1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

California du ki'

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tieuthube, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthube

    tieuthube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Tôi đap'' chuyến bay luc'' 8h30 sáng từ Boston đến California . So với người Việt Nam mình phải trải qua hơn 24 tiếng để về thăm quê hương thì chuyến bay 6 tiếng đồng hồ qua Los Angeles-California thì quả là chẳng thấm thía gì . Sau khi làm xong thủ tục check-in , nhân viên hải quan hãng American West ân cần đưa trả lại giấy tờ và vé máy bay kèm theo câu '''' dặn dò ''''
    -Cô nhớ mang theo đồ ăn vì chuyến bay rất dài ( noi'' bằng tiếng'' Mỹ . Tôi xin chuyển thẳng ra tiếng Việt Nam luôn )
    Tôi chưng hửng một giây vì câu dặn dò lạ lùng . Tôi ngần ngừ hỏi lại :
    - Đồ ăn ? Không lẽ hãng máy bay của ông không phục vụ thức ăn hay sao ? Chuyến bay rất là dài kia mà ...
    - Vâng , trước đây thì có . Nhưng sau này chúng tôi không phục vụ thức ăn nữa thưa cô .
    Tôi định hỏi lí do nhưng thấy đằng sau là cả một line rất dài đang đợi check-in nên thôi . Sau này tôi mới biết sau vụ khủng bố 9.11 thì ngân sách của các hãng hàng không đã cạn kiệt nên họ không phục vụ đồ ăn trên máy bay nữa ( tuỳ hãng hàng không )
    Vì check-in xong sớm nên tôi có thời gian đi lòng vòng sân bay Logan Airport để kiếm đồ ăn mang theo lên máy bay . Đồ ăn tại sân bay khá mắc tại lại khô khan . Tôi ghé ngang Dokin'' Donut , 1 tiệm bánh cafe rất phổ biến tại Boston để mua ly cà fê Hazenut va` cái bánh muffin có ham , trứng và cheese kèm theo bên trong . Mua xong thì cũng gần đến giờ lên máy bay . Tuy đã gởi hành lí theo máy bay nhưng tôi vẫn còn một túi xách tay nên cũng phải trải qua thêm một kì kiểm tra nữa . Sau khi để túi xách tay lên bàn để qua máy scan , tôi còn phải lột cả đôi giày đang mang , cả dây nịt , đồng hồ , áo khoác ngoài , điện thoại .v..v..noi'' chung là cái gì cởi ra được đều phải cởi ( dĩ nhiên trừ ao'' quần đang mặc nhưng nêu'' nghi ngờ , sẽ có người dẫn mình vào phòng kín để cởi ra tất cả để kiểm tra xem có mang vũ khí hay không ) . Tuy mang hộ chiếu Mỹ nhưng hình như sự kì thị dân đầu đen vẫn còn đó nên sau khi ngó nghiêng cả buổi , họ quyết định pick tôi ra để kiểm tra . 1 cô hải quan Mỹ dẫn tôi ra chổ bàn riêng và kêu tôi bỏ từng món trong túi xách tôi ra bàn . Cô ta check từng thỏi son , từng hộp phấn , kể cả tháo ra coi tỉ mỉ hộp khăn giấy nhỏ tôi mang theo bên người . Sau khi tốn gần 15'' chăm chút thật kĩ chiếc túi xách tay của tôi , cô ta lại mang ra một cái máy dò vũ khí và bắt đầu qươ loạn xà ngầu khắp người tôi . Rồi thủ tục kiểm tra cũng xong . Cô ta trả lại túi xách cho tôi kèm theo câu '''' cám ơn đã hợp tác '''' . Trước khi quay đi , tôi cũng nhận ra thêm mấy người bị pick kiểm tra đều là dân Ấn Độ hay Pakistan gì đó .
    Sau mọi thủ tục phiền phức , rốt cuộc tôi cũng leo lên được chiếc máy bay đi California . Tôi đi nhằm dịp lễ Tạ Ơn ( ThanksGiving ) nên chuyến bay rất đông . Đa số dân Mỹ đi chơi dịp Lễ Tạ Ơn rất nhiều để tránh cái lạnh miền Đông Bắc , đồng thời vì Lễ Tạ Ơn luôn rơi vào ngày thứ 5 nên mọi người thường xin nghỉ làm luôn thứ 6 để lấy extra vacation .
    Ăn xong cái bánh Muffin , tôi ôm cái gối ôm nhỏ và lập tức chìm vào giấc ngủ ...

    Tieuthube là thành viên mới của diễn đàn . Văn chương chữ nghĩa dở lắm , nhưng thấy các anh chị viết hay quá nên xin ké một bài viết về California . Tieuthube sẽ quay lại viết thêm , thời gian có hạn nên chỉ đăng được có chút xíu thôi à . Mong các anh chị ủng hộ . Thanks
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của tiểu thư rất hay!
    Tuy nhiên, chưa thấy Cali ở đâu cả, vãn chỉ thấy loanh quoanh cái sân bay Logan của Boston.
    Về chuyện đồ ăn trên máy bay Mỹ từ lâu đã không có rồi vì nhiều lý do:
    1/ Có nhiều sắc dân sống ở Mỹ, trên chuyến bay có thể có vài thằng đen, vài thằng trắng, mấy đứa Á, mấy đứa Mễ - Xì , v...v. Hãng hàng không chẳng lẽ nấu cơm Việt Nam, Mì xảo kiểu Tàu, burito cho dân Mễ, mấy cái buffalo wing cho bọn đen, vài miếng pizza, burger, hotdog cho mấy chú trắng. Như vậy e rằng bất tiện quá.
    2/ Cạnh tranh, giảm giá thành, giảm giá vé, => giảm dịch vụ
    Những frequent flyer công việc đòi hỏi phải bay đi bay lại, đi xuyên bang nhiều, thường là bạn thân của các TFI ( hệ thống bar-restaurant phổ biến ở các sân bay Mỹ), Dunkin Donut (như bạn nói ở trên) và một cái laptop .
    Việc kiểm tra vì lý do an ninh là random check ( kiểm tra bất kỳ) chứ không phải là tập trung vào dân Á. Nếu có phân biệt chủng tộc, họ cũng không kiếm tra mấy người đầu đen đội nón đâu, mà kiểm tra mấy người Hồi giáo cơ. Hơn nữa, nếu chỉ tập trung vào kiểm tra người gốc Á như vậy là phân biệt chủng tộc, vi phạm hiến chương về nhân quyền, chắc chắn mấy chú đang tranh cử Tổng Thống sẽ nhân cơ hội để tranh đấu cho người Á để lấy phiếu.
    Đợi nghe chuyện Cali du ký của bạn.
    Lễ Tạ Ơn đã qua rồi, chúc tiểu thư Giáng Sinh vui vẻ!
    Merry X-mas!
  3. tieuthube

    tieuthube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Sorry nha , tại mình bận quá nên chưa viết tiếp được . Đây cũng là lần đầu tiền qua Cali nên thấy sao nói vậy , tieuthube cũng không có rành mấy nên có thể viết theo cảm nhận thôi à, đúng hay sai còn nhờ các bạn chỉnh nhiều , nhất là ai đang ở Cali . Cám ơn netwalker đã góp ý .
    Tôi đến sân bay LAX của Los Angeles gần 3 giờ chiều nhưng vì giờ Cali đi trễ hơn giờ Boston 3 tiếng nên phải vặn lại kim đồng hồ . Dù đã vào đông nhưng trời Cali khá mát ( 75 độ F ) và đầy nắng . Sau khi lấy hành lí , tôi đón xe bus đi đến chỗ mướn xe cách phi trường khoảng 5 phut'' . Hertz là công ty cho mướn xe đủ loại khá lớn tại Mỹ , tuỳ theo loại xe mình mướn mà trả theo giá tiền nhưng so ra cũng khá rẻ . Chỉ tiếc là công ty này cho mướn đa số là xe Mỹ , chỉ thấy một ít xe Nhật như Toyota và Honda nhưng cũng chẳng nhiều lắm . Có lẽ là body xe Mỹ tốt hơn chăng nên họ không ngại lỡ có gì xảy ra đi nữa , chiếc xe cũng còn nguyên dạng ? Tôi cũng chẳng rõ nhưng tâm lí người Châu Á thì thích đi xe của Nhật hơn . Sau khi chọn lựa đã đời , tôi quyết định lấy chiếc xe Mustang convertible ( một loại xe thể thao , có mui trần có thể xếp vào hay bật mui ra tuỳ thích ) để làm phương tiện đi lại trong lần du lịch này . Là con gái nên tôi chưa bao giờ có cơ hội được chạy loại xe này ( ba mẹ la chết ) nên nhân dịp không có ai kèm cặp bên cạnh , tôi đâm ra liều 1 chuyến . Đường cao tốc Los Angeles rộng và tốt hơn so với đường bên Boston , mỗi bên có từ 6-8 lanes nên chạy cũng khá thoải mái . Tuy nhiên còn lạ chỗ nên vừa đi dò bản đồ để đến khách sạn ở downtown cũng tốn hết 1 tiếng đồng hồ vì bị lạc mấy lần . Lúc đặt khách sạn tại Los Angeles qua internet , tôi cũng hơi thắc mắc là tại sao khách sạn 4 sao của downtown Los Angeles khá rẻ so với tôi tưởng tượng vì thường thường thì khách sạn mà toạ lạc tại trung tâm thành phố thì rất mắc . Nhưng đến khi qua tận nơi rồi thì mới biết . Downtown Los Angeles rất phức tạp , đa số dân sống tập trung là người Mexican hay Spanish và Chinese. Dân nhà giàu Mỹ trắng thì thích tập trung sống vòng quang khu Hollywood hơn . Tuy nhiên khách sạn rất đẹp và xứng đáng với vị trí 4 sao của nó , phục vụ thì hết chỗ chê . Lúc cô tiếp viên xinh người Spanish hỏi tôi có thích được ở tầng cao để ngắm cảnh thành phố hay không ..tôi đã chẳng ngại ngùng gật đầu và còn dặn kèm thêm một câu '''' càng cao càng tốt '''' . Cô tiếp viên quả đúng là niềm nở như câu '''' khách hàng là thượng đế '''' đã tươi cười đưa chìa khoá phòng ở tầng thứ 30 cho tôi . Tôi đã thầm khen trong lòng vì sự nhiệt tình đó nhưng khi bấm thang máy để leo lên tầng thứ 30 , tôi mới thấy đó là một tai hoạ . Thang máy không như loại bình thường , tức là chỉ đứng vào trong và nhấn nút thì đến nơi mà không phải cảm nhận cái độ cao kinh dị của toà nhà . Cái thang máy này 4 mặt là kiếng xoay ra ngoài , vì vậy bạn có thể trông thấy rõ mồn một cái độ cao đang từ từ phóng lên trời , thấy xe cộ nhà cửa nhỏ dần dưới chân và cuối cùng là muốn hoa cả mắt khi cảm giác chông chênh bên dưới . Còn chưa đủ ...khi mở cánh cửa phòng khách sạn , tôi càng chẳng biết nên cảm ơn hay nguyền rủa cái sự nhiệt tình quá mức của cô tiếp viên khi biết được căn phòng tôi thuê có cái ô cửa to choáng hết cả bức tường của căn phòng nhìn ra bên ngoài thành phố . Có lẽ ai ở trong căn phòng đó mới hiểu cảm giác của tôi lúc ấy , chỉ biết nhắm mắt mà đi khép tấm màn che cửa sổ lại trước khi xây xẩm mặt mày vì độ cao . Muốn gọi điện thoại xuống đổi phòng nhưng chẳng lẽ lúc nãy còn anh hùng kêu lựa phòng nào càng cao càng tốt thì bây giờ hoảng vía đến nỗi đòi đổi phòng thì còn ra thể thống gì . Thế là đành thôi .
    Bây giờ tieuthube bận rồi , có gì mai viết tiếp nha . Nhưng không biết mình viết có tệ lắm không mà chẳng thấy có ai đọc hết ...
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hi Tieuthube,
    Bài viết của bạn rất hay và tôi chắc là có nhiều người theo dõi.
    Tôi đã từng có dịp ở Cali nhưng thời gian không nhiều đủ để biết hết mọi thứ và kịp có ấn tượng. Vậy nên đọc bài của bạn cũng thấy thú vị để xem dưới góc nhìn của người khác nó như thế nào.
    Tôi thấy thích nhất là cầu Golden Gate ở SF. Quá vĩ đại khi nó được hoàn thành vào những năm 30 , lúc mà nước ta còn đang loay hoay với nhiều vấn đề. ( So sánh với Cầu Mỹ thuận và những cầu khác đang thi công ) Tôi hy vọng cầu Bãi Cháy ở Hạ long sẽ đẹp được như thế ( phong cảnh thôi ) chứ không nói đến độ lớn.
    Ấn tượng nhất về nước Mỹ là được một gói bim bim trên chuyến bay từ bờ Tây sang bờ Đông.
    Mong đọc tiếp.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  5. tieuthube

    tieuthube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    tieuthube bài này sang box Mỹ rồi , bên đó chắc là hợp hơn . Cam'' ơn tabalo đã đọc .

Chia sẻ trang này