1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái Nắm Tay

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minh_tien, 02/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetieme

    sweetieme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Theo em nhớ là cái bài này ở trong blog của chị Trang Hạ 360.yahoo.com/trangha75
    Anh check lại và add rõ cái source vào thì hơn.
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng nhớ là của ai mà nên cũng quote 1 lần rồi giờ copy lại thôi
  3. thaiton

    thaiton Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    19
    Cái này đúng là ở trong blog của chị Trang Hạ.Trong đấy cũng có nhiều cái hay lắm: Lỡ tay chạm ngực con gái; Xin lỗi, em chỉ là con đĩ....
    Đây là bài của chị TH về cái nắm tay các anh chị có thể xem thêm.!.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-Vu7viS0laaeZd4RQ7woX3YU-?cq=1&l=16&u=20&mx=201&lmt=5
    Thèm lắm ... một cái nắm tay.!!!
  4. jujube_1985

    jujube_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Câu truyện hay và ý nghĩa quá !
    Em nhớ lòng bàn tay luôn ấm nóng , nhớ những ngón tay thon dài , nhớ cái xiết tay của Anh
    Nhớ cái nắm tay của cô bạn thân yêu khi nói : H ơi ! Tự tin nên ko có gì là ko thể làm được cả trừ khi H ko có lòng tin
    Nhớ cái nắm tay của Mẹ khi con ốm : Mẹ ko nói nhưng con cảm nhận được tình thương yêu vô bờ bến của Mẹ ...
  5. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nắm tay thật kỳ diệu. Không phải với mối tình đầu tiên mà với người yêu hiện tại. Anh ấy chở mình đi lòng vòng khắp nơi, thật lâu. Bực mình ghê gớm, muốn nắm tay người ta nhưng sợ bị quánh giá vì mình là con gái mờ, mà người j đâu mà nhát hít, chẳng nói j cả. Lâu thật lâu, anh ấy giật lấy tay mình (sau này kể lại a ấy bảo lúc đó đang căng thẳng định vị vị trí của tay mình, kẻo nắm hụt, hehe...). Bàn tay anh ấy lúc đó thật ấm. Lúc đầu mình giật mình giật tay ra, nhưg sau đó hp ngả đầu vào vai a, nghe tay mình lcú nầy cũng run rẩy. Một cảm giác ấm áp và tràn ngập tình cảm...
    Hạnh phúc quá. Lúc ấy, mình mới cảm nhận được khi trao niềm tin vào ai đó hp thế nào. Sau này, mỗi lần chở nhau đi a ấy thường nắm tay mình thật chặt, có lúc đưa lên hôn... HX, mỗi lần thía, chỉ sợ bạn bè thấy nó cười...
  6. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Đã có topic về nụ hôn đầu tiên...........Giờ đến cái nắm tay đầu tiên....... Cái này lãng mạn hơn, thực hiện được nhiều hơn, mọi lúc mọi nơi,kô gây phản cảm đối với thuần phong mỹ tục của ngưòi Việt........
    Up lên để mọi người vào kể lại những lần nắm tay đầu tiên nào.......Những lần tiếp theo??? Cảm xúc ......... mong muốn, ý nghĩa.....
    Hãy lên tiếng đi các bác ơi
  7. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Vâng đúng là cái nắm tay có một ma lực kỳ diệu ...
    Từ ngày còn mới là một cô cậu học sinh cấp 3 ngây ngô và hồn nhiên .. Tớ nhớ mãi cái nắm tay của anh ấy .. tớ cố tình rút tay ra nhưng anh ấy càng nắm chặt hơn ... cả bằng hai tay .. nhất định ko dời mà miệng thì cứ nói cười và đùa với mọi người lơ tớ đi ... Hi hi .. ko hiểu lúc đó là ngượng hay vì cái gì mà tớ cứ nhất định rút ra .. nhưng trong lòng thì có cảm giác khó tả .. chỉ mong anh ấy đừng có buông ra ... giờ ngồi type mà vẫn còn cảm giác cái nắm tay thật chặt đó.
    Rồi những lần đi chơi ... anh luôn sải chân bước nhanh .. vì chân anh dài hơn chân mình .. mình tụt lại hậm hực ... anh ko nắm tay em à ... cứ như là hai anh em ý ... anh chỉ cười ..
    Rồi sau đó trong đám đông anh luôn dang rộng vòng tay ko để ai chạm vào người mình ... nhưng thú thật là mình luôn chờ đợi cái nắm tay của anh .... Một cảm giác ko gì có thể so sánh được
    Lần cuối cùng đi coi phim ... hôm đó mình đã bực bội và ghét anh ...chỉ vì anh ko nắm tay mình ... anh ko hề biết... lại nghĩ là mình này nọ ... Khi đi dạo anh cũng ko nắm tay mình ... buồn quá ...
    Và cuối cùng mình thốt lên .. Sao anh ko nắm tay em ...
    Anh trả lời .. anh quen được người khác nắm tay rồi ... Anh ko quen nắm tay người khác ... Đâu có phải thế đúng ko anh... bởi con người anh giờ đã khác xưa nhiều lắm ... Mọi thứ đã khác ...
    nhưng nếu được ước ... em ước anh sẽ mãi nắm tay em ... Nó khiến trái tim em ấm áp ... và em cảm nhận được khi đó anh thực sự là của em ..chúng ta thực sự là của nhau ...
  8. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Anh hứa sẽ đưa e đi suốt cuộc đời... Đâu chỉ là cái nắm tay...
  9. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cái nắm tay ngày chia tay thật khác xa với lần gặp gỡ. K còn run rẩy, nhưng lưu luyến và ươn ướt. Nước mắt k làm khoảng cách vô hình xít lại gần nhau. Chỉ làm âm u thêm khí trời k trong lành của buổi ấy.
    Cái nắm tay ngày chia tay với lời xin lỗi vụn về. Chúng ta k đến được với nhau vì... e k phải là người mà a muốn lấy làm vợ. Lời cầu hôn... lời hứa. cuối năm này a tặng e...
    Giá ngày xưa...
  10. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Lên phát cho bác Thiến mừng nào.
    Em cũng góp vui phát, sau đây em xin kể 1 câu chuyện về cái nắm tay, đúng ra chẳng phải là 1 câu chuyện, gọi thế nghe hoành Tờ ráng quá
    " Vào một ngày mùa đông, khi tôi ngồi đợi em ở một quán cà fê ấm cúng bên đường, tôi thấy ấm hơn hôm qua, hôm kia, hay bất cứ hôm nào kể từ ngày em đi. Gió lạnh lắm, ngưòi ta nói thế, chứ tôi chỉ cảm thấy dòng máu nóng đang tràn ngập khắp cơ thể. Tôi không thấy lạnh vì tôi sắp được gặp em. Và, em xuất hiện. Vẫn đúng giờ như em là chính em. Sớm hơn 2 phút. Và tôi quí em ở cái điểm này nữa. Còn yêu em, tôi chẳng biết vì sao.
    Em như một con gấu bông bé nhỏ, vẫn màu đen mà em ưa thích, từ đôi bốt, đến áo khoác , túi xách và khăn quàng cổ. Tôi tự hỏi nếu tóc em cũng là màu đen và mắt em cũng là màu đen thì thế nào nhỉ? Làn tóc nâu, đôi mắt nâu, chúng giống nhau ko chỉ ở màu nâu tự nhiên mà còn giống nhau ở 1 điểm là chúng đều" sáng". Càng sáng hơn khi em tiến gần về phía tôi. Em chào tôi và nở nụ cười rạng rỡ, làm tan cả cái không khí lạnh lẽo nơi đây, làm tan cả mọi mệt nhọc, lo toan của tôi sau 1 ngày làm việc căng thẳng. Sau bao ngày xa em, giờ gặp lại, tôi muốn ôm em vào lòng, muốn vuốt tóc em, nhưng mà tôi biết điều đó thật khó. Chưa 1 lần tôi dám nói chuyện thẳng thắn và trực tiếp với em rằng tôi yêu em. Em đến! Thấy tôi ngồi đó trước em, em giơ tay lên xem đồng hồ, tôi chưa bao giờ thấy em ko đeo đồng hồ khi ra khỏi nhà. Em hỏi một câu rất dễ thương" Em đến muộn hay là anh đến sớm nhỉ, À, không, cả 2 cùng đến sớm" rồi em lại cười.
    Em gọi 1 ly cà fê, như bao lần khác. Và khi người ta mang cà fê đến, em lại nhoẻn cười và cảm ơn. Tôi thích em cười. Dù chỉ là như thế. Em cởi găng tay len màu đen, lại màu đen, em nói em thích màu đen, và bạn tôi thì có lần nó nói cho tôi biết, người con gái thích màu đen thường có cái gì huyền bí, mạnh mẽ và cá tính. Rồi em áp bàn tay em vào ly cà fê nóng hổi. Em hỏi thăm tôi nhiều về sức khoẻ, gia đình, công việc... Em hỏi luyến thoắng như một cái máy với giọng nói hồ hởi và phấn khởi: những câu hỏi đại loại như" Anh khoẻ không? Nhìn anh có vẻ gày đi nhỉ? Gia đình anh vẫn khoẻ chứ ạ? Anh bận đi làm hay sao mà dạo này em thấy anh ít đi chơi với mọi người.....Tôi trả lời hết các câu hỏi của em một cách tếu táo, và chúng tôi cười. tôi thấy ấm hơn nhiều, vì nụ cười của em, và vì tôi cười nên cơ thể tôi cũng nóng lên, hay vì ngồi kề bên em? Tôi không biết nữa. Chỉ có 1 điều, tôi biết rất rõ là: nếu hôm nay tôi không nói với em về tình cảm của tôi thì tôi chẳng bao giờ còn cơ hội nào nữa. Nhưng nói thế nào đây???
    Tôi là người biết ăn nói, mà sao hôm nay tôi, lần đầu tiên, thấy khó mở lời với em đến thế. Em vẫn hỏi thăm tôi, và bắt đầu đến chuyện tình cảm" Thế còn chuyện tình cảm thì dạo này sao anh?" Tôi lặng đi, và nghe câu hỏi của em sao trầm hẳn xuống, hẳn là em biết tôi yêu em, em còn hỏi đến chuyện đó để làm gì? Tôi im lặng, và em, uống 1 chút, rồi dừng lại 1 chút, rồi quay sang nhìn tôi, hất hàm ngạo mạn, ra điều:" sao anh chưa trả lời em?" . Tôi cầm tay em, và nắm chạt vào tay mình. Tôi ko biết điều gì khiến tôi im lặng và quyết định cầm tay em lúc đó. Bàn tay nhỏ bé của em nằm gọn trong bàn tay tôi. Em định rút lại, nhưng tôi nắm chặt hơn. Em nhìn tôi, từ trong ánh mắt em, tôi biết em muốn nói điều gì, nhưng kìm lòng, em lại không nói. Cái nhìn của em, khác hẳn mọi lần, và từ cái nhìn ấy tôi cảm nhận nhiều điều. Tay em ấm thật! Lại mềm nữa. Đây không phải lần đầu tiên tôi cầm tay con gái. Nhưng cảm giác này sao lạ quá!!! Tôi muốn thời gian ngừng trôi! Và tôi muốn em ở bên tôi mãi như thế này, tôi muốn bàn tay bé nhỏ kia nằm mãi trong bàn tay tôi như thế này. Tôi thấy bình tĩnh hơn, đủ để hỏi em" Em có thể trả lời anh được chưa nào?" Câu hỏi mà tôi đã từng hỏi em, chỉ cần em nói "có" hoặc " không". Em nhìn tôi, từ trong đáy mắt, tôi thấy em cả một nỗi buồn sâu thẳm, cả một nỗi đau quằn quại, nhưng ngạo mạn và kiêu kì, em cố nén cảm xúc và bảo tôi:" Anh bỏ tay em ra !". Câu nói nhẹ nhàng thế thôi, nhưng đủ để làm cho không khí nặng nề đè lên cả không gian. Tôi biết tôi ko thể làm gì hơn là thả lỏng dần bàn tay của mình, và em rút tay em ra khỏi tay tôi. Tôi cảm nhận như đang mất dần bàn tay bé nhỏ đó, mất cả em nữa. Tôi biết, với cá tính của em, nếu em không hề có chút tình cảm với tôi, em đã có thể thẳng thắn mà cho tôi một cái bạt tai rồi. Em không phản ứng mạnh, và tôi hiểu em có tình cảm với tôi. Vậy tại sao em không cho tôi 1 cơ hội? Hay là vì giữa chúng ta " không có duyên" như ngày đầu gặp nhau em đã nói với tôi?
    Em nhìn đồng hồ, và nói" Em phải đi có việc một chút. Em về trước anh nhé." Em lại nhoẻn cưòi nhưng trong ánh mắt em, tôi ko thấy cái điều gì gọi là vui. Tôi ko thể làm gì hơn là nói để anh đưa em đi, nhưng yêu cầu giản đơn í ngay lập tức bị từ chối- " Thôi, em đi 1 mình cũng được. Em về nhé, chào anh"
    Em cúi xuống, cầm túi xách và tôi, một lần nữa nắm tay em. Em bất ngờ và ngước lên nhìn tôi. " Anh để cho em đi đi, em.........." Em không thể nói tiếp, giọng em sao nghẹn ngào. Từ đôi mắt nâu sáng trong đang cố tình quay về hưóng khác để che đi bao muộn phiền chất chứa trong lòng kia, tôi thấy những giọt nưóc mắt long lanh, chỉ trực trào ra mà một ngưòi mạnh mẽ như em lại không cho phép chúng được chảy theo í muốn. " Anh đi cùng em" Tôi nói như lạnh lùng và ko cần biết em có đồng í không. Tôi nắm chặt tay em, ra quầy tính tiền và tôi lại nắm tay em, dắt em ra cửa. " Muốn đi dạo không?" Tôi hất hàm hỏi em. Tôi biết em chả có việc gì phải làm cả, chỉ vì em ko thể đối diện với tôi mà thôi, và tôi biết em rất thích đi bộ. Vừa mở cửa, bước ra ngoài, ồn ào và lạnh lẽo, gió buốt từng cơn như tạt vào mặt 2 đứa , tóc em bay làm che đi khôn mặt bé nhỏ, em nói với tôi, ngây ngô và dễ thưong biết nhưòng nào" Em bảo này, anh buôn tay em ra 30 giây thôi, được không? Để em đeo găng tay cho tay bên này, còn anh nắm tay bên này. Còn anh đưa tay kia đây, để em đeo nốt chiếc găng này cho anh, nhé" Lại cười! VÀ tôi thấy ấm ơn bao giờ hết. Những con phố dài nối tiếp nhau, nhưng tôi ước gì chúng dài hơn, dài hơn nữa. Bàn tay của em nhỏ bé đấy, mà sức nóng của nó truyền cho tôi, tôi biết, còn nóng hơn bất cứ ngọn lửa nào. Sức nóng của nó giúp tôi đủ mạnh để vứt bỏ tất cả, để được nắm tay em đi đến cuối con đuờng, cho dù con đưòng ấy có dài và khó đi..........."
    EM xin hết ạ.
    Được nhoc1985 sửa chữa / chuyển vào 06:59 ngày 16/01/2007

Chia sẻ trang này