Cám dỗ... Chưa bao giờ tôi nghĩ là tôi lại như thế này. Tôi là người khắt khe trong tình yêu, trong chuẩn mực sống. Tôi tôn thờ sự thuỷ chung và luôn sống trách nhiệm với mọi người, đặc biệt ko bao giờ muốn làm người khác bị tổn thương. Vậy mà giờ đây, tôi lại là một kẻ thứ 3 xen vào hạnh phúc của người khác. Tôi lại đi yêu một người đàn ông đã có gia đình và một đứa con trai 4 tháng tuổi . Tại sao anh yếu đuối và cả tôi cũng yếu đuối như vậy . Dẫu biết rằng chẳng thể đến được với nhau. Dẫu biết rằng như vậy là tội lỗi, mà sao chúng tôi cứ bị hút vào nhau??? Đã nói lời chia tay, đang cố thoát ra khỏi sự cám dỗ từng ngày từng ngày một... Nhưng hằng ngày tôi vẫn phải đối diện với anh, vẫn phải nói chuyện cùng anh, vẫn phải gặp ánh mắt nhìn nhau da diết thì làm sao quên được đây?. Không biết phải làm sao nữa? Vật vã giữa tình cảm và lý trí? Đôi khi ở bên anh, chỉ có hai người, chỉ cần một cái chạm khẽ thôi là có thể ôm lấy nhau, nhưng lý trí đã ngăn ko cho chúng tôi làm thế. Nhưng tôi không dám chắc rằng có lúc nào lý trí ko cản được cảm xúc không? Bế tắc...
Cứng rắn lên! Người khác với súc vật cũng ở chỗ có lý trí đấy. Tình yêu cũng là điều tuyệt lắm, nhưng so với những giá trị cao quý của luân thường đạo lý ở đời thì nó chỉ là con tép thôi. Dấn sâu trong cuộc tình này mãi mãi là khổ sở dằn vặt tội lỗi. Sống phải biết cái gì là đúng cái gì là sai. Hì. Sorry nếu có nói quá nhé nhưng bạn là 1 người đàng hoàng và vì vậy ko thể yên ổn nếu làm gì trái với lương tâm đâu. Thà đau đau 1 lần rồi thôi, tìm mọi cách chấm dứt đi. Và bạn có quyền tự hào về bản thân mình. Goodluck!
À quên. Cái vụ bị hút vào nhau. Ngày xưa anh ấy chắc là cũng ko bị hút vào vợ mình? Hút thì mới lấy chứ. Vậy đấy. Và bây giờ thì lại hút sang cô gái khác. Vậy bạn có chắc là nếu 2 người bỏ qua hết dư luận + dằn vặt của bản thân mà đến với nhau, thì sau khi có 1 cậu con trai 4 tháng tuổi nữa, anh ta ko tiếp tục bị " hút" bởi 1 cô gái khác??? Cái sự hút thì nó vô vàn lắm. Quan trọng là biết mình nên làm gì. Sorry vì nói hơi nhiều. Tớ nghĩ như thế, bởi tớ ko phải người trong cuộc, và có thể nhìn sự việc hoàn toàn bằng lí trí. Dù sao thì cũng chúc bạn nhanh chóng thoát khỏi những rắc rối này.
hừm đáng tiếc. Lại 1 tình yêu mù quáng...chẹp chẹp. Cô bé hãy thay đổi cách suy nghĩ đi. Chúc thành công. man_bat_tu
Giờ này tôi đang vật vã với mớ cảm xúc của mình, lang thang trên đường chỉ muốn gọi cho anh, muốn nhắn cho anh, muốn gặp anh... nhưng mà lại không thể nào làm thế được . Muốn gọi cho một ai đó để nói chuyện cho khuây khoả mà thực lòng lại không muốn gặp ai. Mệt mỏi, tôi cảm thấy dường như mình đang kiệt sức.. vẫn như những lần bế tắc tôi lại tìm lên mạng, để viết, để được nói chuyện với một ai đó, nhưng hình như trên hết đó là muốn được gặp anh . "Mỗi bước chân mình đi sẽ đưa mình đến một con đường mà nhiều khi ko thể quay lại được. Nhưng ít người có thể nhận ra điều đó, chỉ đến khi chạm vào cánh cửa cuối con đường mới chợt nhận ra rằng mình đã đi quá xa..." - Tôi đê cái lời cảnh báo này ngay trên desktop, để mở nó ra hằng ngày, để được thức tỉnh hằng ngày... Anh vẫn thường chát và nói với tôi rằng anh nhớ tôi. Nhưng tôi đã ko thể vượt qua để nói với anh rằng tôi nhớ anh, muốn nói nhiều, rất nhiều với anh, nhưng nói ra rồi sẽ giải quyết được gì? bởi thế nên tôi đã không nói, không chủ động gọi anh . Tôi đang kiểm soát được hành động của mình nhưng không thể kiểm soát đưọc suy nghĩ và cảm xúc. Hình như cảm xúc càng bị dồn nén thì nó càng đang bùng lên dữ dội trong tôi . Trong công ty mọi người đã nhìn anh và tôi với con mắt dò xét.. rồi sẽ đi đến đâu? Tôi biết chỉ cần dấn thêm một bước nữa thôi, tôi sẽ tự chôn vùi tương lai của mình. Thế có đáng không? Tôi xứng đáng được hưởng những gì hơn thế. Tại sao không thể rung động được một trong những ánh mắt khác vẫn nhìn tôi tha thiết pha lẫn sự trách móc hằng ngày. Bố mẹ.. nếu như sống chỉ vì mình, có thể tôi đã mặc kệ tất cả, nhưng tôi không có quyền làm bố mẹ tôi đau lòng . Những gì đã qua là một giấc mơ đẹp, một kỷ niệm đẹp. Hãy cố dừng lại ở đấy thôi, để giữ gìn tất cả những gì đẹp đẽ cho nhau. Msg của anh: "Anh phải làm gì cho em đỡ buồn đi một chút đây? Những gì đã qua thật đẹp quá, nếu như tại ông trời thật thì anh cảm ơn ông trời nhiều lắm. Mình sẽ cố làm như em nói nhé, chắc sẽ khó khăn lắm, nhưng những lúc đó mình hãy nghĩ về nhau nhiều một chút để cùng cố gắng em nhé!" Cố lên, vì anh vì em vì những người thân của chúng ta! PS: Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với mình @time_emit: Mình rất thích câu này của bạn: Thà đau đau 1 lần rồi thôi, tìm mọi cách chấm dứt đi. Và bạn có quyền tự hào về bản thân mình. Tôi đã từng nói với anh: Em rất tự hào về em và bố mẹ em cũng thế. Cố gắng lên để ko hổ thẹn với bản thân mình
Tôi sợ, sợ rồi đến một ngày hay chỉ là ngày mai, ngày kia thôi tôi không kiểm soát được. I lose control when you look at me this....
wow, sắp đến hồi hấp dẫn rồi.. bạn mà không kiểm soát được năng lực hành vi của mình thì chắc là câu chuyện còn dài đấy.. đừng để bản thân phải thấy hối tiếc với bất kỳ quyết định nào nhé.. Mong là mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát..