Tôi bây giờ buồn quá, tại sao tôi không thể như trước kia, thời ơ không giận dữ, tôi không biết vì đâu tôi trở nên như vậy do tôi làm việc trong trạng thái không thỏa mái hay tại tôi đã gặp phải một người quá vô tâm, một người không có tình cảm với tôi. Tôi cảm thấy mình bị ức chế rất nhiều, chuyện gì tôi cũng không vừa ý, tôi cứ luôn luôn phải cố gắng nhủ thầm hãy bình tĩnh, nhưng những điều đó chỉ xảy ra đối với người ấy. Những chuyện cũ luôn cứ ám ảnh trong đầu tôi, những câu chuyện tình mà anh đã gạt tôi để đến với người khác. Tôi không biết mình phải quên những chuyện này như thế nào, tâm trạng tôi đang và sẽ bị gạt luôn ám ảnh tôi, dẫu biết rằng đã quen nhau thì phải tin nhau nhưng tôi không thể tự điều khiển đầu óc của mình, cho dù anh có làm chuyện gì có lỗi với tôi hay không, dù biết đến 80% rằng không có gạt tôi nữa, nhưng tôi cũng thấy sợ hãi, tôi không biết tai hoạ hay một điều tôi sẽ được biết bất kỳ lúc nào. Những hành động vô tâm của anh đã làm tôi có cảm giác rằng anh đang và đã chuẩn bị thay đổi. Tôi phải làm sao đây, tôi bây giờ dường như bị nhốt vào một chiếc hộp của sự giận dỗi, tự làm khổ mình. Làm sao đây để bình tĩnh, làm sao đây để thoát khỏi trạng thái này.
Tôi buồn quá.....Tôi không quen chia sẽ những chuyện buồn của mình, dù biết rằng những dòng chữ viết ra đây giúp tôi nhẹ lòng đi khi cũng có những người vào đây và đọc, và quan tâm đến tôi, các bạn biết không tôi cũng là người biết quan tâm tới người khác, biết vui và buồn với những niềm vui và nỗi buồn của người khác, nhưng hình như tôi cảm thất rất cô đơn....