1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái Dấu Câu Cũng Lắm Nỗi Vui Buồn

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Lissette, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Cái Dấu Câu Cũng Lắm Nỗi Vui Buồn

    Trần Hoàng

    Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ
    Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn
    Trời xanh quá môi tôi hồi hộp quá
    Tiếng Việt ơi tiếng Việt ân tình
    (Lưu Quang Vũ - Tiếng Việt)

    Thỉnh thoảng ta lại bắt gặp một bài thơ, một vài khổ thơ mà tác giả đã không hề sử dụng đến dấu câu, như khổ thơ vừa dẫn. Tác giả "lập dị" ? Hay là vai trò của dấu câu trong thơ không cần thiết ? - Không đâu! Chính vì dấu câu luôn luôn có vai trò nhất định trong kết cấu cú pháp, trong diễn đạt chữ nghĩa mà một số tác giả đã "cố tình" không sử dụng đến nó. Đó cũng chính là một cách bày tỏ cảm xúc của mình, một cảm xúc dường như là trào tuôn dồn dập. Tuy không có dấu câu, nhưng khi đọc, dứt khoát thế nào cũng phải có ngữ điệu ở những chỗ ngắt nhịp thơ tương thích. Ở đây, còn có sự khác nhau giữa đọc bằng mắt với đọc thành tiếng vậỵ

    Thường thì, hơn ai hết, các nhà thơ nhà văn rất có ý thức tận dụng những ưu thế của cái dấu câụ Bởi vì, ngoài công dụng là phương tiện ngữ pháp, dấu câu "còn là phương tiện để biểu thị những sắc thái tế nhị về nghĩa của câu, về tư tưởng, về cả tình cảm, thái độ người viết.

    Trong bài này, chỉ xin sơ bộ bàn về những sắc thái tình cảm tế nhị thường được người viết biểu thị qua dấu câu - phương tiện thể hiện ngữ điệu ở trong thơ Việt.

    Đây là hai câu thơ trong bài Tương tư, chiều ...của Xuân Diệu:
    "Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh
    Anh nhớ em, anh nhớ lắm! em ơị"

    Ở câu đầu, nhịp thơ được ngắt bởi những dấu chấm. Ta cảm nhận được ở đây một nỗi nhớ lắng sâu, kết tụ. Đến câu sau, với cái dấu phẩy rồi dấu chấm than, nỗi nhớ ấy như bỗng trào lên mãnh liệt. Ngữ điệu tương ứng ở hai câu thơ: từ khoan đến nhặt. Nhịp thơ càng lúc càng nhanh hơn. Rõ ràng, ở đây những cái dấu câu đã góp phần không nhỏ bộc lộ những xúc cảm của chủ thể trữ tình cũng là của nhà thợ Đó là một nỗi nhớ, nỗi tương tư vừa sâu đậm vừa thiết tha, đến tưởng chừng không sao chịu đựng nổị

    Và ở một đoạn thơ khác:
    "Trưa quanh vườn. Và võng gió an lành.
    Ngang phòng trưa, ru hồn nhẹ cây xanh.
    Trưa quanh gốc. Và mộng hiền của bóng,
    Bỗng run theo ...lá ...run theo ...nhịp võng.
    Trưa lên trờị Và xanh thẳm, bầu trời,
    Bỗng mê ly, nằm thấy, trắng, mây trôi ..."
    (Chế Lan Viên - Trưa đơn giản)

    Với những dấu chấm, dấy phẩy đặt trong các câu thơ cùng những ngữ điệu tương thích với nó, cái không gian của một buổi trưa lắng đọng, im ắng càng được khắc họa rõ nét hơn. Và, trong cái không gian trưa ấy, ta cảm nhận được cả sự "an lành", sự tĩnh lặng và tâm hồn đang rộng mở của nhà thợ Những dấu ba chấm trong câu bốn, ngoài cái tác dụng miêu tả bằng lời còn gợi lên một tâm trạng đang dạt dào cảm xúc.

    Không kể đến những dấu câu mà tác dụng biểu đạt tình cảm của nó đã quá rõ ràng như dấu chấm than, dấu hỏi, dấu "nháy nháy" ...ngay cả đến những cái dấu câu như dấu ngang, dấu hai chấm, dấu ngoặc đơn ...tưởng chừng chỉ là những dấu ngữ điệu thuần tuý về cú pháp, vậy mà cũng có khi nó sống động hẳn lên với cái "hồn người" được chuyển tải:
    "Du khách đi,
    - Du khách đã đi rồị"
    (Xuân Diệu - Lời kỹ nữ)
    "Cô bé nhà bên - (có ai ngờ)
    Cũng vào du kích
    Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
    Mắt đen tròn(thương thương quá đi thôi!)
    (Giang Nam - Quê hương)
    "Rồi ngày lại ngày
    Sắc màu: phai
    Lá cành: rụng
    Ba gian: trống
    Xuân đi
    Chàng cũng đị
    (Lưu Trọng Lư - Xuân về)
    Ở câu thơ của Xuân Diệu, sự xuất hiện của cái dấu ngang không hề là thừạ Ta cảm nhận được ở đây một lời độc thoạị Người kỹ nữ dường như đang muốn bày tỏ với một ai đó về sự vấn vương nuối tiếc đến là chân thật của mình. Những cái ngoặc đơn chú thích trong câu thơ Giang Nam cũng đã gói ghém ở trong nó cái tình cảm thân thương kín đáo của chàng trai đã dành cho cô gáị Còn những dấu hai chấm trong mấy câu thơ rất ngắn của Lưu Trọng Lư trên đây tạo cho ta cái ấn tượng càng ngắn ngủi của thời gian và cũng đã góp phần thể hiện cái tâm trạng rất u uất của nhân vật trữ tình.
    Nhưng ở đây cũng cần nói rõ, không phải chỉ riêng dấu câu mới tạo nên những sắc thái tình cảm vừa phân tích. Cái dấu câu chỉ là một thành tố mà cùng với những thành tố khác, phối hợp lại, tạo nên những hiệu quả thẩm mỹ cho lời văn nghệ thuật. Bởi vậy, khi sáng tác, khi phân tích các tác phẩm nghệ thuật, bên cạnh những yếu tố nghệ thuật khác, không thể không lưu ý đến vai trò của những dấu câu, với những sắc thái tế nhị mà nó biểu đạt.




Chia sẻ trang này