Cái lạnh đầu mùa - Hà Nội! Có lẽ vì sinh ra ở đất Hà Thành nên tôi luôn khao khát với cái lạnh đầu mùa của mùa đông Hà Nội. Những cơn gió nhẹ đầu mùa mang theo cái rét, những nỗi buồn man mác đôi lúc làm cho con người ta rùng mình cùng với nó là những cảm giác rất dễ chịu. Ngồi trên phòng bên cạnh cửa sổ thỉnh thoảng lại được nghe những tiếng rít của những cơn gió thổi qua khe cửa, ngửi được những mùi hương của cây cỏ của cơn gió lạnh thổi tới. Với tôi không ở đâu có được cái cảm giác này ngoài mảnh đất mà mình đã sinh ra và lớn lên. Nhưng cũng có thể cái lạnh đầu mùa gắn liền với biết bao nhiêu kỷ niệm nên tôi cảm thấy thích nó chăng? Mùa đông này có thể với tôi sẽ lại không khác gì các mùa đông trước mà tôi đã qua, một cảm giác buốt giá, những kỷ niệm, những nỗi buồn, sự cô đơn với những nỗi đau soáy vào tim. Nhưng rồi mùa đông qua, một mùa xuân lại tới cùng với bao hy vọng, tự tin, thành công... Tôi luôn tự hỏi vì sao trong 4 mùa tại sao tôi lại thích mùa đông đến vậy????
Mình nhớ là mùa đông năm ngoái,có ngày mình vẫn mặc được áo cộc tay ra đường cơ mà nhờ,sao bi giờ,dưới bàn tay nhào nặn của bạn go_kien nó lại thành ra buốt giá thế nhỉ,nghe tớ lại cứ tưởng đang tả mùa đông Maxcova cơ đấy!!
Vừa đi học bóng chuyền về, trời thì nóng , người thì mồ hôi đổ rông ròng , đọc bài bạn thấy lạnh cả người, tưởng như gió mùa chợt về . Nhớ tháng 10 năm ngoái, khi mình vừa biết khái niệm dạy gia sư, phóng về nhà trong buổi chiều đầu đông. rét gai người, mặc mỗi áo cộc đỏ rộng thùng thình, tay tê cóng , chân cứ ríu lại.... Các cậu có ai nhớ bài tập đọc lớp 1 ngày xưa :"đêm mùa đông " ko? : Gió mùa đông bắc tràn về, buổi chiều Hồng đã đi cắt lá chuối khô đem đậy cho chuồng gà..... 1 đoạn văn bây giờ tớ vẫn nhớ , và khi em tớ hoc lớp 1 , tớ vẫn đọc đoạn văn ấy, như thấy mình đang sống trong mùa đông thực sự , 1 mùa đông thấy rõ cái cô đơn khi ở 1 mình trong căn nhà liếp xiêu vẹo.Mùa đông nhìn mọi vật như co mình lại, cây cối , đất đai trắng toát như khoác màu vôi, ngay cả cái bậc thềm nhà cũng se lại vì gió đông. Đêm ngủ 1 mình, học cứ co hết chân lên ghế, học xong chân tay đã lạnh cóng , ngủ mãi không được , nhớ hồi bé ông nội toàn ủ ấm chân cho mình , giờ thì....... Mùa đông nhìn nụ cười con bạn sao mà ấm ấp, tự dưng có ai đó cầm tay ... giống như ngồi bên bếp lửa.... Tôi mơ về Hà Nội , để nghe gió sông Hồng thổi , để thương áo len cài vội , một chiều đông rét mướt
hơi lạnh đầu mùa của mùa đông của Hà Nội (văn hơi lủng củng tí) làm tớ nhớ dến 1 bài thơ nho nhỏ hồi bé xíu, thật zzui! " Đang đêm đông, Đấy đốt đèn đi đâu đấy Đây đốt đèn đi đãi đỗ đen đây Đốt đổ đèn, đếk đãi đc.." hihihii, tuổi thơ qua đi ko bao h trở lại .....
nói đến chuyện này em lại nhớ đến chuyện ngắn " Gió lạnh đầu mùa" của Thạch Lam. Một bầu không khí lạnh giá sau cơn mưa chuyển mùa nhưng thật ấm tình người!!! "Tôi vẫn nhớ hình ảnh cái áo bông......."
Cai'' lanh dau` mua` Ha` Noi, vay la` nam nay ta lo~ hen roi`,.... Nho'' nam ngoai'', khi troi` bat'' dau` vao` tiet'' thu, may'' dua'' loc'' coc'' dan~ nhau ra cho. tim` quan'' ngo nuong''. Roi nhung hom di mam mam o''c, hen nhau mua` dong nam sau tiep tuc. Vay ma` lo~ hen. Troi` hom nay mua ra rich,.... khong khi bat dau` lanh dan` lanh dan`,.... khien long` nguoi` mien man 1 noi buon` kho'' ta?. Buoc'' ra ngoai` duong` di hoc, cai'' lanh cung` voi'' cai'' am? uot'' dac trung cua? troi` Anh khien'' ta nho'' den cai lanh dau` mua` Ha Noi, nho'' cai'' lanh cua nhung ngay` Tet den'' xuan ve`... Vay la` se lai xa Ha Noi them 1 mua` dong nua~, them 1 cai Tet nua~,... nho'' biet bao nhieu ngay` ay'' .... Am? thap'', lanh leo~, buoc tren duong` ma` long` se lai, nho'' hoi am'' cua? nguoi`, nho'' doi tay gay` nhung that am'', ... tu nhien mong sao co nguoi o ben canh,.... Hit'' 1 hoi that sau vao`,.... moi chuyen roi` se~ qua, roi` se co ngay` duoc tro ve`, dam'' minh` trong cai lanh dau` thu, trong hoi am'' cua nguoi`,.... thu Ha` Noi oi, cho` ta nhe'', nguoi` oi cho` ta nhe'',...
Với tôi một mùa đông Hà Nội mang lại một cảm giác ấm áp trong những đợt gió lạnh. Tuy rằng từ trước đến giờ tôi luôn mong có một người nào đó mà mình yêu thương cùng nắm tay đi dưới những đợt gió rét của Hà Nội, được ôm em trong vòng tay của mình để vượt qua những đợt gió rét. " Dưới cơ mưa mùa đông rớt rơi bên trời vắng, lòng này bỗng nhớ đến những ước hẹn xưa, em với tôi luôn sánh vai nhau và trao nhau bao nụ cười, gió đông lắng nghe rõ cuộc tình ta". Nhưng chưa mùa đông nào tôi được sống trong cảm giác đó, cái quy luật đến rồi đi vẫn luôn hằn sâu trong tôi. Cái cảm giác cô đơn luôn luôn là rất khủng khiếp. Nó làm cho con người đã lạnh càng thêm lạnh lẽo hơn và theo đó là một nỗi nhớ, một nỗi nhớ thấu tận trong tim. "Ngồi đây mình anh chìm trong đêm lạnh giá, một mùa đông cô đơn đang trôi qua đời anh, em đã xa tôi mãi rồi, giờ đây vui với duyên nào, biết chăng anh luôn mong ước được có em. Hỡi em yêu (hỡi người ơi) Giờ đây anh luôn mong em về với em. Hỡi em yêu (hỡi người ơi) anh vẫn mong em quay trở về và ta cùng nhau cầm tay hát khúc ca tình yêu!" ....Đành hẹn lại các mùa đông sau!!!
Thơ tình cuối mùa thu Cuối trời mây trắng bay lá vàng thưa thớt quá Phải chăng lá về rừng Mùa thu đi cùng lá Mùa thu ra biển cả Mùa thu vào hoa cúc Chỉ còn anh và em Chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ Chợt làn gió heo may Thổi về xao động cả Lối đi quen bỗng lạ Cỏ lật theo chiều mây Đêm về sương ướt má Hơi lạnh qua bàn tay Tình ta như hàng cây Đã qua màu bão tố Tình ta như dòng sông Đã yên ngày thác lũ Thời gian như là gió Mùa đi cùng tháng năm Tuổi theo mùa đi mãi Chỉ còn anh và em Chỉ còn anh và em Cùng tình yêu ở lại Kìa bao người yêu mới Đi qua cùng heo may -- Xuân Quỳnh---
Tự nhiên nhớ đến bài này, post cho mọi người cùng cảm nhận Câu truyện có thể đã xảy ra, cũng có thể là chưa có bao giờ, nhưng cái cảm giác cô đơn, trống trải là có thật, cái cảm giác đó chắc mỗi người đều đã từng trải qua, nhất là trong cái lạnh đầu mùa,... Anh à, đêm nay Hà Nội trở lạnh, bên khung cửa sổ, em nhớ anh khắc khoải... Từng cơn gió ùa vào, rùng mình, lạnh thật đấy anh,... nhưng không lạnh bằng cảm giác này, không lạnh bằng con tim đã biết anh không bao giờ trở về,... bên em,... mãi mãi.... Em còn nhớ hơi ấm chiếc áo của anh, em còn nhớ bờ vai rộng của anh, ôm em,... che chở cho em,... Giờ,.. anh nói đi,.. ai là người được anh che chở yêu thương,... ai là người trong vòng tay anh, ai...? Đêm rồi anh ạ, phố Hà Nội vắng lạnh như tờ, thỉnh thoảng có tiếng còi xe, em lại nhớ anh,... mỗi lần tiếng xe ga, vít máy vụt qua, em lại giật mình, có phải tiếng anh, có phải xe anh không, có phải lại như bao lần, anh đi qua chỉ để check xem em đã ngủ chưa... rồi gọi điện, thì thầm "ngủ đi em, muộn rồi đấy...anh yêu em nhiều..."... anh có biết em đã thức bao đêm chỉ để chờ mong cuộc điện thoại đấy, chỉ đề chờ mong tiếng chuông reo lúc nửa đêm... Chờ mong,.. để rồi,... khóc khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu qua mành cửa,... đêm nay anh ko đi qua rồi,... đêm nay anh không biết em thức chờ anh,... Chiều nay, gió mạnh, đi ngoài đường, trời vắng lạnh, cô đơn mình em trên con đường vắng, nếu giờ này anh ở đây, anh sẽ mắng em, sao ra đường mà không khăn mũ, rồi ôm em, ủ ấm cho em,... Tiếng tim anh đập, đã bao lâu rồi em không nghe, mỗi khi có chuyện buồn khóc lóc, ngồi trong lòng anh, nghe tiếng tim anh, em thấy bình tĩnh và thấy mình có thể vượt qua mọi chuyện,... giờ đây,... em khóc, em khóc nhiều lắm, nhưng ai ôm em vào lòng, ai nhẹ nhạng thơm lên trán, dỗ dành em, .... em chẳng cần ai bên em cả, em chỉ cần anh thôi,.... Giữa bóng tối cô đơn, ngồi đây mình em,... mong chờ,..., ngực em buốt lạnh, do gió hay do tim em cũng đang lạnh giá hả anh,... sống mũi cay, và con mắt mỏi mệt, do gió thổi, hay do nhiều đêm nay em thức trắng hả anh?... em,.. bây giờ trong em,.. chỉ muốn hét lên rằng em nhớ anh,... trời lạnh quá, giá mà được ở trong vòng tay của anh,.....nhớ anh.... Được AlexLouise sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 14/09/2004