1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái gì là "Sự thật"?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Katjusha, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    A bây giờ lại biến thành tuyên ngôn của Lê-nin rồi à?
    Thế cái nick chim-ai-nhat hóa ra là... hả bác? Đọc ngược, xong lại phải đọc xuôi, rồi mở sách ra tra điển cố. Hà hà, lắt léo nhẩy? Nếu bác không định nghĩa chimainhat tức là Nhất Chi Mai như vừa rồi thì thưa bác, anh em cứ xuôi mà diễn nôm thôi, cho nó nhanh.
    Nhỏ như chuyện một cái nick tối nghĩa, lớn như chuyện sự thật, chân lý, X, Y, Z... Nếu không biết chân lý là gì thì làm sao biết được cái gì là chân lý. Nếu không biết sự thật là gì thì làm sao biết được cái gì là sự thật?... Câu hỏi rất hàm ý của em Kat không bó hẹp trong phạm vi mấy chục chữ của cuốn từ điển Tiếng Việt, bác hiểu chưa ạ?
    Còn câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi này ư? Người ta vẫn đang đi tìm nó.
    Nhưng nói ngắn gọn thế này. Cái gọi là sự thật có thể độc lập với ý thức của chúng ta, nhưng phản ánh nó lên mặt báo thì không thể không dùng đến ý thức. Mà khi đã phải dùng đến ý thức, tức là đã có sự thật của tôi, của bác, của em Kat, của v.v.v rồi đấy...
    Thế thì khi tôi đưa cái sự thật của tôi lên báo, tôi có nên/được phép là tôi không, hay phải là người khác hoặc những người khác? Đưa đến đâu thì đủ? Định lượng bao nhiêu để "sự thật" không biến thành "sự thiệt"?... Những câu hỏi này không có ai trả lời hộ các nhà báo được, ngoài chính họ.
  2. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bác chimainhat là bác hơi nóng, nhỉ. Phải bình tĩnh, nhà báo hơi tí mà ấy lên là không làm được việc lớn, nhỉ, em Kat nói thế, đúng không nhỉ?
    Chúng mình cùng giữ cho forum này nghiêm túc nào!

    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  3. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    May quá!!! Cuối cùng thì cuộc tranh luận cũng bắt đầu đi theo một hướng đúng.
    Bác Trinity vui tính đề nghị lần sau không được phát ngôn bừa bãi (về nick của người khác) khi chưa tìm hiểu "sự thật" (đằng sau cái nick đấy)... nó tròn méo như thế nào nhé!
    Bây giờ lại nói về sự thật.
    Theo quan điểm của tôi, sự thật chia làm hai loại: sự thật thuần tuý và sự thật chủ quan (nói một cách dễ nghe hơn thì là "sự thật tương đối").
    Sự thật thuần tuý là những sự thật không ai chối cãi được. Ví dụ như là một người bình thường thì có hai tay, hai chân, hai tai, hai mắt
    Sự thật tương đối là những sự thật đã qua nhào nặn bởi cách nghĩ, cách nhìn của người nào đó mà những người khác có thể hoặc không thể công nhận.
    Chúng ta thường ngày vẫn hay đề cập đến "sự thật khách quan". Theo tôi thì cái gọi là "sự thật khách quan" không tồn tại, nó đóng vai trò một thứ có tính lý tưởng mà người ta nhìn vào để cố gắng đạt được một cái gì gần gần giống như thế (về mặt này có thể so sánh nó với CNCS)
    Bác Trinity lại nói "Cái gọi là sự thật có thể độc lập với ý thức của chúng ta, nhưng phản ánh nó lên mặt báo thì không thể không dùng đến ý thức". Tôi công nhận bác Trinity đúng trên khía cạnh là chúng ta có muốn không dùng đến ý thức thì cũng không được. Còn nếu ý bác Trinity là báo chí lý tưởng là phải phản ánh "ý thức" của người làm báo thì tôi hoàn toàn không đồng ý. Mục đích chính của báo chí là đưa "sự thật thuần tuý" để người đọc dựa vào đó để hình thành nên những "sự thật chủ quan" theo các cách của họ chứ không phải để chủ báo dùng phương tiện báo chí để áp đặt cách nghĩ, ý thức của mình lên người khác. Tuy nhiên, lại phải khẳng định một lần nữa là cái gọi là "báo chí lý tưởng" này trên thực tế cũng không tồn tại.
    Bác Trinity lại nói: "Thế thì khi tôi đưa cái sự thật của tôi lên báo, tôi có nên/được phép là tôi không, hay phải là người khác hoặc những người khác? Đưa đến đâu thì đủ? Định lượng bao nhiêu để "sự thật" không biến thành "sự thiệt"?... Những câu hỏi này không có ai trả lời hộ các nhà báo được, ngoài chính họ." Tôi không hoàn toàn đồng ý với bác về điều này. Nếu các nhà báo có một bộ luật báo chí hoàn chỉnh hơn, các quy tắc nghề nghiệp tích cực, rõ ràng hơn thì họ sẽ không thể tự tung tự tác quá mức trong việc đưa lên báo những "sự thật của họ".
  4. media_literacy

    media_literacy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, sao mà thấy cái diễn đàn này nó già quá vậy. Ở đây toàn người trẻ tuổi mà sao cứ thích nói chuyện lý luận như các cụ thế. Thiết nghĩ có lẽ bàn cái chuyện làm sao mà bạn có thể phản ánh sự thật trên báo một cách khách quan và trung thực thì hay hơn là cứ tranh cãi mấy thứ câu chữ, vô bổ quá.
    Tôi thì chỉ muốn đưa một cái ví dụ này để cùng trao đổi với mọi người. Một người bạn của tôi đi theo đoàn nhà báo tới Tây nguyên sau cái vụ nổi loạn ở đó, đến nơi thì đều phải đi theo chương trình, có nghĩa là người ta cho đi đâu thì đi đến đấy. Muốn phỏng vấn thì cũng chỉ một số người đã được chỉ định sẵn. Rồi mọi nguyên nhân của vụ biểu tình đấy cũng đã được các nhà tổ chức mớm sẵn hết rồi.
    Thế là cái bài viết sau đấy (mà của tất cả các báo trong nước) về sự kiện đó toàn là kẻ xấu kích động, thế lực thù địch, nào là đời sống bà con thoải mái lắm mà, suốt ngày được quan tâm, giúp đỡ. Trong khi đó thì báo chí nước ngoài thì viết khác hẳn, đúng là có sự kích động, nhưng nguyên nhân chính là ngưòi ta nghèo đói quá. Đất thì bị những người di cư tìm cách mua rẻ bán đắt dồn họ vào chỗ không còn gì để kiếm chỗ sinh nhai, tiền cứu trợ dành cho những đồng bào thiểu số thì luôn bị đục khoét. Người ta bị đối xử như công dân hạng hai chính ngay quê hương của họ thì làm sao họ không nổi giận, làm sao mà không dễ bị kích động. Chẳng ai đang sung sướng tự nhiên đi làm khổ mình như thế cả.
    Các bạn biết không cái bài đấy sau này còn đưọc giải báo chí của cơ quan tôi cơ đấy. Tôi hỏi là cái bài đấy có đúng sự thật 100% ko, bạn tôi chỉ cười rồi nói "Thì ở Việt Nam mà"
    Ở đây tôi muốn nói những cái liên quan đến "sự thật" xẩy ra hàng ngày trên báo chí, sao chúng ta không nói đến nó, suy nghĩ, bàn luận làm thế nào để thay đổi nó. Chúng ta thử viết trên cái diễn đàn này là trong tình huống đó chúng ta có thể làm gì để nói lên được sự thật, để làm đúng cái mà chúng ta gọi là đạo đức báo chí.
    Chứ cứ ngồi mà lý với luận như mấy ông bà già kiểu này thì thật là đáng tiếc lắm.
    ______
    For a new young generation of Vietnamese media-savvy citizens who are able to free their minds; to make their own judgements and choices; and to express their own views creatively and effectively.
  5. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là bác media-literacy đang nói sang một lĩnh vực khác.
    Ở đây chúng tôi đang bàn luận về khái niệm sự thật để nhà báo tỉnh táo mà nhận biết ra nó từ đâu đến đâu. Nhà báo có trách nhiệm phản ánh sự thật, thế mà đại đa số còn mù mờ về khái niệm này thì thử hỏi làm sao mà phản ánh?
    Lý luận không phải là cái dành cho các cụ già, ngược lại thì đúng hơn. Hai năm đầu đại học, chúng tôi cũng phải học về triết học, các phương pháp luận và cũng phải viết các bài lý luận phân tích oải ra. Từ giữa năm thứ 2 trở đi mới được các thầy "thả" cho tự tung tự tác, dành hết thời gian mà chạy nhông ngoài đường lấy tin viết bài hay thực tập trong toà soạn báo. Đấy là vì họ tin rằng sinh viên phải được đào tào cho cơ bản về cách nghĩ, cách luận thì mới đi làm việc được. Nói chung critical thinking cũng là một cái phải học bài bản chứ chỉ dựa vào khả năng trời phú thì e rằng không ổn.
    Bêu ra những trường hợp cụ thể thì ổn, đi tìm lời giải chung cho nó mới là khó. Lý thuyết thì không bao giờ là hấp dẫn, nhưng nắm chắc được nó thì cái gì khác cũng dễ dàng hơn.
    Lại quay về chuyện ông bạn của bác. Ông đó có vẻ là người cũng biết nhìn nhận sự thật từ hai phía, nhưng lại viết lách không chân thật, thế thì vấn đề là ở đạo đức nghề nghiệp của ông đó chứ không phải là cách nhận thức về cái gì là sự thật. Và ở đây thì chúng tôi đang bàn về cách nhận thức.
    Tôi nghĩ bác nên mở topic mới, hoặc đưa câu chuyện của bác vào topic nhà báo VN xấu xí!
    Được Katjusha sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 28/02/2004
  6. media_literacy

    media_literacy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    My apology, vì có lẽ tôi hơi quá khi bình luận về cái topic này là già cả. Nhưng bạn ơi, bạn nói về nhà báo Việt Nam là "đại đa số còn mù mờ về khái niệm này" thì tôi e là quá lời rồi đó. Nếu các nhà báo Việt Nam ai cũng mù mờ không biết sự thật nghĩa là thế nào thì nguy hiểm quá, chả lẽ toàn những người chả có suy nghĩ, đầu óc gì đi làm báo à ?
    Tôi đưa ra lời bình luận hơi quá đối với topic này là vì tôi cảm thấy sốt ruột quá. Chúng ta cứ mải mê đi tìm kiếm cái định nghĩa trong khi tôi muốn biết vào thực tế, gặp những trường hợp như trên thì sẽ nên làm thế nào để dung hoà giữa lợi ích của mình, của tờ báo, và đạo đức nghề nghiệp.
    Còn về cái khái niệm sự thật, dù các bạn có thể thống nhất được hay không, dù có vẽ nó ra như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng chỉ là cái khaí niệm sự thật do mỗi người nhận thức được mà thôi.
    Nếu chúng ta học cao hơn và hiểu biết nhiều hơn thì cái sự thật mà chúng ta nhận thức được nó sẽ càng gần hơn với nhau và gần hơn cái mà Kat gọi là "sự thật thuần tuý " đó.
    Dù chúng ta có nói trời nói bể là khái niệm về sự thật của chúng ta là đúng nhất đi chăng nữa, thì khi xem xét một vấn đề, một sự thật sẽ vẫn có người không đồng ý với chúng ta hoàn toàn về sự thật đó.
    Tôi muốn đưa ra ví dụ về người bạn đó để thấy rằng người ta được thấy những sự thật, hiểu được nó nhưng lại không được viết nó ra. Những chuyện như thế nếu ai làm báo ở Việt Nam thì thấy nó không phải là ít.
    Kat có nói là anh ta không có đạo đức làm báo đúng không ? Kết tội như thế thì đơn giản lắm, vì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra việc đó là xấu hay không, nhưng nếu đặt mình trong hoàn cảnh đó thì bạn sẽ làm gì khi mà người ta không muốn bạn nói sự thật mà bạn biết ?.
    Chúc vui vẻ
    ______
    For a new young generation of Vietnamese media-savvy citizens who are able to free their minds; to make their own judgements and choices; and to express their own views creatively and effectively.
  7. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Kat em, tôi đang nói về báo chí thực tế. Em nói rất đúng, báo chí với mục đích đưa "sự thật thuần túy" mới chính là báo chí lý tưởng. Và than ôi, mặc dù rất đẹp, nhưng trên đời này chả có gì là lý tưởng, kể cả báo chí. Không có nhà báo lý tưởng, không có chủ bút lý tưởng, không có độc giả lý tưởng, tóm lại là không có môi trường lý tưởng, thế thì lấy đâu ra báo chí lý tưởng?
    Còn sự thật trần trụi là như thế này, dù lộ liễu, dù tinh vi, chả có tờ báo nào trên đời không áp đặt ý thức của nó về cái gọi là sự thật lên độc giả. Cái ý thức ấy, cụ thể là gì? Trước hết, nó chính là và phải là ý thức của thằng cầm bút, chứ còn gì nữa. Thằng cầm bút chịu trách nhiệm trước ai? Trước lương tâm nó, trước độc giả và trước pháp luật. Tiếp sau ý thức của phóng tinh viên có thể là ý thức của thằng chủ bút, tiếp đó có thể nữa. Nôm na mà nói thì càng ít "tiếp đó" làm báo càng sướng. À thôi nói thế thôi nhỉ.
  8. sisyphus

    sisyphus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề bạn Kat đưa ra là rất hay, nhưng nhiều người không biết hoặc cố tình lờ đi. Ví dụ như khi nói về đen / trắng (cho nó trừu tượng ), như khi có ai đó chê VN ... đen, thì ắt sẽ có người phản bác, đấy thì cứ xem đi, này thì Mỹ, này thì Âu cũng đen đấy chứ. Vâng, đúng là ở đâu cũng có đen, có trắng nhưng sự khác biệt là đen / trắng bao nhiêu phần trăm (khi đó gọi là gray), các hiện tượng đen / trắng đó là cá biệt hay có hệ thống. Từ đó, ta cần có những thay đổi gì, trong nhận thức của từng người, trong hệ thống pháp luật, giáo dục, ... để biến thế giới ngày càng ... trắng hơn và bớt đen đi (mặc dù tất nhiên là không bao giờ có thể trắng toát hay đen thui hoàn toàn được). Vậy thôi, chứ chúng ta không nên sa đà vào chuyện định nghĩa thế nào là đen, là trắng; cũng chẳng nên đưa mấy cái trừu tượng rồi linh tinh vớ vỉn kiểu "lương tâm" nọ kia vào, rốt cuộc rồi sẽ lại thành "bất khả ... tri" thôi, phản cách mạng lắm.
  9. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyển sang lý luận cải tạo thế giới à Công nhận trong này nhiều ông vui tính.
    Tớ là tớ chả lạ con đường mà bác Sis và bác Media đã vạch ra. Đi theo cái hướng sớm muộn cũng dẫn đến ngồi tụm năm tụm ba nói xấu chế độ, là kể lể những ví dụ hóng hớt từ nghe hơi nồi chõ, những ví dụ mà chả có ma nào kiểm tra được tính xác thực, nhất là trong một topic tương đối sensitive như thế này, là rất đúng với câu: ... + nhiệt tình = ...
    Tớ thấy cách em Kat chọn tiếp cận vấn đề là rất khôn của nó. Có những chuyện ai-cũng-biết-là-chuyện-gì rồi, thế thì nói ra làm gì cho tốn server, em nhỉ. Thôi mai lên Điện Biên, chào cả nhà. Tiếp tục phát huy, em nhá.
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Nhà báo hãy chịu trách nhiệm về những con số, những trắng, đen, cao, thấp, thiện, ác trong tác phẩm của mình, chứ không phải chịu trách nhiệm trước những cảm xúc mà mình có được khi tiếp cận với vấn đề mình nêu ra. Nghĩa là 500 thì đừng nói là 1000, thằng giết người đừng có thành thằng cứu người hoặc thằng vô tội. Còn độc giả không nên phán xét đúng hay sai những cảm xúc buồn hay vui, những nhận định chủ quan của người viết (tất nhiên phải phù hợp).
    Nếu như MTMH phản ánh ở trên, thì heo tôi nghĩ, không có sự thật chung cho tất cả mọi người mà có sự thật của tôi, sự thật của bạn (ngoại trừ những thứ đại loại con người đi bằng 2 chân con vật đi bằng 4 chân). Đa số các bạn trẻ đều thấy ngày hội ngộ rất vui, đáp ứng được một số nhu cầu về tinh thần... Đó là sự thật của các bạn ấy. ANh MTMH thấy ngày hôị ngộ đó tẻ nhạt, đấy là sự thật của anh.
    Sự thật là gì ít ai không định nghĩa được. Tuy nhiên, sự thật trên báo chí không bao giờ "vẹn nguyên", do báo chí còn có một đống mục đích và nguyên tắc khác bên cạnh nguyên tắc về sự thật. Hơn nữa, báo chí của tôi thì phải phục vụ quyền lợi của tôi, của những người đứng về phía tôi. Cho nên có những sự thật chẳng bao giờ được phản ánh cả.

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen

Chia sẻ trang này