1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái ly thuỷ tinh..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maiyeutinhdau_ntvnln, 16/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    cái ly thuỷ tinh..........

    ta thích cái ly thuỷ tinh nen ta đặt tên chủ đề này là như vậy....

    cái ly thuỷ tinh thật đẹp và cũng thật dễ vỡ.....phải chăng đời là sự tình cơ khi tình yêu của ta và người cũng như vậy .....

    thứ bẩy 17/9 chuẩn bị trung thu .....bao nhiêu là thứ cần mua sắm ....ta cũng mua sắm đày đủ để chuẩn bj đón ông trăng , chị hằng .....mặc dù ta chỉ có một mình......

    buổi học thể dục đầu tiên .....được nghỉ .....nhớ nhà .....nhớ mẹ ...ta lao ngay vào quán internet gõ hỳ hục.....thế là gặp người....vu vơ vài câu rất đời ......thế là gặp gỡ......

    tối thứ bẩy trời mát.....người và ta hẹn gặp nhau .....uh thì có gì đâu bạn bè gặp nhau là chuyện biònh thường như chuyện ở phố huyện hàng ngày vẫn sảy ra ....thế là một mùa trung thu không phải nếm trải cảm giác cô dơn ......

    ta cũng chẳng biết ta và người đã nói với nhau chuyện gì để rồi hai đứa yêu nhau .....nhanh....không phải .....cực nhanh.....để rồi cái tình yêu mong manh ấy cũng đi theo cái quỹ đạo bất tận này....nhanh đến rồi nhanh đi......

    từ hồi người đi đến giờ ta cũng vẫn sống tốt thậm chí tốt hơn ngày ta và người còn là của nhau......mặc dù ta buồn lắm......

    cái hồi còn yêu nhau ta rất nhớ một lần ....ta ốm người không biét ....nghe con bạn ta bảo người vội vội vàng vàng từ cơ quan đến thăm....muộn lắm hình như là 11h đêm gì đó ...ta cũng chẳng nhớ rõ nữa....người chẳng nói gì .....nhìn ta rồi đọt nhiên ôm ta vào lòng .....trong giây lát ta thấy mình hạnh phúc.....

    cái hạnh phúc mong manh đó ...kết thức cũng nhanh.....ta và người đã bao giờ cãi vã nhau như những đôi tình nhân khác chưa nhỉ? hình như là chưa .....cũng có lần ta trách người .....nhưng đó cũng là lần cuối cùng ta có thể trách người......chúng ta xa nhau từ đó rồi.....ta biết mặc dù sau đó chúng ta có một khoảng thời gian không dài lắm nữa ở bên nhau....

    người đã nâng ta lên .....người bảo ta giống một cái cốc thuỷ tinh...trong trắng ....thánh thiện.....và phải chăng ta cũng lại dễ vỡ như cái ly thuy tinh đó.....ngày người đi người chẳng nói một câu .....ta cũng chẳng kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai chúng ta .....chỉ thấy nguời xa ta quá đỗi....ta khóc ....cõi lòng cát tan...như cái cốc thuỷ tinh người không còn nâng trên tay nưa.....vớ ào thành những mảnh vụn .....sáng lấp lánh .....nhưng vẫn là những mảnh vụn ...có ghép nó vào được cũng khó bỏ qua những đường còn lại của sự sứt mẻ......có thể là ta quá đề cao tình yêu đó ...vì nó là tình yêu đầu tiên của ta.....nguòi cũng bảo ta là cần phải trải qua vài mối tình cho biết mùi đời còn gì.....nhưng ta sợ ,.....ta không dám......

    bây giờ ta chấp nhận làm cái ly thuỷ tinh vớ nát với những vết rạn trên thân .....nhưng ta vẫn là một cái ly thuỷ tinh........vẫn thế.....người đã làm nó vỡ nhưng nó vẫn còn những mảnh vụn mà......không về hết với hư ảo như cát bụi đâu.....
  2. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ta nhớ người nhiều quá.....nhớ trong sự bộn về của những suy tư......ta và người xa nhau cũng lâu lắm rồi......tình yêu chết đi để lại niềm đau cho cả hai....mà không biét được.....chắc gì người đã đau....người đâu có yêu ta mà đau buồn cơ chứ......ta nghĩ thế liệu có đúng không.....?
    Ta có thói quen viết nhật ký .....và giờ đọc lại ....thấy mình uỷ mị kinh quá......nước mắt ta rơi nhiều trên những trang giấy mà ta không hay.....ta tôn thờ tình yêu đó để rồi ta ngỡ ngàng cực độ để hiểu điều gì đang sảy ra với ta ....với cuộc sống ta.....
    Ta mang trong mình hi vọng một ngày người và ta sẽ hiểu nhau hơn......người bảo người quá hiẻu ta ....và ta hãy hiểu người như người hiểu về ta vậy .....liệu điều đó đúng không.....? Người hiểu được những gì về ta ....?5%.....10%.....20%.....hay nhiều hơn thế ....chịu thôi người ạ .....không ai biết được đâu....
    Người đi nhẹ nhàng ....như một cơn gió thoảng qua khiến ta cũng chẳng biết ta mất người từ đó......đằng đẵng chờ đợi ...đằng đẵng yêu thương......đằng đẵng ôm trong mình hy vọng mong manh......thế rồi ụp một cấi ........vỡ tan như bọt nước .....không cứu vãn được điều gì......
    Gậm nhấm mãi những nỗi buồn để chờ ngày tháng dần trôi.....cái ly thuỷ tinh vẫn là cái ly thuỷ tinh.....dù nắng dù gió ....bụi mờ cuộc đời phủ lên trên nó....không hề thay đổi ....không hề sai khác chút nào.....vẫn mãi thế thôi...một cái ly thuỷ tinh ........
    Cuộc ssống với bộn bề những cơm áo gạo tiền ......băn khoăn trăn trở để bước đi.....ai cũng vậy......mênh mang này .....ta và người liệu có một chút mong manh......?
    Hơi của nắng mùa hè ....hơi của gió mùa đông.....hơi của đất trời cây cỏ .....ta cảm nhận cuộc sống ngày một khác đi.....khác nhiều nhiều cái ngày ta còn là một cô bé....có lẽ với người ....ta cũng chỉ thế thôi.....nhỏ nhoi và mong manh quá đỗi.....ta bảo rồi mà có như thế ta mới thấy mình giống cài ly thuỷ tinh.....lỡ lột chút thôi....vỡ tan tất cả.....
  3. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    chợt ta thấy nhớ người.....nhớ nhiều quá mà ta không hay......đêm qua ta đi ngủ sớm ....ta mệt ...trong giấc mơ hình như ta gặp người......vẫn cái dáng cao cao ngày nao....ánh mắt rực rỡ nắng vàng.....phải chăng ta cũng yêu người từ những điều đơn giản đó....?không ai biết ...chính ta cũng chẳng biết....
    đã có lúc ta bảo mình thôi không viết nữa....thôi không yếu mềm nữa nhưng ta càng cố gắng bao nhiêu ta càng yếu mềm bấy nhiêu....khổ sở để vượt qua ....muốn lắm mà không sao vượt qua được ....cần phải sống với lý trí có lúc ta thấy quá ngột ngạt với việc giả tạo đưa một nụ cười trên khoé môi.....người đi ngang cuộc đời ta nhẹ nhàng ...như gió thoảng qua để lại chút ngất nhây của men tình nồng nàn....một chút đó thôi chắc cũng đủ làm một cô bé như ta phải suy nghĩ quá nhiều....
    Đối với người ta mãi cũng chỉ là một cô bé .....chúng ta cách nhau cả một thế hệ về mặt tuổi tác ....suy nghĩ và cách sống ....Ta có cách sống của ta cách sống của một cô bé đơn giản và đầy ước mông....cách sống của người có nhiều cái phải nghĩ hơn ta .....không đơn giản và mộng mơ.....khó khăn và vất vả hơn ta nghĩ.....
    Ngày người đi ta cũng khóc ....khóc nhiều ........cũng thầm nhủ rằng việc gi fmà phai r thế ....Nhưng càng cố bao nhiêu càng thấy vất vả....đã bao đêm ta nằm trên giường trằn trọc không ngủ ....nghĩ đủ mọi điều về cuộc sống này....sau cái ngày người đi ta thay dổi cách suy nghĩ về mọi thứ.....chẳng ai bắt ta phải sống trong một khu nhà lụp sụp ...cũng chỉ vì ta muốn thử cảm giác phải sống vất vả nó thế nào.....cả người và ta ...sinh ra và lớn lên có hai hoàn cảnh sống khác nhau nhưng đều được đáp ứng đầy dủ vè mặt vật chất ......chắc chưa bao giờ người dám thử như ta dúng không.....?người cũng lo cơm áo gạo tiền nhưng chẳng bao giờ người để ý xem mọi người xung quanh sống ra sao.....ngày trwưóc ta cũng vậy...quá vô tư ....bây giờ nhìn lại thấy mình vô tâm......ta và người thực sự không hiểu nhau .....
    Giờ đay cuộc sống của ta có những bước ngoặt .....những suy nghĩ của ta dần lớn lên....ta dần hoàn thiện mình .......và chắc chuyện của chúng ta sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của ta....
  4. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Người ơi.....!
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai ta nhiều lân nghe câu đó để mãi đến bây giờ mới hiểu ra.Tất cả chỉ là ước mộng của mình ta,mình ta thôi người ạ.Bây giờ ta đang vui vẻ ,hay trí ít cũng là vui vẻ trước mặt mọi người,ta không còn đăm đăm suy nghi linh tinh nữa.Có lẽ người sẽ hài lòng khi thấy ta làm đưọc như vậy....
    Có nên chăng người ơi khi ta vô cảm trước cuộc đời.,có nên chăng khi ta lại đi theo con đường mòn ngày xưa ta đã đi.Lâu quá rồi ta và người không gặp nhau,chắc người cũng chẳng còn nhớ ta là ai nữa chứ.Ngày ta và người đến với nhau mưa nhiều quá .Lúc đó ta thầm cảm ơn cơn mưa vì đã mang người đến để ta thêm vững tin vào cuộc sống .Để rồi giờ đây ta bàng hoàng tỉnh dậy mỗi ngày khi không còn được nghe thấy giọng người nói,không được nhìn thấy cái dáng cao gầy của người,không được nựng một câu tầm phào chúng ta hay nói.
    Người biết không......!
    Ta đang cố lẩn tránh bản thân mình,cố để không còn phải nghĩ đến mọi thứ , cố để sống làm sao cho thật tốt.Khó quá người ơi.Đã bao đêm rồi ta nằm không ngủ để nghĩ về ta, về người, về con đưong mà mỗi chúng ta đang bước đi,về cuộc sống , và về cả những điều bình thường nhất.Ta tự hào nói với mọi người rằng ta đang rất thôải mái và ta đã quên được ngưòi,xong quả thực chưa bao giờ ta thoải mái, chưa bao giờ ta ngưôi nghĩ về người .Ta vẫn đi tới nhưng nơi chúng ta đã đi, làm những việc ngày trưóc chúng ta hay làm ,cố để hi vọng mong manh và tìm thấy một chút ngày xưa trong đó.
    Có lần người bảo ta rằng "Anh chẳng hứa cái gì đâu ,anh sợ hứa mà không làm được hay quên mất người ta sẽ giận mình",Uh ngưòi nói đúng và quả thực là ngưòi quên mất lời hứa với ta rồi ,người hứa sẽ không làm ta phải khóc cơ mà .Sao thế người ơi....người quên nhanh quá .Có thể ta vẫn trẻ con như người bảo , trẻ lắm người ạ,ta mang trong mình nhiệt huyết của tuổi 20 cơ mà .Chúng ta hai vì sao giữa bầu trời mênh mông ,có hành nghìn hàng vạn năm mới có lần gặp nhau thật rồi.
    Sự thật có đau buồn , có phũ phàng đến bao nhiêu thì cũng cần phải chsấp nhận và vượt lên .Ta đang đứng hay sai đây ...?không biết được người ạ.Ta sẽ vui vẻ , sẽ làm việc , sẽ học tập sao cho thật tốt và sẽ mãi vững tin vào một ngày đẹp trời nào đó ....
  5. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Một đêm bước chân về gác nhỏ
    Chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    Giờ đây đã quên vườn xưa
    Một hôm bước qua thành phố lạ
    Thành phố đã đi ngủ trưa
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
    Từ những phố xưa tôi về
    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
    Mùa xuân đã qua bao giờ
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi còn nghe
    Một hôm bước chân về giữa chợ
    Chợt thấy vui như trẻ thơ
    Đời ta có khi là đóm lửa
    Một hôm nhóm trong vườn khuya
    Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
    Đời tôi có ai vừa qua
    Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
    Tôi nghĩ quanh đây hồ như
    Đời ta hết mang điều mới lạ
    Tôi đã sống rất ơ hờ
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quì
    Vì em đã mang lời khấn nhỏ
    Bỏ tôi đứng bên đời kia

Chia sẻ trang này