1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái Quái Gì Thế Này...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Quan_Di_Ngo, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Cái Quái Gì Thế Này...

    Lấy niềm tin để đánh đổi những khúc mắc là một việc làm tối ư là xuẩn ngốc. Thế nhưng sự xuẩn ngốc ấy lại là cái vui khốn nạn của gã. Gã đi tìm những thứ được xem là ngu xuẩn nhất trên đời để xâu thành những chuỗi mù quáng đeo vào cổ như những hạt mân côi trong tín ngưỡng tự lập mà gã tôn thờ. Thế mới là niềm tin. À há, niềm tin. Cái cụm từ này gã nghe có vẻ quen quen. Cảm giác như hồi nào còn đi học, mỗi lần bạn bè đến nhà gọi gã đến trường nói là dậy mà đi học. Thì cụm từ đi học nghe cũng có vẻ quen quen như cụm từ niềm tin vậy. Ôi dào, mà có ai để ý đến gã đâu kia chứ. Huống hồ gì gã phải lo đến cái chuyện là để ý xem thiên hạ đang nghĩ gì. Mà cũng khốn nạn không kém cái khốn nạn lấy ngu xuẩn làm vui là là gã cũng muốn yêu và được yêu. Hệt như kiểu Chí Phèo thèm yêu vậy. Cũng dễ hiểu thôi. Phàm thì những loại người như gã có được yêu bao giờ đâu mà không khao khát. Khao khát không vì để thoả mãn mà khao khát vì chẳng biết gì. Muốn biết để mà còn vênh mặt lên với đời rằng gã là một con người. Ơ hơ, thế có ai bảo gã không phải là con người đâu? nhưng gã cứ tin như thế mới khốn nạn hơn nữa chứ. Cuộc đời vẫn là cái nơi mà thân xác gã đang quẳng vào một cách cố ý mang vẻ hồn nhiên. và gã hiển nhiên là đang tồn tại phây phây ra đó. Nhưng cái đầu của gã không muốn nghĩ thế. Nó hoạt động chẳng có một nguyên tắc chung nào cả. Nó thích nghĩ thì nghĩ, khi không thích thì nó mặc cho những thứ đại loại như rác ngoài chợ cá loạn xì ngầu trong đó, nên khi cần nghĩ một chuyện gì, gã lại phải bới tung tất cả đống rác ấy lên và ngồi lặng như hiền triết suy ngẫm. Cái bộ dáng lúc này của gã trông thật ấn tượng. nó cũng giống người thường lắm đấy chứ! Sao thiên hạ lại cứ bảo là gã chẳng giống con người. Thật là thiên hạ cũng chỉ là thiên hạ theo cách nghĩ của thiên hạ, tức là chẳng ra làm sao cả. Ơ, thế cái việc ngồi mà viết ra cái chuyện này có ra làm sao à? Đấy, dơ chưa? thật rõ là dơ! Ừ thì cái giống người chung chung như thế thì hành động như thế. Như cái việc nói lấp lửng thế này cũng là cái gì đó chung chung. Thì hỏi nhau để làm gì. mà cái gã nói trên kia là gã nào vậy kìa? Thật chẳng hiểu cái quái gì đang ra thế này!

    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
  2. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    TeeJayz
  3. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nói thực sự thì cũng bó tay
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Chắc vậy(!?)
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
  5. con_ga_ngac_ngoai

    con_ga_ngac_ngoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có một lúc nào đó ta quên mình đang sống tên đời , đấy phải chăng là giây phút thăng hoa của tâm hồn ?
    Đấy phải chăng là một góc nào đó trong ta đậy kín , gặp được cơ hội mới bùng phát và trỗi dậy ?
    Ồ không ! Ta đang mộng mỵ giữa một thế giới đầy ảo ảnh , mà trong đó ta tự vẽ lên cho mình một bức tranh tuyệt vời rồi chính tay ta thả mình vào đó .
    Bao giờ mới dứt bỏ được những ảo giác tự thân này ? Có dứt bỏ được không ?
    Chắc là có đấy bằng cách chỉ dành cho nó một chút nhỏ thời gian , thời gian còn lại ta bước ra ngoài cuộc sống đầy quyến rũ và muôn phần đón đợi , ở đó nó có thực tiễn hơn với những gì ta đang sống : Hạnh phúc , tình yêu , gia đình , bè bạn và công việc , đấy mới chính là cuộc sống mà không chỉ ta cần , còn rất nhiều người đang cần nơi ta , rất cần , đấy mới là nơi xứng đáng để ta thể hiện cái tôi rất lớn của mình : Chứ không phải chỗ này !
    u?c randomwalker s?a vo 19:36 ngy 30/03/2004
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Những suy nghĩ rối mù, những cảm giác nửa say nửa tỉnh, nửa kỳ quái nửa thông thường, những triết lý cao siêu, những ngôn từ bóng bẩy... rồi một lúc nào đó, nó nằm lại dưới đáy óc của ta, giản đơn, vô nghĩa, trẻ con...
    Rồi chúng ta sẽ ngày càng cao hơn, để nhìn lại tất cả, và mỉm cười!
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn 1a : Tiếp nhận lý thuyết 1
    Giai đoạn 1b : Tiếp nhận lý thuyết 2, xét lại lý thuyết 1
    Giai đoạn 2 : Tự xây dựng lý thuyết, đạp đổ lý thuyết 1 & 2
    Giai đoạn 3 : Xét lại lý thuyết tự xây dựng
    Giai đoạn 4a : Thực hiện phi lý thuyết
    Giai đoạn 4b : Hoặc quay lại lý thuyết 1; Hoặc phi lý thuyết hoàn toàn.
    anh thấy em trong một vườn cam
  8. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    vâng, và chỉ là một nụ cười giản đơn, trong sáng !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bac Quan_Di_Ngo viet chang chiu xuong dong gi ca. Neu day ma duoc coi la mot bai viet thi em... bo tay. Dac nhu mot cuc gach!
    Mot mai ta ngoanh lai, ta se mim cuoi: minh tre con va hoi nong noi qua, cuoc doi thi dai rong the kia...
  10. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Bảo bài của bác ý là cục gạch thì cũng không phải, loáng thoàn thấy bác ý bên : Thư pháp ,mà đã là thư pháp thì cục gạch có khi cũng là thư pháp .... he he
    Mà nói đùa thế thôi nhưng theo cái tâm sự của bác Quan_di_ngo trên đây thì có lẽ giờ nên giải nghĩa xem thế nào là Niềm tin ( bác có nói là cụm từ này nghe quen quen ) sau đó rồi mới bàn đến việc "Lấy niềm tin để đánh đổi những khúc mắc là một việc làm tối ư xuẩn ngốc "==>Nhưng bây giờ lại phải giải nghĩa thế nào là "xuẩn ngốc " và thế nào là "khúc mắc" ==>thế thì phải sang bõ Tiếng việt hoặc tra từ điển ==>Nhưng cuối cùng bác ý lại bảo " Ơ, thế cái việc ngồi mà viết ra cái chuyện này có ra làm sao à? " ==> híc điên quá rồi !
    Mà mình phân tích cái kiểu gì mà điên thế nhỉ ????

    He he cuộc đời cũng chỉ là cái cười nhẹ mà thôi !

Chia sẻ trang này