Cái "yêu" trong thơ Là một người yêu thơ, tôi biết mình còn phải học hỏi nhiều, nhưng theo tôi, nếu viết thơ về tình yêu mà toàn những "nhớ, mong, đau, khổ, xa lìa v.v.. " thì không khác gì đi xem phim "người lớn" .. ướt đũng quần (Xin lỗi, tôi không có ý động chạm ai cả, chỉ góp ý thôi), ví tưởng: Tình yêu ôi lại yêu tình Bão giông khi chẳng ai chiều ai trông Giằng co cho được hương nồng Khóc, than, chửi, rủa, cho hồng tình yêu Nhưng cái yêu thật trong lòng vốn dĩ giản dị lắm, thật thà lắm, và cũng trong trắng lắm. Nó thường biểu lộ trong hành động, e dè, kín đáo và .. tỏa hương rất nhẹ: Chiều chiều ra ngõ đứng trông Muốn về quê mẹ mà không có đò (ca dao) hoặc Những đêm trở trời trái gió Tay nọ ấp tay kia ... Một mình một mâm cơm Ngồi bên nào cũng lệch Chị chôn tuổi xuân trong má lúm đồng tiền (Hữu Thỉnh) hoặc Cả đời đi gió đi sương Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi. (Trần Đăng Khoa) hoặc Vầng trăng ai xẻ làm đôi Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường (Nguyễn Du) Làm một người dùng thơ để miêu tả .. viết cho người khác đọc .. thì chắc rằng một trong những thủ pháp để động chạm đến sự liên tưởng hay tình cảm của người đọc, mang lại trong họ những gì là tốt đẹp, trong lành, theo tôi, chỉ cần diễn tả lại sự thật, sự quan sát của họ mà thôi, để phần còn lại - cái hương - cho người đọc hưởng. Như vậy thì bài thơ mới .. sống. Gọi là mấy góp ý nhỏ thôi. Mong mọi người đừng để ý quá nhiều làm gì.