1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁI CHẾT VĂN HỌC TRONG NHỮNG TÁC PHẨM CỦA NAM CAO

Chủ đề trong 'Văn học' bởi meocon_g1983, 30/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bayern_munich

    bayern_munich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Cái chết trong truyện của Nam Cao cóphải là để mở ra một tương lai tươi sánghay ko thì tôi ko biết . Nhưng theo tôi , Chí Phèo hay Lão Hạc chết vì họ ko thể sống được nữa . Với Nam cao , ông viết ra những cái chết này vào thời kì chưa biết tới CM . Xã hội quá đen tối , bần cùng hoá vắt kiệt những khát vọng của con người . Những cái chết của Nam Cao là để lên án xã hội ấy , chỉ cho mọi người thấy tội ác của những kẻ thống trị . Những tác phẩm đó sống ko phải vìnó mở ra một tương lai tươi sáng hơn mà vì nó khắc hoạ được cái khổ của dân ta thời xưa , khơi lên cảm giác bất nhẫn và thương tâm với độc giả

    Santa Cruz
    Destination for my heart
  2. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    ko đúng.nếu nói về việc kể lể cái khổ của dân ta thời ấy hay lên án bọn thống trị thỉ đã có khối ra đấy:Bước đường cùng này,Chị Dậu nữa này...tp NC sống được trong lòng người là nhờ nhà văn đã nêu ra được một vấn đề mới hơn,cao hơn,sâu hơn thời ấy.Đó là tình cảnh nghiệt ngã mà Xh đã buộc con người đối mặt:chết về thể xác để giữ lấy sự trong sạch của tâm hồn (như lão Hạc,lang rận...) hay vì cái đói chấp nhận mất đi tư cách người cao đẹp(Chí phèo,một bữa no...)suy cho cùng thì cái chết chỉ là một sự lựa chọn đầy đau đớn của những tâm hồn trong sạch.chết ko để giải thoát (NC là nhà văn hiện thực) mà là để bảo vệ nhân vật khỏi những cái xấu và cái ác đầy rẫy trong đời...
  3. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    các bạn nghĩ như thế nào mới là "tươi sáng"? nếu nói những cái chết đó ko bế tắc, nghĩa là sau khi Chí Phèo chết, mặt đất fải nở hoa, sau khi Lão Hạc chết, xã hội hết fân chia giai cấp ư?
    dù sao thì tôi vẫn tin rằng những cái chết đó ko hề bế tắc. NC đưa nhân vật của mình đến chỗ chết, fần lớn đều là tự vẫn. như vậy đây là những cái chết chủ động, những cái chết được chuẩn bị. nhân vật đương đầu với cái chết, đối diện với cái chết, và rộng cửa đón cái chết vào nhà...họ chưa được giác ngộ CM, do đó lối thoát duy nhất của họ là thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. hãy cứ thoát khỏi căn phòng ngọt ngạt và đen tối ấy đã, dù rằng rồi sau đó có fải dò dẫm trong cái hành lang tối om của xã hội VN trước 45! chị Dậu chạy ra đường đêm khuya vắng, đó là con đường của ng` còn sống, còn nhân vật của NC, họ có một con đường mù mịt khác trong tâm hồn họ. nhưng hai con đường khác nhau ở chỗ: con đường của chị Dậu tối mịt mùng, còn con đường của các nhân vật trong tp của NC thì luôn có 1 ánh sáng, dù là le lói, ở cuối đường. họ luôn chết trong tuyệt vọng nhưng lại ôm một hy vọng, dù mong manh đến mấy, vẫn là một hy vọng, hy vọng về một sự sống khác tốt đẹp hơ sau cái chết.
    điều này hoàn toàn ko mâu thuẫn với tư tưởng Phật giáo và những câu thơ của Mãn giác thiền sư. những nhân vật đã chết này đều tin vào quy luật luân hồi, nếu ko tin họ đã chẳng chết như thế. còn nếu bắt họ vin vào câu thơ của MGTS mà hy vọng sống nốt ngày hôm nay tối tăm để chờ cái ngày mai tươi sáng thì cái dạ dày sẽ nhắc nhở họ!
    nếu nhắc đến quy luật luân hồi ở đây, thiết nghĩ nên mở rộng ra cho những kiếp ng` chứ ko fải những giai đoạn xã hội.
    văn học hiện thực cũng là văn học chứ, có fải báo cáo tổng kết đâu...
    bất tri tam bách dư niên hậu...thiên hạ hà nhân khấp fri13th...
  4. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Có cái chết nhẹ tựa lông hồng.Có cái chết mang lại cho con người ta sự thanh thản.Chết không phải là đã hết .Chí phèo hắn có nên sống không?Khi cuộc sống của hắn lại trở về những ngày đâm thuê chém mướn rạch mặt ăn vạ sống là tồn tại chứ không phải đề làm người .Hắn chết đi lại sễ có một Bá kiến khác có thể cũng sẽ lại có một Cp khác nhưng chính cái chết của hắn là sự phản kháng lên án "Ai cho tao lương thiện" .Rồi lão Hạc sức khoẻ của hắn ngày càng yếu không biết liệu một lúc nào đó sau trận ốm ấy lão khoẻ ...Lão lại ốm nữa mà lại tiêu vào những gì lão dành cho con hắn thì sao hắn chết mà lòng hắn thanh thản
    Nếu xã hội ấy tốt đẹp thì đã không đẩy những con người lương thiện vào bức đường cùng.Lần lại thời gian thì Cp trước đây cũng là một chàng trai lương thiện với những mơ ước giản dị đời thường cái xã hội ấy đã không cho họ quyền làm người cái chết của họ đâu chắc đẫ phải là bế tắc mà còn là sự giải thoát cho một cuộc đời bế tắc không lối thoát
    to live is to fight

Chia sẻ trang này