1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái hay & cái dở của người Mỹ & người Việt ở hải ngoại!

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều Forum nói về cách dùng nói chuyện của người Việt Nam nên em không lạm bàn ở đây. Người ta sử dụng kiểu đó vì nhiều mục đích khác nhau, nếu hiểu nhau thì được rồi, đó là vấn đề ngôn ngữ không biên giới như anh Thuyền nói vì mục đích của việc giao tiếp là truyền tải thông tin, nếu các bên hiểu nhau thì OK rồi, em nghĩ không sao cả, trừ vài trường hợp cố tình nói vậy để ra vẻ ta có chút ngoại ngữ, v.v. Tiếng Việt đúng là phong phú, thay đổi từng ngày và ngôn ngũ nào cũng vậy, mỗi ngày Tiếng Mỹ có thêm biết bao từ mới, nếu mình không cập nhật thì cũng thành ?ocủ chuối? (đó là một từ thông dụng ở Việt Nam hiện nay, em thấy các bạn trên forum này dùng nhiều). Nhân tiện em giải thích luôn từ ?oChảnh? mà luôn (từ này mẹ em, một giáo viên văn hỏi em mà em cũng không biết giải thích thế nào chỉ biết dùng theo ngữ cảnh thôi). Ở đây Shin có vẻ là người khá Tiếng Việt hơn nên em không dám qua mắt rồi. Theo em một Chảnh là chỉ người biết rõ ưu điểm của mình và tận dụng, show ra hết cỡ. hihi, bọn em hay dùng để đùa nhau cho vui chứ thường không dùng nó với nghĩa xấu.
    Theo em vốn Tiếng Mỹ cũng rất hay, nếu không có từ Tiếng Việt nào thể hiện rõ nghĩa đúng nghĩa thì nên nói Tiếng Mỹ thôi, cũng như từ Tiếng Việt dùng hay hơn thì dùng, tuy nhiên đừng lạm dụng quá, để cuối cùng đọc một bài viết nửa Tây nửa Ta nhiều quá giống như ?onhai sạn? vậy.
  2. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    ùa, mấy em bên đây thân hình nhìn thấy mê, itakeni con gái mà còn ngó muốn rớt mắt
  3. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    @anh Net : không có sao đâu anh , chuyện nhầm lẫn cũng là bình thường thôi mà . Shin được cái suốt hồi phổ thông ( lớp 1- 12 ) toàn học chuyên Văn, vậy nên cũng biết chút xíu . Vì đợt này Shin đang bận nên chưa thể PM cho anh bài thơ : " Kính gửi cụ Nguyễn Du " của Tố Hữu được, anh đợi Shin mấy hôm nữa nhé.....
    Hôm nọ Shin nói thiếu đó, ngoài phương pháp " Lẩy Kiều " còn có phương pháp " Tập Kiều " . " Lẩy Kiều " thì Shin nói ở trên rồi, còn " Tập Kiều " cũng là một phương pháp văn học, mà tác phẩm có chứa một hình ảnh trong truyện Kiều . Ví dụ như là nếu anh Net đọc một bài thơ nào có lấy hình ảnh " đánh ghen, như Hoạn Thư ghen với Thuý Kiều " ấy, thì đó là " Tập Kiều " , hoặc như có ai đó miêu tả trong tác một một gã như Sở Khanh, chuyên gia đi lừa con gái thì cũng là phương pháp này , . Nếu anh Net có cần thêm gì nữa mà Shin giúp được thì cứ PM cho Shin , không ngại đâu ạh. Shin chỉ sợ là mình bận rộn nên không có thời gian bàn chuyện cùng mọi người thôi.
    @Thuyền : Thuyền ơi , đúng như lời Kiki nói đó, Shin viết là : " Lẩy " chứ không phải là " Lẫy " như Thuyền nói đâu .
    Mà Kiki giải thích cũng đúng rồi, từ " lẫy " trong trường hợp đó có ý " nhõng nhẽo " , " giận hờn " chứ không có giống với từ " lẩy " của Shin.
    Ngoài ra từ " lẫy " còn có nghĩa là động từ . Không biết Thuyền đã nghe các cụ thường có câu sau chưa " Trẻ con 3 tháng biết lẫy , 7 tháng biết bò, 9-10 tháng thì lò dò biết đi "
    Từ " lẫy " trong câu trên dùng để miêu tả hình ảnh đứa trẻ lật được mình, từ nằm thẳng , lật sang nằm sấp khi chúng có khoảng 3-4 tháng tuổi thôi .
    Àh , mà thấy Shin bé xíu hả , hì hì , 19 tuổi rồi chứ ít gì nữa, . Trông như trẻ con ấy nhỉ
    Còn nữa, thấy đang nói chuyện Tiếng Việt mình phong phú, ừh, công nhận phong phú thật. Shin học chuyên Văn, nên nhiều khi nói năng hay dùng hình ảnh, ví von nên có người bạn bảo Shin là, còn bé mà sao nói năng " thâm " thế hả em ?
    Lúc đó Shin cũng cười và đùa lại rằng : " Con chó đen thì là con chó Mực, con mèo đen là con mèo Mun, con ngựa đen thì còn gọi là con ngựa Ô , mực đen mọi người gọi là mực Tàu, chiếc quần đen của các cụ ngày xưa còn được biết đến là quần Thâm , chứ anh bảo Shin " thâm " thế hoá ra ý anh nói là Shin " đen " chứ gì ? Anh đó bị Shin trêu, sợ quá , đành nói luôn một câu : " Cái con bé này, đến chết không chừa được cái tính ấy . Nhưng nhiều khi vui lắm , vì Shin hay có những cú " lật " ngoạn mục quá khiến cho đối phương đang thành chủ động lại rơi vào thế bị động "
    ( Chẳng biết đó là lời khen hay là chê đây ? )
  4. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Hic, một thời gian Shin cũng bị rơi vào trường hợp này , hồi đó luyện để thi IELTS, mấy tháng trời, hoàn toàn bắt mình không được tư duy bằng tiếng Việt, phải tư duy bằng tiếng Anh để đến phần Speaking còn nói cho lưu loát . Đêm nào trước khi đi ngủ Shin cũng nghĩ những việc mình làm vào ngày mai bằng tiếng Anh, ban đầu hơi khó nhưng khoảng nửa tháng sau dần cũng quen. Đến khi thi IELTS xong rồi, nói chuyện với bố mẹ toàn bị ăn mắng thôi . Can tội nói được mấy câu lại chêm tiếng Anh vào khiến bố mẹ không hiểu . Ngồi kể chuyện toàn " Cái này con không sure lắm bố ạh , hay bố make a phone call cho chị để check lại thử xem ! " ( hic, đúng là tai hại )
    Rồi thì " Mẹ ơi con đi shopping một tẹo nhá, có gì mẹ gọi vào Handy ( cái này lại là tiếng Đức mới khổ chứ ) cho con "
    Đấy, lý do là thế chứ Shin cũng chẳng muốn bắt chước ai đâu.............Vì Shin yêu tiếng Việt lắm........Có những bài thơ của Xuân Quỳnh hay đến nỗi Shin thấy thật hạnh phúc vì là Shin đã biết và hiểu tiếng Việt
  5. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Ơh, chị đừng nói thế, Shin ngượng lắm ạh
    Dạ, có thể rằng các chị đùa vui thì có ý nghĩa như vậy, hoàn toàn không có hàm ý xấu gì.
    Nhưng từ này giờ trở nên phổ thông đại chúng, dùng để chỉ một người nào đó mà phong cách, điệu bộ, dáng vẻ, cử chỉ của họ thật kiêu kỳ ( mà còn gọi là Chảnh Chẹ ), rồi thì nói năng mở miệng ra là thấy chê bai, cái gì cũng không được bằng mình khiến cho những người xung quanh cảm thấy khó chịu .
    Ví dụ một cô gái sau có thể bị kêu là " Chảnh " . Mà cái này Shin gặp nhiều ở VN rồi nhé . Nhất là những chị nào đi " Tây " về, phong thái rõ là kiêu kỳ , rồi vào một quán ăn ở Việt Nam, miệng thì cái gì cũng chê :
    " Ôi ứ ngồi ở đây đâu, mất vệ sinh lắm ! "
    " Ứ ăn cái món này đâu, trông thấy ghê chết đi được ! "
    Đó đó, Cô gái này " Chảnh " thiệt !
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Nhân chủ đề chính cái hay cái dở của người Mỹ hay người Mỹ gốc Việt, tôi cũng xin góp vui với các bạn những suy nghĩ cảm tưởng của tôi về mối quan hệ nhìn nhận giữa bà con trong nước và hải ngoại trong suốt 15 năm qua ( 1990 -2005)
    Người Mỹ gốc Việt
    Thật ra, người Mỹ ngày nay là dân tứ xứ kéo đến sinh sống, còn dân bản địa chính gốc ( native American) thì chỉ còn lại một bộ phận nhỏ và được chính phủ trợ cấp sống ở một khu riêng biệt.
    Nước Mỹ là có thể nói là địa lợi, nếu vua tôi nhà Nguyễn sáng suốt thì có lẽ dân Việt có khi định cư ở Mỹ lâu rồi, vớ vẩn bờ cõi Việt Nam mở rộng hơn bây giờ hoặc chí ít cộng đồng cũng rất phát triển và có thể lobby chính phủ Hoa Kỳ. ( Xin các bạn chớ chụp mũ tôi tội vong nô, hướng ngoại hay gì nhé. Trong suy nghĩ của tôi nếu nhìn nhận nước Mỹ thời kỳ đó như là một mảnh đất cần khai phá, có khác gì dân Việt đi vùng kinh tế mới đâu. Bản chất những người Âu đến Mỹ cũng vậy mà)
    Việt Kiều Mỹ và sự trở về
    Ở bài trước tôi đã nói, không như cộng đồng Việt ở các nơi khác trên thế giới, cộng đồng người Việt đến Mỹ là sau 75 nhưng phải tới năm 1989 mới có người Việt định cư ở Mỹ trở về Việt Nam và phải đi qua Canada (1) hoặc về Thailand mới xin hộ chiếu vào Việt Nam. Lúc này, từ Việt Kiều Mỹ mới bắt đầu xuất hiện trong các buổi nói chuyện của các gia đình có thân nhân bên này. Đây cũng là thời kỳ Đổi mới, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam gia tăng, có nhiều Việt Kiều về nước làm việc đại diện cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
    Người trong nước và hải ngoại
    Người Việt trong nước thời kỳ đó ấn tượng Việt kiều lắm. Thời đó, người Việt trong nước vừa mới bước qua thời kỳ tem phiếu, cái ăn cái mặc đều phải tem phiếu, quần áo thường có kiểu cách đơn giản sao cho quần chúng,màu xanh công nhân (2) . Vì vậy khi thấy mấy người Việt ở nước ngoài về có đủ ăn, đủ mặc, da dẻ hồng hào, quần áo kiểu cách,màu mè sặc sỡ, tóc tai được cắt tỉa đẹp đẽ thì thấy khác lạ và thích thú. Tất cả những cái này là mới lạ, họ cũng là người Việt nhưng lại được tự do như Tây, được ăn mặc cái họ thích không bị cấm đoán (3)
    Thế nhưng sau có hơn 10 năm Đổi Mới, quan niệm, nhận thức về Việt Kiều thay đổi nhiều trong mắt người ở Việt nam, một phần vì xã hội, kinh tế, văn hoá đã phát triển. Việt nam hoà nhập với thế giới, không có cái gì là ở Việt Nam không có, thanh niên cũng ăn mặc rất thời trang, cửa hàng thời trang, đồ hiệu mọc nhan nhản như nấm sau mưa. Đời sống kinh tế khá lên, nền kinh tế tư nhân được mở rộng, có nhiều người giàu lên trông thấy, nhà đẹp, xe đẹp; đi du lịch nước ngoài thường xuyên, con cái đi du học nước ngoài. Khoảng cách giữa người trong nước và Việt Kiều thu hẹp hẳn lại.
    Các chuyện vui buồn về Việt Kiều
    Như tôi đã nói ở trên, những năm đầu Đổi mới (4) , khi Việt Kiều về nước bắt đầu nhiều, họ được trọng vọng lắm. Có những người giỏi thực sự, đại diện cho các công ty nước ngoài, hoặc làm cho các phái đoàn, tổ chức quốc tế có trụ sở ở Việt Nam bên cạnh đó cũng có không ít người vô công rồi nghề hay nói cách khác là thất nghiệp hoặc ăn trợ cấp đi làm tiền mặt, cũng về Việt Nam. Chuyện người Việt ở Mỹ , đời sống và các gương thành công làm vẻ vang dân Việt cũng đã có một chủ đề rồi, các bạn có thể vào đây tham khảo:
    [topic]223398[/topic]
    Trong phần này tôi sẽ kể các bạn nghe một số chuyện nực cười về Việt Kiều về bên nhà .
    Tâm lý các bậc phụ huynh Việt Nam bao giờ cũng mong muốn con mình là kỹ sư, bác sỹ, luật sư hoặc làm các ngành nghề có địa vị thứ hạng cao trong xã hội và đặc biệt đúng ở các vùng quê vì vậy cho dù anh làm gì bên này khi về bên nhà cũng đều được cha mẹ, họ hàng giới thiệu với làng xóm là kỹ sư, bác sỹ tuốt . Một số anh khác thì không cần cha mẹ giới thiệu mà cũng tự giới thiệu mình là bác sỹ, luật sư, có anh còn giới thiệu là đặc phái viên của cản sát quốc tế có thể bảo lãnh hàng trăm người qua Mỹ Các bạn hẳn có đọc nhiều bài báo bên nhà về những chuyện như thế này, Thuý Nga Paris bên đây cũng có vở kịch nói về anh chàng phụ bếp quán Lẩu Mắm( Quang Minh) được cô vợ (Hồng Đào) giới thiệu với ba má vợ ( Chí Tài và Trang Thanh Lan) là bác sỹ. Vở kịch hài này được khá nhiều người ưa thích. Mọi người đâu có biết rằng,ở Mỹ có câu nói khá phổ biến trong cộng đồng Việt, "dù anh sinh ra ở Việt Nam tuổi gì sang Mỹ anh cũng thành tuổi Sửu hết".
    Tâm lý con gái ai cũng vậy bao giờ chẳng muốn lấy được người chồng là chỗ dựa vững chắc. Tâm lý cha mẹ nào cũng vậy đều muốn gả con về "bến nước trong" có cuộc sống an nhàn, không phải làm lụng vất vả mà cuộc sống ở Việt nam từ trước đến nay có bao giờ hết vất vả đâu vì vậy khi những anh chàng Việt kiều đầu tiên về ăn diện quần áo đẹp lòe loẹt chắc chắn là sáng giá hơn mấy bộ đồ màu xanh công nhân. Trên thực tế, sống ở đâu mà chẳng vất vả, có làm mới có ăn nhưng nếu chỉ ngồi ở Việt nam cũng khó có điều kiện so sánh và biết ở Mỹ còn vất vả hơn thế. Có rất nhiều hoa hậu, người đẹp Việt nam thời kỳ này lấy Việt kiều và người nước ngoài. Có những người may mắn lấy được những người khá giả thật nhưng có không ít những trường hợp khóc dở mếu dở nhưng vẫn phải nuốt nước mắt vô trong mà không dám để lộ ra ngoài sợ người đời chê cười.
    Có cô á hậu, người mẫu nổi tiếng lấy phải một anh chàng Việt kiều Canada, đến khi sang đây mới biết là anh ta chỉ có đi làm hãng chứ không phải ông chủ, tiền để dành bao năm tích cóp ăn tằn hà tiện, bánh mỳ $1 với ở share phòng,về Việt Nam tiêu xài hết thậm chí còn nợ thẻ tín dụng. Vì vậy sau khi sang đây, nhờ người vợ xinh đẹp đảm đang, nấu cơm cho để sáng vác cặp ***g cơm đi tối vác về thay cho ổ bánh mỳ một đồng mua ở phố Tàu Tây ( China town - Spadina Ave), anh ta cũng trả hết nợ và hai vợ chồng cũng mới về Việt Nam thăm ba má vợ sau 10 năm xuất giá tòng phu sang "xứ lạnh tình nồng". Cậu này cũng tốt số, có cô vợ tốt không bỏ đi theo anh khác. Có nhiều anh về tận Việt Nam lấy vợ nhưng sang đây vợ bỏ theo người khác mất vì vậy có nhiều anh không có cho vợ học lái xe, không có cho vợ ra đường, không có cho vợ học tiếng và giao thiệp với thế giới bên ngoài, chỉ ở nhà, ăn và đẻ như gà
    Một cô khác, hoa khôi nổi tiếng đất Hà Thành, con nhà khá giả giàu có, thời đó dân chơi Hà Nội nhiều anh cưa cẩm nhưng không đổ mà lại phải lòng một anh Việt kiều Pháp, dân thủ đô Paris. Việt Kiều Pháp vốn nổi tiếng là có mã ngoài và lối ăn nói nho nhã, chắc là do ảnh hưởng của thủ đô ánh sáng thời trang, dân Pháp cũng vậy. Nhưng sau khi làm đám cưới ở Việt Nam xong, chàng chuyển về ở với gia đình vợ cho đỡ tốn tiền thuê nhà trong khi nhà vợ có nhà to, ở đến cả năm chẳng thấy chàng nhắc gì đến chuyện quay trở lại Paris gì hết cả, mà chàng cũng chẳng làm gì cả, chỉ suốt ngày lân la từ nhà này sang nhà khác, từ trận nhậu này sang trận nhậu khác. Cuối cùng chàng với thú thực, nếu có sang Paris có đi làm phụ bếp thì cũng chỉ đủ tiền thuê một cái buồng 10m2 trong khi ở đây em quen ăn sung mặc sướng thì chịu sao nổi (5) . Lúc này, gia đình vợ cũng đành cấp vốn cho cô con gái và chàng rể Việt kiều vào Nam sinh sống, hàng xóm láng giềng ai hỏi thì nói vợ chồng nó về Pháp. Người vợ vốn sinh ra trong gia đình buôn bán, nay không thể dựa chồng, tự nhiên lại bộc lộ bản năng buôn bán đảm đang tháo vát. Cô ta thuê nhà, mở cửa hàng kinh doanh đèn trần và đồ pha lê Tiệp Khắc, công việc kinh doanh thuận lợi, bây giờ hai vợ chồng đã mua được nhà riêng và kinh tế rất tốt. Một lần cách đây nhiều năm, hai vợ chồng mời chúng tôi đến ăn cơm tối. Khi chúng tôi đến có một anh chàng cởi trần mặc quần xà lỏn chạy ra dắt xe cho chúng tôi. Tôi cũng cám ơn và để cho anh ta dắt. Sau hồi chào hỏi người bạn, tay bắt mặt mừng kể lể ôn lại chuyện xưa, rồi cũng đến giờ ăn tối, lúc đó anh chàng dắt xe lúc nãy mới đi vô tay xách thùng bia, quần áo chỉnh tề. Người bạn giới thiệu đây là chồng em. Lúc đấy tôi mới ngã ngửa người, vì thực sự lúc nãy tôi tưởng là thằng trông xe và khi thấy đi loanh quoanh thu dọn hàng hoá để đóng cửa hàng, tôi cũng chỉ tưởng là người phụ việc ( Xin lỗi nếu bạn có vô đây đọc được dòng này nhưng thực sự là ấn tượng, cảm giác lúc đó tôi nghĩ vậy). Đâu rồi một thời Việt Kiều Pháp, quần áo bảnh bao, đầu tóc trải chuốt ( ?!? không biết viết từ này có đúng chính tả không nữa ), hay là quay lại Việt nam đã bị mấy ông dân nhậu Việt hoá
    (Bài viết đã khá dài, thôi để lúc khác kể tiếp vậy, không lại thành flood chủ đề )
    Ghi chú:
    (1) Lúc này Mỹ vẫn áp dụng chính sách cấm vận ( Trade Embargo) với Việt Nam, công dân Mỹ không được phép đến Việt Nam. Ngay như đến thời điểm này, người Mỹ gốc Cuba hay dân Mỹ muốn đi du lịch Cuba là phải đi qua Canada hoặc Mexico.
    (2) vào lúc này chúng ta còn "thoáng" hơn Trung quốc, đến đầu những năm 90 tôi sang Trung quốc thấy quần áo đại cán vẫn còn phổ biến lắm
    (3) (Ngay vào thời kỳ những năm 85, một năm trước khi chính sách Đổi Mới vừa được thông qua, dân tình đi ra đường mà để tóc dài kiểu dân Hippy, mặc quần ống loe, áo phông có in hình là sẽ bị các đội dân phòng sao đỏ đứng ở các góc phố chặn lại, rạch quần loe, cắt áo phông (T-shirt) và cắt cho tóc nham nhở để về phải đi húi cua . Tôi có cái áo thun in hình thủ lĩnh người da đỏ Toketo do Đông Đức, một nước XHCN anh em sản xuất thế mà cũng bị cắt tan hoang
    (4) Chính sách Đổi Mới được thông qua năm 1986 nhưng phải mãi đến năm 89-90 mới thực sự được đưa vào thực tế và các nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu vào Việt Nam
    (5) Giá thuê nhà ở Paris rất đắt, đắt hơn ở Mỹ nhiều và ở Pháp hình như không có luật và tiêu chuẩn nhà cửa được phép cho thuê. Một căn phòng nhỏ ở dưới tầng hầm (basement) chỉ đủ kê vừa một cái giường đơn và một khoảng nhỏ để hạ chân xuống bước ra khỏi phòng, toilet dùng chung phải đi lên trên lầu. Căn phòng nhỏ đó có giá thuê $500/tháng vào thời điểm 1997. Nhà ở Mỹ muốn cho thuê bắt buộc phải có nhà vệ sinh, công trình phụ, bếp và tủ lạnh. Có nhiều người chầy bửa thường bịa ra lý do để quịt không trả tiền nhà vậy mà nếu chủ nhà có kiện ra toà cũng phải đợi từ 3 đến 6 tháng để người thuê thu xếp được nơi ăn chốn ở mới, lúc đó mới chịu dọn ra. Có nhà cho thuê ở Mỹ mà không biết chọn người mướn cũng khổ lắm, bị người ta phá nhà, phá cửa, không trả tiền mà cũng không đuổi ra được. Dân Paris cũng thường ít có xe hơi riêng vì đường xá chật hẹp, chi phí sử dụng xe đắt, hệ thống metro cũng tốt.
  7. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Deleted by traingheolangtu.
    Được traingheolangtu sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 09/01/2005
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đâu có đâu, các xe sản xuất ở Mỹ sau năm 98 cũng phải theo tiêu chuẩn như vậy, hình như ở Canada còn làm sớm hơn. Cái đó gọi là Daytime Running Light. Chỉ cần tra chìa khoá vào xe là tự động bật đèn, tắt máy rút chìa khoá phải 1 phút sau mới tắt đèn.
  9. Bestfemale

    Bestfemale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    hehhe cái này đúng là thực tế là thế nhưng không phải chỉ người Việt trẻ không đâu!
    Ở VN hiện giờ English trở thành ngôn ngữ thứ 2, được sử dụng rộng rãi trong công sở nên mọi người cảm thấy nó rất bình thường! Nếu có lúc nào đó bạn sử dụng tiếng Anh nhiều đến độ khi nói tiếng Việt bạn sẽ quên từ vựng bạn muốn nói thì bạn sẽ phải dùng từ tiếng Anh để lấp vào. Bạn ở Mỹ lâu và ít có điều kiện tiếp xúc với tiếng Việt sẽ có cảm giác tương tự thường xuyên hơn!
    Ban đầu tôi cũng cho rằng những người Việt nói tiếng Việt và Anh lẫn lộn là "chảnh" nhưng về sau vào môi trường đó tôi mới hhiểu được!
    Tuy nhiên cũng có một số thành phần thích chêm vào nhằm mục đích "chảnh" thiệt!
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đọc thấy 2 phuong pháp mà còn thiếu nên Thuyền nhịn hông được, reply chọc phá cô Shin 1 tí . hihihi Đừng ai la là Thuyền đi lạc chủ đề đó nha ...
    Shin ơi, ngoài Lẫy Kiều và Tập Kiều ra, còn cái thứ ba là Yêu Kiều á ! Cứ thấy bài nào con gái viết dễ thương và đẹp cỡ Thúy Kiều (nhưng hông có số phận như cổ à nha) là gọi là Yêu Kiều . hihihi
    To các bạn khác, cái dở của dân Việt mình thì dài lắm . hihi Tại mình là trong cuộc, ở trong chăn nên biết rõ chấy rận á ! Kể hoài không hết .
    Tuy nhiên, đố các bạn biết, cái làm Thuyền ghét nhất ở dân Mỹ là gì hông ?
    Đó là cái thái độ của người Mỹ về tình iêu và *** . Với họ, yêu và *** là 2 cái hoàn toàn riêng biệt nhau . Họ có thể have *** với nguoi khác mà không cần yêu . Tức là, yêu chồng thì vẫn yêu đó, nhưng mà have *** với một người đàn ông khác chỉ vì một phút yếu lòng hoặc vì body attraction thì vẫn ok.
    Rất nhiều con chai VN bên đây bị hố cái đó khi lấy vợ là Mỹ . As long as họ chấp nhận love & *** là 2 cái khác nhau not related thì họ sẽ sống với nhau duoc suốt đời .
    Còn nhiều cái xấu của dân Mỹ lắm . Từ từ rồi Thuyền kể cho nghe ... Mong là các bạn bên VN, các bạn hấp thu văn hóa Tây Mỹ và đừng ôm đồm luôn những cái by-product của nó !

Chia sẻ trang này