Cái chữ em khắc khoải chưa vẹn hình hài mười bảy Nặng hạt mưa tháng Mười xé nát tim đổ rạp trên cánh đồng làng.... nước biển mặn có bằng nước mắt? "Tiền tanh như máu". Cái chữ em đầy như trăng ba mươi Tròn khối rubic, vuông mặt trời Người ta biết khóc trước khi biết cười em chưa từng căm thù có thể nêm quả táo tình yêu? Cái chữ em ngang ngược như thiên chân vô tận Em không thể làm thơ Em muốn kí tự như người, tự do bay nhảy Em không thể ráp vần, bản nhạc thiên nhiên lạc nhịp muôn trùng thanh bằng là Cha, thanh trắc là Mẹ em là êm Cái chữ em cũng biết trả ơn người đã gieo hạt xuống luống cày ngổn ngang khi nào mới đến giờ thu hoạch nếu mùa chẳng còn mùa? cát đọng kẽ tay bên kia chiếc gương những giọt cát cuối cùng của chuỗi một nghìn không trăm chín lăm màu lấp lánh những chuỗi hạt đến và đi trong đời tìm ở đâu vụn kí ức xa xăm......? Cái chữ em..... ngày xưa sợ nhịp roi đen đét nay không thanh âm sợ ánh mắt vô hồn em sợ cái-chữ-em ./. [Copywright by Heroine]