 3 lần mà vẫn luôn có nước mắt. cảm thấy thật xót xa



    Được julian sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 17/12/2003
  2. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Nhà văn Lưu Quang Vũ ( đươc ghi lại qua lời kể của mẹ nhà văn)
    "ngày 23-8 tôi vào Sài gòn. 27-8 Vũ và Quỳnh, Mí đi Hải Phòng. Vũ xuống Hải Phòng làm việc với đoàn kịch nói cùng hoạ sĩ Doãn Châu. cả 2 người đều kết hợp đưa vợ con đi cùng để tranh thủ nghỉ ngơi. khi đến nơi Châu và Vũ ngập đầu trong công việc ko có thời gian nghỉ ngơi. chỉ có Mí và Vinh con trai Doãn Châu xuống biển tắm.
    13h30 ngày 29-8 gia đình Vũ và Doãn Châu lên xe về HÀ Nội. tai nạn xẩy hồi 15h30 khi ô tô vưầ qua khỏi cầu Phú Lương. sau này, nghe vợ chồng Doãn Châu kể lại tôi như có ai đang cắt trái tim mình. trước khi tai nan xảy ra mọi người vẫn đang nói cười vui vẻ bỗng nhiên vợ chồng Doãn Châu nghe thấy một tiếng rầm rất to rồi chung quanh sáng trắng lên. theo bản năng Châu đưa tay ra dỡ cháu Vinh đang ngủ lúc đó cũng bị tung lên cao. nhìn quanh ko thấy Vũ , Quỳnh, Mí đâu. Châu nhảy xuống ô tô, Quỳnh và Mí đã chết ngay khi hất khỏi ô tô rơi xuống lòng đường. Vũ bị thương rất nặng nhưng khi Châu cõng lên ô tô đi cấp cứu vẫn hỏi " Quỳnh Mí có sao ko??" đưa đến bệnh viện đa khoa Hải Hưng thì tắt thở."
    trưóc khi đi xuống Hải Phòng, Quỳnh có nói với chị gái mình rằng đêm qua nằm mơ thấy rất sợ và ko muốn đi nhưng mọi người bảo chắc là do yếu tim mới mơ đó thôi chứ ko sao đâu.
    tôi nghĩ đó đã là định mệnh rồi, ko cãi số trời được. trước khi chết người ta thường có cảm giác và linh tính báo trước nhưng vẫn ko thể cưỡng lại được, thật đúng là số. chết cũng có số

Chia sẻ trang này