1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁI DỐC ĐƯỜNG ĐỜI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiyenlyk26, 11/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiyenlyk26

    haiyenlyk26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    CÁI DỐC ĐƯỜNG ĐỜI

    "ĐỪNG TƯỞNG XUÂN TÀN HOA RỤNG HẾT
    ĐÊM QUA TRƯỚC SÂN MỘT NHÀNH MAI"
    Nó vẫn tự nhủ nó,không biết bao nhiêu lần rồi..Thế mà trên con dốc đường đời vẫn mình nó với chiếc xe cọc cạnh lăn bánh cùng nhau.Vốn là con bé nhút nhát,từ nhỏ nó lại được bao bọc bởi những thành viên trong nhà,chưa một lần đi xa,chưa hề một lần.Thế giới thì quá rộng mà đối với nó thì quanh đi quẩn lại chỉ có biết đến sách vở mà thôi.Nó cũng đã từng ao ước,một cái ao ước điên dồ"một ngày nào đó sẽ bay đến một phương trời thật xa chỉ có nó và...".Nhưng nó đâu có biết cuộc sống không hề bằng phẳng như những con đường nó đã đi qua.Vào đại học và nó bắt đầu cuộc sống là một sinh viên xa nhà.Có những đêm tưởng chừng mất ngủ bởi những tiếng khóc"nỉ non''''của những sinh viên xa nhà như nó ở phòng cư xá vậy mà mắt nó cứ rảo hoảnh,nó cũng chẳng biết phải nhớ nhà như thế nào cho phải nữa......Nó tự nhủ "phải tỏ ra là người cứng rắn,bởi mình cần cho mọi người"...Cứ thế,nó tự an ủi,tự thúc giục bản thân cố gắng vươn lên và nó luôn là người thành công .Từ một con bé nhút nhát ngày nào bỗng chốc nó trở thành một bà cụ non.
    Một bà cụ non không phải là gầy gò ốm yếu để ''''"dễ thương''''"mà là một "cây cao bóng cả".Thường thì nó cho người ta "mượn vai"
    hơn là cần một đôi vai để dựa..cuộc sống của nó cho là chính,cái nhận không quan trọng..nó tưởng như mình không còn gì để khóc,thế mà đôi khi trên con dốc đường đời đó có một giây nào đó nước mắt nó đã chảy,nó chảy không phải nó đang chụi khổ bởi nỗi đau bồ đá hay bất cứ nỗi khổ hạnh nào khác mà con người ghánh chụi mà nước mắt nó chảy chỉ bởi "con dốc thì quá dài mà mình nó thì cứ mãi lê bước,",,,giá như có ai
    đó nói nhỏ vào tai nó một câu" đường dài thì mặc đường xa,có anh cùng bước đường xa thêm gần" thì nó đã không con là kẻ khổng lồ lạc chốn người lùn rồi.......
  2. mikesinoda

    mikesinoda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái dốc đường đời không dễ vượt qua như ta tưởng, tôi cũng đã từng rơi vào cảm giác như bạn, nỗi đau bị người khác từ chối thì không dễ chịu chút nào, nhưng bạn àh không vì vậy mà mình lùi bước được, biết bao nhiêu mơ ước mà mình chưa thực hiện được, đừng để những điều đó ngăn cản tương lai của mình
    nói vậy thôi chứ bạn phải lạc quan lên, cuộc sống này nó thú vị lắm bạn àh, khi ra đời chúng ta gặp những thất bại,chính những thất bại đó sẽ là động lực để ta thành công trong tương lai.
    Text
    TextText
    Text
    KHÔNG AI TẬP ĐI MÀ CHƯA BỊ TÉ BAO GIỜ
  3. haiyenlyk26

    haiyenlyk26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    "CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP LẬP
    TA VÔ TÌNH LẶNG BƯỚC QUA NHAU"
    Có khi nào và bao giờ "những người yêu nhau sẽ tìm thấy nhau "không nhỉ?
    Không phải như trong phim mà thực sự ấy
    Mình đi xe cũng nhiều nhưng ngay cả khi tập mình cũng chưa hề bị ngã
    Cuộc đời như vòng quay của bánh xe.Phải đạp liên tục,không đạp ta sẽ ngã
    Mình không nghĩ là mình bị bỏ rơi hay đại loại như vậy
    thực sự có ai hiểu được tôi chứ?
  4. haiyenlyk26

    haiyenlyk26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Vãn cái con dốc"đường đời" ,vẫn những bước đi quen thuộc đó sao mà nặng chĩu đôi bàn chân.Mùa mưa cũng như mùa nắng cứ lao xuống rồi lại gò sức mà leo lên.Cứ hướng cái mặt lạnh ngắt đầy kiêu hãnh về phía trước để rồi không biết hứng được cái gì ngoài sương gió và bụi đời.Cuộc sống tẻ nhạt thế sao,ngày tới lớp miệng cười như một kẻ hạnh phúc đầy mãn nguyện để khi trở về trên con dốc "đường đời" lại thấy mình bơ vơ đến thảm hại.Cuộc sống có tuyệt vời như bạn nhìn thấy không?công danh,sự nghiệp,thành đạt..đâu đã là tất cả........
    Phải chăng ta còn thiếu một cái gì đó,một niềm tin,một điểm dựa hay một điểm đến,nơi mà ta có thể vồ vập mỗi khi có chuyện vui hayguc đầu tâm sự mỗi khi có chuyện buồn...........
    Mùa đông đẹp đấy chứ,nó giúp ta cảm nhận được chính mình
    ,hơi thở của mình_cái sự sống tưởng chừng như vô vị ấy.....
    hạnh phúc không đâu xa chỉ vừa tay với cho những kẻ biết đi tìm cái đích thực của bản thân,hãy thêm gia vị cho cuộc sống chứ đừng để cuộc sống quyết định cái vị của bản thân
  5. haiyenlyk26

    haiyenlyk26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay,cũng chẳng khác lắm,có chăng thì cũng là một ngày đầy tháng.
    có gì đang tràn ngập trong nó mà cũng đang muốn trỗi dậy trong nó.....Gío nhẹ làm dụi đi cái đầu nóng hổi của nó bị chiếm lĩnh đầy những hàm số và công thức,nó chưa muốn vội về phòng mặc dù "lang thang "không phải là sở truờng của nó.Dù sao đây cũng là ngày đặc biệt của nó mà.
    Xe cứ chạy,nó cũng chẳng biết cái xe đạp cũ rích này có hiểu nó giờ muốn gì không biết,,,,và trước mắt nó,một khung cảnh quen thuộc,tại sao nó lại tới đây,nó cũng chẳng biết nữa,,,,,,,
    Cảnh sông HƯƠNG chiều về thật đẹp,gió miên man đâu đó đập dìu tản mạn những người đi bộ,đúng hơn là những đôi bạn đang đan tay vào nhau bước đi chậm dãi,,,nó không muốn nhìn,,,đúng hơn nó đang chạy chốn với cái hiện tại của chính bản thân nó,,,nó nhớ cái HÀ kinh khủng,từ khi HÀ đi rồi,bỏ lại nó với cả một dòng sông,,,cũng cái ngày này năm ngoái HÀ và nó đã ngồi đây,ngay chính chỗ nó đang ngồi,HÀ thì buồn dười dượi khi nó nói nó sẽ đi"đài loan" ,còn nó thì" buồn cũng khá thấy mặt" bởi lừa được cô bạn ngốc nghếch của mình,nó khoái trí lắm,,,,vậy rồi kẻ ra đi lại là HÀ bỏ lại nó lại cả là một dòng sông,,,,
    "nếu không tàn nhẫn với một ai đó là tàn nhẫn với chính mình"
    đó là quan điểm sống của nó và hôm nay nó phải tàn nhẫn với một ai đó,chính xác thì là nhiều người hơn nó nghĩ,,,,,Trong khi mọi người đang chờ nó về để chúc mừng sinh nhật thì nó lại ngồi đây,ít nhất thì cũng là một ngày nó dành cho nó,,,,thường thì nó không muốn làm cho ai buồn,điều đó làm cho nó thấy mệt mỏi,,,,nó muốn nhìn thấy chính bản thân nó,không quằn quại trong đau khổ thì cũng là lạc lõng giữa sự cô đơn_cái mà nó vẫn vô hinh đối mặt mà chẳng ai biết được điều ấy,,Chợt nó nghêu ngao hát _cái bài hát mà HÀ vẫn hay năn nỉ nó hát mỗi lần ra đây,bỗng nó thấy cổ họng thít chặt lại,nước mắt như muốn trào lên đổ xối xả,mà kì lạ nó cứ xối xả chảy mà lại chảy "vào trong",,,,,chỉ để lại trên khuôn mặt nó là những giọt mưa đã rớt từ khi nào không hay,,,,,
  6. haiyenlyk26

    haiyenlyk26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    CUỘC ĐỜI NHƯ MỘT CON DỐC DÀI,NẾU KHÔNG TỰ CỐ BƯỚC LÊN TỚI TẬN ĐỈNH THÌ CHẲNG BAO GIỜ TA BIẾT ĐƯỢC ĐIỀU GÌ THÚ VỊ ĐANG CHỜ TA TRÊN ĐÓ
    Chẳng phải một mình nó đang hàng ngày tự vượt lên trên cái dốc đường đời ấy mà nó biết còn rất nhiều,rất nhiều người khác nữa....Một người một số phận ,chẳng ai giống ai,xong người sinh ra đã may mắn thì ít mà người "xui xẻo"thì nghe chừng nhiều lắm..
    Mấy ai mà đoán trước được số phận....Có thể sinh ra bạn đã là người may mắn,có bố ,có mẹ,có nhà lầu tiện nghi,chân không đụng tới đất,nắng không đụng tới đầu....học hành tử tế.......và chẳng biết thế nào là "một con dốc"..đã chắc bạn là người hạnh phúc nhất...?
    Mà nếu cứ cho là bạn là người hạnh phúc đi thì bạn sẽ kể gì cho nhóc nhỏ của bạn khi nó muốn nghe những pha "trường đời gay cấn''"của bạn?nói rằng được ngồi ô tô mỗi lần tới trường,hay là chẳng có đứa bạn nào giám đụng tới bạn mỗi lần bạn ngang ngược?hay là những khì thi olimpic????
    Nhóc nhỏ sẽ tự hào về bạn lắm nhỉ??
    Còn nó thì khác đấy,nó sẽ có vô số chuyện để kể với nhóc nhỏ...
    không hoành tráng như bạn đâu nhưng nó tin rằng nhóc nhỏ sẽ phải tròn xoe mắt mà thán phục.......Số phận nó không xui xẻo cũng chẳng mấy làm may mắn,sinh ra đã được bao bọc bởi luỹ tre làng,không ô tô,không honda,....duy nhất là tình thương mà nó có được...tuổi thơ của nó gắn với những buổi trưa nắng chói chang đầu trần đi thả diều,với bùn đất mỗi lần đi mò cua băt cá ....Nó không làm cho ai phải khiếp sợ vì "thế lực " của nó ,vậy nên nó cũng bị bắt nạt hoài hoài.......Nó nghèo lắm bởi nhà nó nghèo mà nhưng người ta thì bảo nó giàu,"giàu trong tâm hồn"
    .Không phải là giàu mơ mộng viễn tưởng đâu nhé,mà giàu những khát vọng mơ ước...cuộc sống không may mắn với nó thì nó sẽ tự ban may mắn cho nó,chẳng có gì là không thể........
    Những gì nó gặp trong cuộc sống ,những gì có ,những gì chưa đạt được và ngay cả những gì đã mất...càng làm cho nó thấy cuộc đời tuyệt vời biết bao....
    Đã ai bị bỏ rơi suốt 3 năm trong một thành phố lạ chưa một lần đặt chân tới chưa?đã ai phải một mình cuốc bộ 14 cây số trên những con đường chưa biết tới ?hay vào phòng sát hạch trình độ tiếng anh khi mà trong đầu chỉ toàn là tiếng pháp không?......
    Hãy cứ mơ ước và đừng quên ước mơ...nhưng chỉ là ước mơ thôi nhé,khi nào thực hiện được rồi,hãy dừng lại và tự hài lòng với chính mình...đừng quá tham vọng..bởi nếu quá tham vọng bạn sẽ biến mình là công cụ thể thực hiện những mục tiêu..mục tiêu này đến mục tiêu khác,lần sau cao hơn lần trước....tiếp tục mãi không khi nào dừng ,không khi nào là thoả mãn cả....Lúc ấy bạn không còn là một con người có linh hồn ,có trái tim nữa mà thực sự là một công cụ rồi đấy,,,,,,mà một công cụ thì làm sao có thể yêu chứ???
    Trên con dốc đường đời có vô số kẻ đang tự đào tạo mình nhưng cũng có vô số kẻ đang tự đào thải mình...họ không biết họ leo lên để làm gì,hay là leo cho vui,,,
    Và trên con dốc đó cũng có những sự gặp gỡ thú vị lạ kì,cũng có thể bạn sẽ gặp chính mình trong đó hay con hay hơn thế nữa...một nửa của mình chăng ?tại sao không bắt đầu leo dốc nhỉ?biết đâu bạn lại gặp được tôi?lúc đó cho tôi biết là tôi gặp bạn nhé
  7. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    có lẽ người bạn cần chưa chắc đã phải là người bước cùng bạn trên con dốc đó. Mà tôi hiểu rằng có lẽ bạn cần một người đứng chờ bạn ở dưới chân dốc cơ!
  8. haiyenlyk26

    haiyenlyk26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể lắm chứ nhưng hẳn người đó đã đi hết con dốc và đang đợi mình ở đó.. ..bước đường về hạnh phúc mà
  9. haiyenlyk26

    haiyenlyk26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    khi những giọt mồ hôi đã rớt xuống,lăn dài trên má ,trên những đôi chân không nghỉ,trên cái dốc đường đời thì ta thấy cuộc sống bớt mệt mỏi hơn,ta lớn lên....................................
    Những con đường

Chia sẻ trang này