Cái Huế trong tôi Đã ai từng nghe giọng ca Bảo Yến mà có thể quên được cái trữ tình trong ý. kể từ người già cho đến giới trẻ, người khó tính cho đến người dễ tính, ai nghe cũng thấy có cái gì đó, như rất lạ chảy qua mình. Tôi thich Bảo Yến từ khi còn rất nhỏ. Nghe Cô hát về Bác mà nghẹn lòng, nghe Cô hát về Huế mà tưởng như Huế là Quê Hương của mình được. Những bài hát, như " Huế thương " khiến cho tôi hình dung đến một cô gái Huế dịu dàng trong tà áo dài, giọng trong và ngọt như nước suối mùa thu. Lớn lên một chút, tôi để lại giọng ca của B.Yến trong tim và nghe những bài hát khác. Nhưng cho đến nay, vẫn không có giọng của một ca sĩ VN có được chất giọng khàn, đặc biệt giống như cô. Tuy nhiên mãi đến năm 20 tuổi, học năm thứ 2 Đại Học tôi mới có dịp được nghe giọng một cô gái mà tôi đã cho rằng giọng Huế. Cô ấy là bạn của một người bạn học cùng lớp với tôi trong trường ĐH. Chúng tôi quen nhau rất tình cờ và ấn tượng về nhau cũng rất đặc biệt. Tối hôm đầu tiên đến nhà cô ấy chơi, tôi đi cùng với người bạn của cả hai ( Một biện pháp tìm người làm chân gỗ ). Và cái chân gỗ của tôi cất tiếng gọi : Moon ơi !!!. ( À, cô ấy tên Moon ) Trong ngôi nhà trọ, trông đã thấy sạch sẽ, có tiếng trả lời, mà tôi tin chắc rằng ai nghe cũng phải đặt bàn tay lên ngực để nghe xem con tim nói gì. " Dzạ.." Tôi tin là mình đang nghe tiếng con gái Huế. 100% là như thế, mặc dù cho đến ngày hôm ấy tôi vẫn chưa biết thế nào là giọng Huế. Nhưng cái chất ngọt ngào ấy, từ 10 năm trước tôi đã tưởng tượng ra rồi. Lúc chưa được nghe câu nói thật dễ thương và cũng dễ yêu ấy, tôi vẫn đang quen với những câu nói cộc lốc kiểu như : "Ơi" hay là "Cái gì" của lũ bạn ngoài Bắc của mình ( Không có ý xỏ xiên các bạn ở Bắc đâu nhé! ) Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu, trong không khí rất đầm ấm và ngọt ngào đầy chất Huế.....Là con trai BK tôi cũng khô khan như nó vẫn thường thế. Nhưng với cô, chẳng có gì là có thể buồn chán được. Tôi lại càng thêm yêu Huế... Sau đó đương nhiên tôi biết, cô ấy quê ở đâu. Cô ở Quảng Bình, gần dòng sông Nhật Lệ. Cô không ở Huế như tôi tưởng, nhưng điều đó không làm tôi buồn. Vì trong cô ấy có chút gì rất Huế. Cô dành nhiều tình cảm cho miền đất ấy. Cho đến nay, tôi vẫn chưa lần nào dược nghe giọng một người gốc Huế. Để đạt được điều đó bây giờ lại càng khó khăn hơn vì tôi đi học xa nhà. Mỗi lần rỗi, nghe lại Huế thương, tìm lại dòng sông Nhật lệ trong cuốn Atlat rất to trong thư viện tôi lại càng thấy nhớ quê hương thân yêu, nhớ Huế dịu hiền và nhớ Moon hơn. Hi vọng năm sau về thăm nhà, có đủ tiền vào thăm xứ Huế một lần, tắm trên dòng sông Nhật lệ một lần cho đậm mãi cái mùi quê mùi nước. Mehr und Mehr !!