.....có thể điều em muốn không giống điều anh nghĩ, có thể điều em muốn anh không muốn chấp nhận.. ..ta dường như đang cố cưỡng ép nhau.. ta biết thời khắc nào là của ta..nhưng ta không thể có cách nào kiếm ra thêm một khoảnh khắc nào khác trong thời gian của nhau.. em không giận,dĩ nhiên.. sau tất cả ,những cơn lôi đình chỉ là những trò đùa ,như những cơn mưa vặt vãnh... ta hiểu những cơn giận không còn thể tự cứu mình,lại thêm một thứ chịu khuất phục.. thế thì.. thế thì.... nó là một cái gì sâu hơn,thấm hơn cứ ri rỉ vào nỗi buồn.. buồn... buồn... buồn..!!! và thất vọng.. sao ta ghét thế ,ghét thế..ghét ta thế..!!! thôi..ta lại thua ta rồi,điều ta thực sự muốn sẽ vượt qua được những lúc như thế này,cay đắng và bẽ bàng chưa.. ta đã nhận ra ta đang tự lừa dối mình ..thế đấy! ta đã muốn viết xin anh,anh hãy để em được hiểu được nghe được thấy và được lo lắng..được khuyến khích.. để anh tự an tâm và em cũng được hạnh phúc.. nhưng ta vẫn còn thấy thiêu thiếu một cái gì,có lẽ là đây.. not calling back..! no more.. not at once!
có thể là quá muộn hoặc cũng có thể là rất sớm,thế thì là ở nơi khác rồi, sao rút cục cũng chỉ là mông muội đo đếm và lo lắng, tất cả như đùa.. (!) đùa luôn!
calling..những câu chuyện mường tượng.. nếu có những lúc hạnh phúc vì mình là thiên thần thì cũng có những lúc mỉm cười thực sự khi mình là quỉ,dĩ nhiên là con người như em thì càng phải tham lam alô! nếu một người mà biết cách luôn luôn gọi cả tên đệm của người khác dĩ nhiên phải là người hiểu những gì mình làm,nghĩa là tối thiểu trong mọi hành động đều cần một lí do nào đó.. và nếu lí thuyết đó phổ biến đến mức..có một người hay được nhận một nội dung giống nhau thì không biết có nên cười hay không? anh ta nói gì nhỉ? à không, anh ta muốn gì nhỉ? trong tất cả mọi lần,trước khi gặp hầu như ta thấy anh ta luôn chuẩn bị một đề tài gì đó để không khí đỡ nhàm và không rơi vào im lặng.. lâu dần rồi thấy anh ta bỏ thói quen đó,có lẽ tại nó không cần thiết,hoặc những câu chuyện còn chưa kết thúc,những đề tài vẫn còn đang tiếp diễn.. nhưng ta thì cần quái gì các đề tài nhỉ? điều quan trọng là anh ta ở đây ...anh ta rất dễ chịu... _có phải xyz không ạ? nếu đã quá quen giọng mà lại hỏi cẩn thận,thì người ta chỉ giả vờ muốn làm mặt lạ với nhau thôi..à thế thì cáu thật! _vâng,em là xyz ở công ty abc hôm trước em gặp anh ở a''b''c'' .... có cần nói nốt cháu ông x con ông y em anh z nốt không cho lạ luôn một thể? quả là những con người rất lịch sự,lịch sự nhất là gọi đến vào lúc gần nửa đêm để lịch sự hỏi nhau cho rõ ràng thế là thành thói quen,mãi mãi sau này khi nào nổi cáu lên thì đột ngột trở lên lịch lãm đến phát bực! lần này ông còn lịch sự nữa thì ông biết tôi!
_alô..! ..có rất nhiều giọng alô, không phải ai cũng thích thú để ý nghe tiếng alô của người khác.. alô là tiếng đáp lại thờ ơ của một con người,alô chỉ là thông lệ,nhưng nó biểu hiện nhiều hơn người ta tưởng.. hiếm có ai alô khác với ấn tượng mường tượng mà ta biết về con người đó.Cũng có lần ta chết đứ đừ đừ một tiếng alô mà sẵn sàng để người khác chòng ghẹo qua điện thoại,nhưng tiếng alô mà ta chờ đợi là một tiếng alô rất biiết và luôn chờ đợi riêng ta,một tiếng alô mà nói với ta ,cho ta biết lúc này có phải là thích hợp hay không,tiếng alô mà ta luôn biết nhận ra ta,chào đón,cuống quýt, e ngại ,ngập ngừng.. như mừng rỡ nhào đến nắm tay ta lại mà có cả ngập ngừng đẩy ta ra xa.. ta luôn chờ đợi tiếng alô như một tên nội gián mách bảo ta nên quyết định nói phần còn lại như thế nào.. và thật là kì lạ,cũng chính vì thế mà ta không thể làm đúng được quyết định ban đầu.. ta không biết lần này tên nội gián của ta đã nói gì,nói đúng hơn là ta không dám tin vào điều hắn nói.. ... đã từ lâu lắm..ta nhớ lại những tiếng alô tràn đầy hồ hởi và thân ái,luôn sẵn sàng và náo nức.. ta tự hỏi..ồ mình thích tiếng alô đầy ân cần dịu dàng hay cảm giác buồn thoả thích trước đôi mắt tưởng tượng của người đối diện qua điện thoại không có đó để _chứng kiến phút giây yếu đuối của bản thân mà vẫn cảm nhận được một bờ vai nâng đỡ vô hình. ... những bờ vai vô hình lại dẫn ta về người đàn ông đầu tiên của ta,bây giờ thì ta chắc chắn người yêu đầu tiên của ta là chiếc điện thoại và chắc chắn chỉ có thế.. _alô? tiếng alô đang hỏi ta,có người đang đợi ta... người ta đang thế nào vậy nhỉ...liệu mình đang làm gì... mình vỗ vai người ta,rồi khi người ta quay lại nhướng đôi mắt lên hỏi và chờ đợi thì mình lại im lặng. thế là tất cả sức nặng của sự im lặng xô đè về phía mình, sẽ có ai đỡ hộ mình tảng đá nặng này không?