1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái giá phải trả cho sự trưởng thành

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuytq, 03/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuytq

    thuytq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cái giá phải trả cho sự trưởng thành

    Điều đầu tiên là mình cảm nhận được sự chuyển biến trong cơ thể . Và cảm giác đầu tiên chính là đau và nhức như có hàng trăm ngàn mũi kim nhọn đang đâm vào nơi ấy. Rồi sau đấy là nó sưng to lên so với trước gấp mấy lần và ửng đỏ. Người mình hâm hấp nóng như lên cơn sốt. Mình không thấy còn thèm ăn món này món nọ mặc dù bụng thì đang đói. Mọi suy nghĩ của mình cũng không đi xa được, chỉ quẩn quanh xung quanh nó mà thôi. Nó....
    Nó là cái mà người mình gọi là răng khôn. Tiếng Anh là wisdom tooth. Nó thường mọc chỉ một lần vào lúc con người đã trưởng thành nên cũng không có gì là vô duyên khi nó có tên như vậy. Còn nơi đây, mảnh đất mà nơi tôi đang sống bây giờ người ta gọi nó là ''răng tình yêu'', tức là một người khi đến lứa tuổi biết yêu đương thì nó sẽ xuất hiện, đánh dấu một cái mốc cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của một con người theo đúng như quy luật của tự nhiên.
    Nhưng thông thường nó mọc không được đúng vị trí nên gây ra những cơn đau kèm triệu chứng sưng và có thể bị sốt. Cái răng khôn yêu dấu của mình cũng vậy , nó đã ló ra một chút, trắng lấp loá nghiêng nghiêng trong góc tối của miệng mình. Nó sinh sau đẻ muộn nên thế gian không để dành phần đất cho nó cư ngụ nên nó phải cố gắng, vươn lên, đấu tranh và giành giật với kẻ khác để được hiện diện trước cuộc đời. Và thế là trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Kẻ chịu đựng những mất mát và thảm hoạ của cuộc dành giật đó là mình với những cơn đau nhức nhối buốt lên tận đỉnh đầu. Nhưng phải chăng sự lệch lạc của cái răng khôn là sự lệch lạc cuối cùng báo trước cho sự chín chắn và trưởng thành của mỗi người và vì thế ai rồi cũng sẽ phải trải qua cơn đau tương tự.
    Mỗi khi mình lướt web là lúc mình quên đi hết mọi ưu phiền, hứng khởi với bao điều ở những chốn xa xôi. Để quên đi nỗi đau kia mình hăm hở lật cái cục gạch gắn bó vói mình 4 năm nay ra, lang thang chốn này nơi nọ nhưng vẫn không nguôi ngoai nỗi đau đớn thể xác đang hoành hành. Thả người lên cái giường êm, với một quyển sách nhưng đọc được một trang thì không thể đọc thêm được nữa. À phải rồi, người ta bảo âm nhạc ngoài chức năng làm vui tai người còn có thể làm dịu cơn đau. Mình bật một đĩa nhạc du dương êm đềm, mắt lim dim. 5 phút trôi qua. Ôi, cơn đau vẫn còn đó. Ôi, biết làm gì bây giờ. Thôi thì không xem, không nghe gì nữa hết. Hãy làm bạn với sự yên lặng và làm bạn với nỗi đau của một kẻ sắp trưởng thành. Mình tắt đèn đi để được chìm trong bóng tối và miên man với những suy nghĩ vẩn vơ. Mình chợt nhớ đến ngày xưa, hồi còn học lớp 4, đọc một cuốn truyện có tên là ''Rừng đêm''. Nhân vật chính là một chú trâu rừng thì phải, được con người mang về thuần dưỡng, làm được bao nhiêu điều có ích cho con người. Nó nhí nhảnh, vui tươi, tung tăng, quấn quýt bên cạnh con người. Nhưng rồi một hôm nó thấy đau nhức trên đỉnh đầu. Đó là cơn đau báo hiệu nó sắp có một cặp sừng mạnh mẽ và sắp phải giã từ tuổi ấu thơ. Nó đã lặng lẽ tìm một nơi yên tĩnh mát mẻ trong rừng để nghỉ ngơi và ngẫm nghĩ về cuộc đời.
    Ôi, sao bây giờ mình giống Rừng đêm thế. Con người vẫn thường kiêu hãnh là động vật bậc cao, thông minh và lắm mưu mẹo nên làm chủ được thế giới, chế ngự được thiên nhiên. Từ chỗ tạo mây mưa nhân tạo đến việc làm ra vũ khí huỷ diệt hàng loạt, con người đều làm được cả. Vậy mà xem ra vẫn chẳng khác gì một chú trâu non trong cách phản ứng với một cơn đau của tuổi trưởng thành. Ít ra là có mình với chú Rừng đêm kia. Thú vị thật.
    Á Á, nhưng mà đau thật. Hay là phải đi gặp bác sỹ để khám nhỉ. Là con người chắc cũng phải khác với một con trâu chứ nhỉ. Đó là nhu cầu muốn được chia sẻ, muốn được chăm sóc và muốn được hưởng những thành quả của sự văn minh.
    Á Á, bác sỹ trẻ và đẹp trai thế. Á Á, không biết đã có vợ chưa. Á Á. Bác sỹ âu yếm ôm lấy cái mặt mình, vặn vẹo nó bên này bên kia để ngó nghiêng sâu vào bên trong miệng. Chắc là phải nhổ nó đi rồi. Nhưng bây giờ đang bị sưng nên chưa thể nhổ được, uống thuốc trong năm ngày rồi qua khám lại nhé. Á Á, ôi giọng bác sỹ sao mà dịu dàng thế. Ái chà, nhưng mà vẫn không át được cơn đau.
    Mày hãy đợi đấy nhé. Thuốc đã mua rồi. Mình ôm bọc thuốc về ăn cơm xong thì uống một liều. Nhưng mà sao thế này. Cái dạ dày của tôi. Bao nhiêu năm chinh chiến từ me chua, ốc ếch, rắn ...rết, bia rượu không nao núng chút nào vậy mà bây giờ lại làm sao thế này. Cồn cào, bỏng rát. Chết thật.
    Mình lại lao vội đến cái cục gạch, gõ tên thuốc vào để kiếm thông tin trên mạng xem nó có tác dụng phụ như thế nào. Đây rồi.

    Gomcillin. Cap
    Soxinase
    Naxen-F LLe

    Chắc thủ phạm là thăng Naxen-F, ttin mạng cho rằng người lớn một ngày chỉ uống 2 viên, 2 lần, cách 8h uống một lần. Vị bác sỹ chắc yêu quý mình hay sao mà cho uống ngày 3 lần, mỗi lần một viên. Thế là quá 1viên/ngày mất rồi. Nó lại có tác dụng phụ là đau bụng nữa. Chính hắn.
    Từ chỗ chỉ đau mỗi răng thôi giờ thêm cả đau bụng nữa.

    Ôi, các giá của sự trưởng thành.
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ôi trời ơi! Đọc title tưởng cí gì đau đớn, hoặc 1 tin giật gân cỡ nèo, vô mới bít hóa ra là .... nhổ răng . Bác nì nhí nhảnh như ... cá cảnh ý nhỉ Rõ đau bụng vì cười
  3. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Hết hồn! Phù.....thả lỏng cái nào!
  4. thuytq

    thuytq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác vứt bỏ một phần của cơ thể dù trong trường hợp nào đi nữa cũng khủng khiếp làm sao. Mình biết rằng từ bé đến giờ mình chưa đánh mất một thứ gì thuộc về mình cả. Kể cả hồi bé đi học, có một thứ trẻ con thường hay đánh mất đó là bút hay thước kẻ nhưng mình thì hoàn toàn không. Và đến tuổi thay răng sữa, thay vì đến gặp bác sỹ nha khoa, anh trai mình lấy sợi chỉ, buộc vào cái răng lung lay rồi lôi nó ra. Nếu là răng hàm dưới thì sẽ vứt lên mái nhà, nếu là răng hàm trên thì vứt ra vườn để mong cho răng mới nhanh mọc. Hồi đó mình còn bé thấy cái răng sữa mặc dù không được trắng trẻo xinh xắn cho lắm nhưng vẫn thấy mất mất một thứ gì nhưng vì nó vẫn ở đâu đó xung quanh nhà, hơn nữa sẽ có một cái răng khác thay thế nên mình không thấy được sự mất mát nào.
    Còn giờ đây, mình phải bỏ nó đi, nó là duy nhất. Và công nghệ chế biến rác thải hiện đại, đặc biệt là rác thải bệnh viện không biết sẽ biến nó thành cái gì và đưa nó đi đâu.
    Mình lom lem nhìn sang bên cạnh, nơi cái bàn nhỏ để đầy các thể loại dụng cụ trông lạnh lùng gớm ghiếc như những dụng cụ giết người mà nghe thấy ớn lạnh ở dọc sống lưng.
    Nếu không nhổ đi thì nó sẽ lại sưng và đau. Bác sỹ ân cần bảo.
    Có đi...nhổ răng mới biết cái uy lực của nghề nha sỹ. Chẳng có cái nghề nào oai hùng như cái nghề này. Ngang nhiên giữa ban ngay ban mặt, đèn chiếu sáng tưng bừng, đè đầu, vặn cổ, vặt răng người ta với vẻ mặt từ mẫu và giọng nói thần tiên.
    AAA...Có con kiến cắn hai phát vào miệng. Bác sỹ đã chích thuốc tê rồi. Cô y tá mở cái tivi màn hình phẳng gắn với cái ghế...nhổ răng cho mình xem giải khuây. Chờ cho thuốc ngấm, công cuộc ấy bắt đầu. Bác sỹ thò vào thụt ra một chặp rồi mình nghe thấy tiếng lăn lộc cộc ở trong miệng. Cô y tá thánh thót bảo: đã xong rồi. Bác sỹ huơ huơ trước mặt mình. Đây nhé. Ôi, trông nó mới trắng trẻo, xinh xẻo làm sao. Thế mà sao lại làm mình đau đến thế. Rồi mình cũng thấy tiếc tiếc và trống trải trong tâm hồn... à quên trong miệng. Nhưng bác sỹ đã nhanh tay nhét vào đấy một mớ bông băng, bắt mình phải câm miệng trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Mình thấy máu mặn mặn chảy vào trong vòm họng, vào bụng và một lúc sau thì bụng sôi òng ọc. Chắc lũ giun kí sinh được bữa ăn lạ miệng đang nhảy múa vui mừng.
    Hai tiếng sau thì thuốc tê hết hiệu lực. Lúc đó thì mới thấy đau làm sao, còn đau hơn trước khi nhổ. Ngay hôm sau, miệng không há được ra. Cả tuần liền rồi ăn cháo bằng thìa café. Cái mặt cứ vênh váo như muốn đánh lộn với tất cả mọi người. ÔI chao, sao mà chán thế.
    Có trải qua những ''sóng gió'' cuộc đời như thế này mới thấy rằng không có gì đau khổ nhất bằng cái việc đói, muốn ăn mà không ăn được. Được nhai nhồm nhoàm một cái gì đấy mới sung sướng làm sao.
    Nhưng quả là thời gian làm lành mọi vết thương. Giờ mình đã nói được (nhiều hơn ngày thường vì phải nói bù cả tuần nhịn), và cũng đã ăn cho cái dạ dày hài lòng.
    Cơn đau của thể xác trước khi bước vào tuổi trưởng thành đã qua.
    Và một nỗi đau khác âm ỉ và dai dẳng...phải chăng rồi sẽ len lỏi đâu đây.
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Cố lên. Tớ thì đến 2x mới mọc răng khôn. Mõ ì ạch mãi mấy năm mới nhú lên được 1 chút rồi dừng. Thế nên đến bi jờ vẫn ngu ngu..
  6. oiiphudung

    oiiphudung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hihihi
    Tiếp nào
    Ủng hộ Thuỷ quái viết tiếp nào
    Hahaha

Chia sẻ trang này