1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái thần trong Khiêu Vũ- Bước nhảy, dáng nhảy hay "Thần"

Chủ đề trong 'Dancing' bởi wings, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Các bác có những ý kiến trái ngược nhau, do đó các bác đều có một cách cảm nhận "âm nhạc" hay "cái hồn" khác nhau. Nhưng cái quan trọng nhất thì lại không phải nằm ở chỗ ... ta có giỏi hay không, ta có phải học nhiều hay không, hay ta có phải là người được gọi là "đạt tới trình độ Advanced" hay không... Các bác nên biết rằng ở nước ngoài Khiêu Vũ là mội loại hình "Vũ Phổ Thông" - tức là một loại hình văn hoá mà người ta được học từ khi còn bé (như mình học Văn , Sử, Địa vậy). Và trên thực tế thì đã có nhiều đôi trên thế giới họ đã đoạt giải cao nhất mà kinh nghiệm tập luyện của họ thì có khi chỉ là 4-5 tháng (tớ tính từ lúc họ bắt đầu tập luyện để thi giải- tức là họ phải tập luyện ở giai đoạn Intermediate).

    Còn về cái "thần" thì các bác đã đi ngược hướng rồi. Tôi chỉ ví dụ điển hình là :các bác còn nhớ cặp nhảy Lambada (một cặp cô cậu nhỏ tuổi người châu Mỹ) ngày xưa, và cặp này đã làm nổi đình nổi đám trên thế giới. Họ đã làm dấy lên một phong trào nhảy LamBaDa ở nhiều nơi trên Thế Giới. Thế thì đã sao nào, họ tập với nhau bao nhiêu lâu các bác có nhớ không?, họ có phải là cặp khiêu vũ nhảy đẹp nhất trong các cuộc thi không?. Với tuổi đời như vậy thì chắc gì họ đã là người bỏ ra hàng chục năm để có được "Advanced". Nhưng các bác thấy họ nhảy như thế nào?. Nhiều cặp nhảy trrên thế giới phải ngưỡng mộ và chưa chắc họ nhảy được như vậy. Đấy chính là "mấu chốt" - là cái "Thần" đấy.
    Tớ xin bắt đầu từ ngững ngày xa xưa. Khi con người đã có đàn đá, thì họ cũng tự nghĩ ra những bước nhảy để muốn thể hiện tình cảm của mình với chúa trời và cũng để thể hiện những cái mà họ muốn nói thông qua một loại "ngôn ngữ" đó là "Ngôn Ngữ hình thể" (dạng như tiếng việt,tiếng Anh vậy). Sau này cấp độ tăng dần, có nhiều loại nhạc cụ ra đời và có "Tiết Tấu", thì loại ngôn ngữ ấy được biểu cảm cao hơn và được phân chia làm nhiều loại như các điệu nhảy hiện giờ. Loại hình này được du nhập saang nhiều nước và có nhiều biến tấu khác nhau. Một trong những cái nôi của Dance là Châu Mỹ (CuBa,...). Ngày đó người châu Mỹ chỉ nhảy để thể hiện một tình cảm nào đó. Họ nhảy chỉ theo một bản năng, hay do ông bà của họ truyền lại. Sau này, khi du nhập vào các nước Châu Âu thì nó lại được thăng hoa hơn. Đặc biệt là ở Pháp (và một số nước nói tiếng Latin: Tây Ban Nha, Ý,..). Và những từ "Făng", "Te",... là xuất phát từ tiếng Pháp : "Făng" : Fantésie (mình hay nói là "Phăng" quá:nói quá, chỉ một cái gì quá, hơn cái bình thường); "Te" : Terre (Đất : chỉ những động tác đưa nữ xuống gần đất).
    - RhumBa : có từ cả trăm năm trước ở CuBa. Nhưng xuất nguồn là từ các nước Châu Phi (những tầng lớp thấp trong xã hộoi). Họ nhảy Rhumba gần với những điệu nhảy "đơn xơ". Và lúc đó mang âm hưởng như là một "cuộc sum vầy mây mưa" giữa nam và nữ vậy. Sau thế chiến thứ 2, thì tầng lớp Trung Lưu ở CUBA đã sử dụng nó và kết hợp với điệu nhảy "RHUMBA" địa phương. Và người ta chỉ nhảy ở những đoạn điệp khúc.Và điệu nhảy RHUMBA Châu Mỹ hiện nay được sửa đổi nhiều từ loại Dance này. Đến những năm 1913 thì RHUMBA thực sự lên ngôi.
    ..... chà chà nhiều quá để lần sau tớ viết tiếp nha....
    Lần sau tớ sẽ nói cho các bác về cái "HỒN" hay "Thần" trong khiêu vũ.
    Thôi nhé.....tớ đi ngủ đây.
    ......An la chet trong long mot it.....
    Eating is Everything.........
  2. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Wings có thể nói rõ hơn được không, đọc bài trên Ted chưa hiểu gì cả.
    Wings chắc là cũng chơi khiêu vũ theo Int''l style phải không? Có tham gia lớp Son "Thái" trong đó không vậy?
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  3. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    To :wings
    Bài viết của bạn rất hay và mang lại cho mọi người thêm hiểu biết về lịch sử ra đời của các điệu nhảy.Cónhững hiểu biết sâu xa đó thì việc chuyển tải cái " thần" của điệu nhảy vào trong động tác của mình sẽ được dựa trên một căn cứ rõ ràng hơn. vd như chất trữ tình của Rumba sẽ khác của Walzt như thế nào, cái sôi nổi của Chacha khác với Samba ra sao...
    Nhân thể bàn thêm về cái "hồn" của điệu nhảy. MP thấy rằng giữa khiêu vũ và múa có một điểm chung rất lớn ( còn những điểm khác biệt thì chúng ta sẽ bàn đến ở phần khác - mời các bạn cho ý kiến vì MP cũng không được biết nhiều về môn này) . Đó là việc sử dụng những động tác hình thể để diễn đạt nội dung của bài nhạc.Chính vì vậy việc lựa chọn một bản nhạc biểu diễn và những động tác biểu diễn trong bài là một việc khó.Các bạn nào đã có dịp xem đĩa biểu diễn của các cặp nhảy hàng đầu thế giới sẽ thấy sự gắn kết giữa âm nhạc và bài nhảy tuyệt vời như thế nào. Và không thể diễn một bài nhảy cho bản nhạc này với bản nhạc khác được.
    Nếu nói về cái " hồn" hiểu theo nghĩa là hồn của người khiêu vũ - như bác Ted đã nói - thì chỉ cần người nhảy cảm thấy thoải mái là được, chỉ cần nhảy với một vài bước cơ bản là đủ và họ có thể nhảy mọi bài nhạc của điệu đó chỉ với những bước trên .
    Nhưng như vậy cái " hồn" của bản nhạc đã không bộc lộ được. Trong các cuộc thi đấu dancesport thì các thí sinh đều thi đấu trên nền nhạc giống nhau, như vậy họ chỉ có thể thể hiện được kỹ thuật và " chất " của điệu nhảy chứ không phải là " hồn " của bản nhạc.
    Câu " Có kỹ thuật nhưng mà vô hồn " phải chăng muốn nói đến sự thể hiện không thành công cái " hồn" của bản nhạc?

    Để thể hiện được cái " hồn" của điệu nhảy đòi hỏi sự hiểu ý, gắn kết hoàn hảo giữa 2 người, không những có kỹ thuật tương đồng mà còn có sự đồng cảm trong tâm hồn. Có lẽ vì thế mà cũng như các môn nghệ thuật khác như trượt băng nghệ thuật, múa, trong khiêu vũ các cặp biểu diễn rất nhiều người trở thành vợ chồng của nhau.
    Việc thể hiện được cái " hồn " của một bản nhạc nhẩy không phải là một điều đơn giản và một sớm một chiều có thể làm được. Còn chúng ta đến với khiêu vũ với một mục tiêu có được sự thư giãn sau những giờ làm việc học tập căng thẳng thì chỉ cần làm sao cho bản thân và bạn nhảy thấy vui vẻ thoải mái là được. Mang lại niềm vui cho con người - đó chẳng phải là mục đích cốt lõi của mọi môn nghệ thuật trong cuộc sống hay sao ?
    MP
  4. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Cho nên lần trước khi nghe tin giải "Đôi giày vàng" cho thi kiểu tự chọn nhạc, tớ đã thấy dở rồi. Ngay chuyện cùng một điệu, nhạc của người này hay hơn nhạc của người kia là đã chênh lệch rồi, thi làm sao mà chấm công bằng được :))
    Thân mến,PantherSonE-mail: sonnm@vietnamdancesport.com
  5. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Tớ hoàn toàn đồng ý vớ ý kiến của hai bác Ted và PAnderson. Câu " cặp nhảy kỹ thuật nhiều mà vô hồn", theo tớ, thì ý bác Ted muốn nói là : có nhiều cặp nhảy hiện nay (kỹ thuật tốt, dáng tốt) nhưng khi nhảy thì lại không thể hiện được cái "hồn" của bài nhảy. Cứ như là hai thể xác "vô hồn" đang nhảy với nhau vậy. Các bác cứ thử tưởng tượng xem : như nhảy Samba, Mambo, Lambada (được tượng trưng như những loại nhạc nhảy sôi nổi, sôi động. Khi nhạc lên là "Chân tay nóng bừng, đập liên hồi không nhảy là không được-thế mới gọi là nhạc nhảy chứ). Nhưng khi nhảy những điệu như thế mà gương mặt hay "không khí" mà họ tạo ra thì như là đưa đám vậy. Người sáng lập ra dancing là muốn mọi người nhảy là để thể hiện một cái gì đó của mình hay để nói một cái gì đó. Nhưng tất cả là chỉ với mục đích là mọi người cùng nhảy để quên đi những mệt nhọc của ban ngày. Khôg thế thì người ta nhảy làm gì cơo chứ. Theo tôi nghĩ là : họ quá quan tâm đến kỹ thuật, dáng mà lại quên hết cái "hồn", cái không khí mà họ đang cần phải tạo ra. Điều đó thật sự là không khó....Không phải chỉ có những người học đến Advanced thì mới đạt được điều đó. Các bác có thể rủ bác ForGetMeNot đi nhảy một lần, coi bác nhảy BeBop thì các bác sẽ thấy chất Latin ngay: theo tớ là sôi động đúng theo dòng nhạc nhảy (nhưng tớ không dám chắc là ngày nào bác ForGetMeNot cũng vui như vậy đâu nhé). Tớ cũng đã coi một vài cặp nhảy ở Hà Nội và cũng như trong Nam thì có một vài cặp "múa" rất hay nhưng chẳng có chất, chẳg có gì cả.
    Còn tớ nói thêm vể lịch sử các điệu vũ là để các bác có cái nhìn tổng quan hơn về "cái thần". Hay chí ít ra cũng phải thể hiện được cái mong muốn, cái ưu tư, cái "ý nghĩ" của những người đã tạo ra nó. Điều đó thật sự là chưa chắc những người học đến Advanced đã làm được. Thực tế trong các cuộc thi Dance Sport đã cho thấy những đôi nào thể hiện được những điều ấy, thì đó mới là người chiến thắng.
    Về cái hồn của "Điệu Nhảy" và cái hồn của "Bản nhạc" thực chất ra chỉ là 2 khái niệm chung của cái "Hồn". Ở Việt Nam, trong các cuộc thi khiêu vũ, thì người ta chỉ cố gắng làm được cái hồn của "Bài Nhảy" (tiết tấu, bước chân,...). Còn cái hồn của "Điệu Nhảy" thì chỉ quan tâm có giới hạn mà thôi. Nên các cuộc thi năm nào cũng như năm nào.
    Cái "hồn" hay cái "thần" thì lại không nằm trong kỹ thuật, dáng hay bài nhảy, bài nhac. Nó chỉ là một phần của "Điệu nhảy" và quan trọng nhất là nó nằm trong "Tâm hồn" ,"Tính cách" của mỗi người và tuỳ vào cảm thụ về nghệ thuật của mỗi người (bác Victorcharlie nói) thì sẽ có một cách thể hiện khác nhau. "Tâm hồn" phải biết hoà vào bài nhạc, vào những ý nghĩa của nó, quan trọng nhất là mình muốn mang cái gì, muốn thể hiện cái gì hay muốn nói cái gì, tự nhiên thoải mái (như bác ForGetMeNot nói) thì tự nhiên mình sẽ quên hết mọi thứ mệt nhọc của ban ngày,đến với mọi người một cách vô tư lự. Không nhất thiết là phải đạt được hết các điều trên mà khi nhảy, bạn cảm thấy mình như con "nít", vui vẻ, vô tư lự. quan trọng nhất là bạn đang quên hết mọi thứ. Thì đó chính là "cái Thần" mà tớ muốn đề cập. Tớ đã từng coi một cặp nhảy Pasodoble người Tây Ban Nha nhảy mà không cần nhạc mà chính họ với đôi chân dậm mạnh xuống sàn để tạo nhạc. Thật tuyệt. (Nhưng rất tiếc tớ chỉ coi được một lúc vì lúc đó tớ chỉ quá cảnh một vài tiếng). Cho nên trog các cuộc thi Dance Sport Thế Giới thì các bác có thể thấy, cùng với một bài nhảy nhưng cái "Hồn" , cái "Chất" của mỗi cặp nhảy khác nhau. Chỉ khó ở chỗ là : mỗi người đều có một sở trườg riêng và họ thể hiện sở trường đó như thế nào mà thôi. Vì đa số các cặp nhảy đều cố gắng để thể hiện cái "Hồn" mang nét riêng của mình cho nên rất khó để phân biệt được ai mới là người chiến thắng.
    Tớ xin đề cập thêm về lịch sử các điệu vũ để các bác tham khảo ( dĩ nhiên là tớ khôg biết hết nên có gì các bác sửa giùm)...
    -Tango : Tango đầu tiên bắt nguồn từ những điệu nhảy của những người thuộc tầng lớp thấp của xứ Bueos Aires. Người Nữ với một cái váy dài đến gót, người đàn ông mang một đôi giầy Bốt cao to cộc, cồng kềnh có gắn móng ngựa ở phía dưới và ttrang phục vậy cũng có những ảnh hưởng nhiều đến những chuyển động của diệu nhảy.
    Tango được những người Tây Ban Nha mang vào châu Mỹ và khi trở về Tây Ban Nha thì nó mang những nét của người Âu lai da đen.Tango của những thế kỷ 19 và Tango hiện đại khác nhau rất nhiều trừ những yếu tố cơ bản về tiết tấu. Thập niên những năm 1850-1875, Tango trở nên phổ biến hơn và được gọi là "Tango của ngựa Andalusian" (tên của một loại ngựa). Tango là diệu của tình yêu của loài ngựa. Mô phỏng theo các bước của ngựa nên nhảy Tango chân phải bước liên tục, nối tiếp nhau, đầu quay nhanh, nhìn thẳng. Đến những trường đoạn nhanh thì cũng phải đi nhanh như kiểu "Phi Nước đại" (thế mới là "Vó Ngựa Dồn Dập" chứ). Nhất là những đọan "Te" nữ thì phải nhanh, chắc. Thử tưởng tượng như một con ngựa Đực đang "tán" một con ngựa cái vậy. Đầu bài thì là những cảnh "Tán tỉnh" thì những cảnh người đàn ông kéo người phụ nữ vào và người phụ nữ e lệ chạy ra khỏi tay người đàn ông, và người đàn ôg phải thwo người phụ nữ đến cùng. Nhưng đến những trường đoạn giữa thì được gọi là "giai đoạn phải lòng". Lúc này người nam hay đi song song với người nữ. Trườg đoạn cuối là trường đoạn "Sum Họp" (hì...hì....khó nói quá....). Thì thường người Nam đi sát người Nữ,đứng sau và hướng người phụ nữ đi theo hướng mình chọn. Đó chính là lý do vì sao mà thời đó những người nhảy thượng lưu chỉ nhảy Valve, Rhumba và chê bai Tango như là một điệu "Bại hoại gia phong", "dơ bẩn".
    Sau này phong trào tự do cá nhân trỗi dậy, thì Tango lại một lần nữa lấy lòng công chúng, nhất là ở Mỹ. Tớ nhớ không lầm là đo ông Maurice Mouvet, một danceur ơ NewYork đã qua Paris sống, học hỏi cùng một nhóm người Nam Mỹ ở đấy và họ nhảy loại Argentine Tango (Ác-Hen-Ti-Na tango). Ông mang về Mỹ và mở một Dance Studio ở đó. Sau thế chiến Thứ Nhất, Tango được tiêu chuẩn hoá và được làm đơn giản đi. Tính chất quan trọng nhất của tango là ở Khuỷu Đầu Gối. Chọn một vị trí thích hợp với khuyẻ đầu gối hơn cong và cứ giữ như thế cho đến cuối bài nhảy. Nhưng tango ngày nay thì nhảy có phần thoải mái hơn và khôg cần phải nhảy hết cả 3 trườg đoạn cả. Nhưng ý nghĩa chủ yếu là : mình đang trên đường chinh phục người phụ nữ và thể hiện hết tất cả những gì mạnh mẽ nhất để lấy lòng cô gái.
    -Waltz : là điệu nhảy xuất thân từ vùng ngoại ô thành phố Vienna. Ở thế kỷ 17, Waltz được nhảy trong cung điện Hpasburg. Nhưng trước đó thì Waltz được nhảy bởi những người nông dân ở Áo và Bavaria. Bài hát "The Blue Danube" của Johann Strauss được coi là bài hát chuẩn cho Waltz.
    Vào giữa những thế kỷ 18, những điệu nhảy dân gian của Đức đã tạo nên cho Waltz một sắc thái mới và nhờ đó Waltz được phổ biến hơn. Với đôi tay quấn chặt lấy nhau như thể hiện tình cảm với nhau, xem nhau như một gia đình. Điệu Waltz như một điệu nhảy "Gia Đình", như để thể hiện tình cảm của mình với các người khác như xem họ là một thành phần trong gia đình mình vậy. Nhảy với những bước xoay vòng, tay nắm chặt, đầ thườg được quay về bênvai trái, tay trái nắm chặt. Như là có ý nghĩa luôn luôn người đàn ông muốn được bảo vệ người phụ nữ. Cho nên tay phải để "rảnh rang" một chút. (như có ý nghĩa nếu có kẻ thù thì quay người nữ qua một bên, tay phải chực rút kiếm đế chiến đấu). Nhảy Waltz thì phải thật nhẹ nhàng, những cái quay phải nhanh như là một người đang cố gắng dành hết tình cảm của mình cho người thân của mình và cố gắng che chở họ. Người nữ ở đây cũng phải bước nhanh theo sự chỉ dẫn của người đàn ông (đó cũng chính là sự khác nhau giữa Waltz và Rhumba).
    Một thời gian Waltz được coi như là một sự "Nhục nhã","thô lỗ". Vì nó chỉ chú trọng đến những bước xoay vòng chóng mặt. Cuối thế ky 18 ở Pháp, Waltz thực sự lên ngôi.
    Sự mạnh mẽ ở các điệu nhảy được tớ nhắc đến ở đây kh6ng phải là những cú Arm styling hết cỡ, và những cú lắc hông hết biên độ như bác Voyeurdancer đâu. Và bác Voyeurdancer đã hiểu lầm các bạn trẹ hiện nay rồi. Không phải chỉ thích những điệu Latin mà bỏ qua những điệu Standard. Như bác HandsomeBaby, Forgetmenot, N-M-S,Be An,.... thì vẫn thích nhảy những Standard đấy chứ.Tớ phân chia làm 3 trường phái :
    - trọng Bước
    -trọng dáng
    -trọng "thần"
    là để các bác tham khảo thôi chứ đã nói gì đâu.Thật sự một người học nhảy, luôn luôn phải trải qua 3 giai đoạn này. Kể cả tớ luôn. Nhưng cái quan trọng là họ có hiểu được hay không. và mục đích tớ viết ra Topic này là để tớ và các bạn cùng hiểu hơn về khiêu vũ mà thôi. thật sự ra thì 3 trườg phái này cũng không phải là tất cả.
    Tớ đồng ý với bác ForGetMeNot, HandsomeBaby, Voyeurdancer,MediaPlayer là : cái quan trọng nhất của Khieu Vũ chính là Căn Bản. Nếu mà các bác có một Căn Bản vững thì cho dù các bác nhảy gì thì cũng được. Tớ tạm chia giai đoạn học kkhiêu vũ ra làm 4 :
    - Căn Bản
    - Bước
    - Ý
    -Khả năng (năng khiếu + luyện tập)
    Và khôg chắc là các bác phải trải qua nhiều năm khổ luyện mới đạt được mà chỉ cần các bác vượt qua được 4 bước này thì các bác sẽ cảm nhận được "Thần" hay là "cái Hồn" của khiêu vũ. Tớ chẳng được đến như vậy và còn phải luyện tập nhiều.
    Thôi nhiều quá, mỏi tay muốn chết luôn......để lần sau tớ sẽ nói tiếp.
    P/s: to Voyeurdancer :
    Sự mạnh mẽ tớ nhắc ở đây không phải là ... hùng hổ như bác nói mà mỗi điệu đều có một sự mạnh mẽ khác nhau. Bác phải hiểu mạnh mẽ ở đây không phải là chỉ sự nhanh, mạnh nữa mà còn có nghĩa là "chắc".
    - Rhumba : tuy mềm mỏng, nhưng "mạnh mẽ" ở chỗ "Te" người nữ mình phải có đủ "nội lực" để nâng chứ (chẳng lẽ quẳng xuống đất...????). và còn ở chỗ "đưa" người phụ nữ qua những chỗ mình muốn.
    -Tango và Pasodoble: mạnh bạo hơn, nhưng không có nghĩa là "sấn sổ", "quăng,ném" tùm lum...dễ làm người phụ nữ hoảng sợ, "Choáng" nhiều tập thì chết. thế thì cua người ta sao được. "Mạnh Mẽ" ở đây là "chắc", tức là : đưa tay ra là đưa tay ra, khôg di chuyển 2 lần trong một nhịp. Chân bước phải "rõ ràng" : lên là lên, xuống là xuống. Quay mặt "nhanh" cũng là thể hiện cái "mạnh mẽ" đấy.
    To latin_sky : hình dáng trong khiêu vũ không còn quan trọng nữa rồi mà quan trọng là tư thế đứng của bạn ra sao?, tay để như thế nào?. Còn nếu không, thì đòi hỏi thấp nhất của khiêu vũ là : người phải thẳng, mắt nhìn thẳng. Trong mọi tư thế hay trong mọi điệu nhảy phải giữ như thế. Làm được như thế là bạn đã có dáng rồi đấy.
    THÂN.
    ......An la chet trong long mot it.....
    Eating is Everything.........
  6. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Chà...chà...học khiêu vũ khó thật.....đúng là biển học mênh mông....mông.....
    Tớ hoàn toàn đồng ý với bác Forgetmenot là: muốn có được cái thần thì căn bản phải vững. Nhưng trong bản thân bước nhảy thực sự là có cả dáng, thần và bước rồi. Chỉ có một điều là ta nên nghiêng về cái nào mà thôi.
    Tớ đề cao phần căn bản. Có thể là các bác chỉ phải bỏ ra vài tháng để luyện những bước nhảy nâng cao. Nhưng theo tôi thì phần căn bản thì phải bỏ ra cả một thời gian dài để luyện tập. Và sự yêu thích cũng góp phần làm cho mình nhảy thêm giỏi mà thôi. Theo tớ thì trong phần căn bản thì ta chỉ nên học :
    - Dáng
    - Kỹ thuật
    Đó là 2 phần căn bản và khó nhất trong khiêu vũ. Nếu phần căn bản mà mình nắm thật vững, thì việc tiến tới cái "thần" hay ít nhất là trong việc học các bước nâng cao thì sẽ dễ dàng vô cùng.
    Tỷ như trong căn bản thì các bác phải nắm vững các bước quay, các bước đi căn bản.... Chỉ cần không nắm vững một trong các phần đó mà cứ học lên cao thì...sẽ gặp khó khăn rất nhiều. Và nếu có thì sẽ khó đạt được cái đẹp. Thường như vậy thì hay có trường hợp là :
    - Không theo kịp : dễ sinh chán nản. Và điều này thường thấy.
    - Theo kịp nhưng sẽ phải nhảy một cách khổ sở, hay nhảy theo kiểu "bước thì đúng, mà dáng thì không". Cái này cũng thường thấy.
    Tớ chỉ ví dụ như học các bước quay thì ta phải nắm vững được các kiểu quay, phân biệt sự khác nhau giữa chúng. Và trong một bài nhảy có thể sử dụng hết tất cả chúng hay chỉ sử dụng 1 hay 2 loại mà thôi.Điều này thật khó nhưng những phần đó, theo tớ, thì mới là quan trọng nhất. Khi học lên cao hơn, thì dễ thích nghi hơn. Học nhanh hơn. Còn khi học các lớp nâng cao thì chỉ việc quan tâm đến dáng mà thôi. Mình sẽ không còn bận tâm đến các bước nữa.
    ......An la chet trong long mot it.....
    Eating is Everything.........
  7. Haipham76

    Haipham76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    To Wing,
    Tôi không nghĩ theo cách của bạn.
    Dáng tức là kỹ thuật, kỹ thuật bao gồm dáng.
    Dáng ở đây chỉ nên hiểu 1 phần nhỏ do tố chất mỗi con ngưòi còn phải do luyện tập. Bạn phân loại dáng và kỹ thuật ra riêng, theo tôi hiểu đó là 2 phần khác biệt. Chúng ta đi học thường chỉ được dạy về chân bước thế nào, thỉnh thoảng mới thấy 1 chút kỹ thuật tay được đưa thêm vào. Đó là phần Rất cơ bản dành cho người mới bắt đầu học, khi mà họ không thể tiếp thu 1 lúc nhiều yếu tố. Nhưng khi đã vượt quá căn bản thì sẽ phải học về chuyển động của thân, đầu, tay... Tất cả tất cả các yếu tố tạo thành dáng.
    Bàn thêm về Thần. Bạn nói về thần rất nhiều nhưng tôi thấy chưa rõ ràng, mang nhiều yếu tố cảm tính.
    Thần= Kỹ thuật+ tính chất điệu nhảy+ tính cách cá nhân.
    Tôi đánh giá 3 yếu tố đó như nhau. Nhưng đối với người mới học thì yếu tố Kỹ thuật nên xem trọng.
  8. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Hehhehe riêng cái chữ "thần" đã chìu tượng rồi nên khó nói lắm.
    Ra sàn cứ rạng rỡ lên, cười toe toét có gọi là thần được không?
    Tách biệt kỹ thuật và dáng ra là sai lầm.
    Thần có được phụ thuộc chính vào dáng. Forgetmenot là người có dáng nhẩy Latin khá chuẩn, vì vậy có thần là hiển nhiên.
    Có nhiều người đã nói đến từ "poisture" rất nhiều lần nhưng không hiểu, hoặc hiểu nhưng không đánh giá được tầm quan trọng đúng mức của nó. Nó là cái thứ cần rèn luyện đầu tiên. Dáng nhẩy dược tính từ NGÓN CHÂN CÁI cho đến SỢI TÓC CAO NHẤT. Bao gồm phần trước, phần sau, bên phải bên trái, cái chân, cái tay lúc chuyển động lẫn lúc ngắt chuyển động. Cái khuôn mặt, lúc cười lúc không cười.
    Từ lý thuyết đến thực tế rất xa- điều ai cũng biết nhưng cũng không phải ai cũng hiếu thấu được điều ấy. Người ta cứ tự nói với minh rằng: à điều ấy về mặt lý thuyết tôi hiểu rất rõ, thậm trí tôi còn cảm nhận về nó rất đúng, tôi mà tập thì chắc chắn sẽ đạt được. Nhưng rốt cục tôi không tập vì tôi luôn đinh ninh tôi sẽ làm được, nó luôn nằm trong tôi. Và vì vậy mỗi khi nhẩy tôi nhẩy với ảo tưởng trong đầu, còn động tác thì vẫn nguệch ngoặc, "bao nhiêu năm cũng vẫn... chạy thế".
    Vậy tốt nhất hãy trung thực với bản thân mình và tập luyện đúng thì chúng ta sẽ có TẤT CẢ.

    DanceFan
  9. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Theo những gì mà tớ biết thì Ballet là khởi nguồn, là căn bản của mọi điệu vũ cũng như của những người thục sự đi sâu vào Khiêu Vũ. Ballet rất chú trọng đến dáng, bước cơbản ban đầu. Cũng như các thao tác tay, chân và cả phần thân mình. Cho đến khi áp dụng vào khiêu vũ, thì người ta lấy các tư thế đứng (tay, chân, đầu, ngực, bụng....) làm chuẩn. Cho nên "Dáng" luôn luôn được chú trọng đầu tiên ("dáng" bao gồm các tư thế của cả thân mình khi đứng yên, cũng như khi di chuyển). Nó đòi hỏi phải có một sự luyện tập nghiêm túc và chịu khó. Sau đó mới đến kỹ thuật. "Kỹ Thuật" ở đâybao gồm sự kết hợp giữa các bước nhảy với "Dáng" để có được một "Bước Nhảy" hoàn chỉnh.
    Thần= Kỹ thuật+ tính chất điệu nhảy+ tính cách cá nhân.
    "Tính chất điệu nhảy + tính cách cá nhân" cũng còn khó để phân biệt được 2 cái này. Vì trong khi nhảy thì "tính chất điệu nhảy" cũng có cả "Tính cách cá nhân" và trong "Tính cách cá nhân" thì cũng phải mang một phần của "tính chất điệu nhảy". Chính vì "mỗi người một tính" nên khi nhảy thì mỗi người một vẻ, khó mà so sánh được lắm.
    Theo tớ thì phần kỹ thuật thì phải được học kỹ ở phần căn bản rồi. Khi thực hiện "Tính chất đệu nhảy" thì trong đó đã thực hiện kỹ thuật rồi đó. Còn khi học lên cao thì chính "Tính chất điệu nhảy và tính cách cá nhân" mới làm nên "HỒN".

    Nhưng khôngbiết có nên chăng thêm "Hồn của bài nhảy" và "Hồn của bài hát" vào làm một trong những yếu tố tạo nân "Thần" không nhỉ?
    ......An la chet trong long mot it.....
    Eating is Everything.........
  10. Baby_girl85

    Baby_girl85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Không biết mọi người nghĩ sao ? cá nhân em , em thấy trong Vũ ngoài dáng hình -kỹ thuật em thấy quan trọng nhất là cánh tay và độ biểu cảm .
    Em mới ra nhập Vũ thôi nhưng em rất thích phong cách của anh chị Sài Gòn hôm " Thành phố Khiêu Vũ " ở rạp xiếc TW . Cánh tay của anh nam đánh rất đẹp và uyển chuyển . Họ nhảy trông như thể hoà quyện vào vũ điệu Rumba , trông thật đẹp .
    Anh DanceFan a ! em hơi bất ngờ về cái hình của anh . Có phải nó là của 1 đôi nhảy nào đó em không nhớ nhưng đang nhảy Rumba nhưng tiếp theo lại là Paso đúng không ? Đĩa này em mới có hình như là ở Nhật thì phải . Anh có biết nó là chương trình gì và năm nào tổ chức không ? Chờ tin đấy !!!

Chia sẻ trang này