Hình như cũng được 7 hay 8 năm tôi tham gia ttvnol. Dùng rất nhiều nick, viết chắc cũng gần được vạn bài, mỗi nick mấy nghìn, lại đổi. Nhưng lâu thế, dài thế mà số lần đảo qua box tâm sự chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dự định từ rất lâu rồi, lập một cái nick ko ai biết là ai, hoàn toàn tàng hình mà đến hôm nay tôi mới viết ở box này. Thật là tệ. Tôi không phải là một kẻ ưa than vãn, cũng chẳng bao giờ muốn nói nhiều về bản thân, cũng chẳng phải muốn chứng tỏ hay khoe khoang. Tôi nói trước vì biết đâu sau một vài bài sẽ có kẻ vào đây bảo là tôi bốc phét hay thậm chí là hoang tưởng. Những trường hợp đó tôi đã gặp nhiều trong đời thực, đến cả bản thân tôi có lúc còn không tin được nữa là người ta. Từ khi còn rất bé, tầm 3,4 tuổi, tôi đã khác với những đứa trẻ khác. Một hội chứng về thần kinh mà mãi sau này tôi mới biết. Triệu chứng của căn bệnh này là đứa trẻ từ khi còn bé đã rất tò mò với tất cả mọi thứ xung quanh. Muốn biết nó hoạt động ra sao, như thế nào. Vì thế, khi tôi còn nhỏ mỗi khi được mua một thứ đồ chơi mới là lại tháo tung nó ra, xem xét đến từng chi tiết, rồi lắp nó vào - đôi khi không lắp được lại như cũ thôi. Cũng bởi thế, đồ chơi ưa thích của tôi hồi đó là những mảnh đồ chơi ghép hình của trung quốc. Hình dáng giống như lego bây giờ, nhưng đơn giản hơn rất nhiều, chỉ có một vài mảnh ghép cơ bản. Từ những mảnh ghép đó, tôi dựng lên tất cả những thứ mình thích: ô tô, người máy, nhà cửa.... Sau này, khi đi học, thậm chí với những bài toán tôi không tự mình giải được. Không những chỉ tò mò về cách giải của bài toán mà tôi còn tìm hiểu xem những người giải được bài toán họ suy nghĩ thế nào, cách lập luận, cách tìm tòi, những điểm nào để họ nhìn và từ đó phát hiện ra lời giải. Và đến khi học đến vật lý, hoá học, văn học, lịch sử.... thì là mối liên hệ giữa khái niệm này với các khái niệm khác. Đơn giản là đào sâu, lật ngược vấn đề hết sức có thể mỗi khi rảnh rỗi. Thậm chí, nếu có nhốt trong một phòng kín, không ánh sáng, chật hẹp - mà người ta vẫn gọi là biệt giam - chắc tôi cũng không lấy làm buồn chán mà nhớ lại, liên tưởng mọi việc đã biết, một cách say mê cả ngày trời.
Vậy giờ chắc bạn làm những ngành nghề như nghiên cứu khoa học nhỉ? Nhưng mà sao lại gọi là hội chứng, như thế này thì giống với người ham hiểu biết hơn
Bạn ấy nói là cảm giác bị đánh mất mà. Chưa chắc đã là đánh mất 1 thứ hữu hình, có thể diễn đạt rõ ràng bằng 1,2 câu chữ. @Chủ topic: Bạn làm tôi nhớ đến tuổi thơ của mình. Tôi không có may mắn có bộ xếp hình dù thô sơ nhất sớm thế. Thế giới của tôi là những cái kẹp áo quần, tôi ráp chúng lại với nhau thành bông hoa, thành cái cây, thành cái tháp... Lớn hơn 1 chút, tôi biết dùng những mảnh vải thừa nho nhỏ để khâu thành váy cho búp bê. Tôi đã có ước mơ dùng cả cuộc đời mình để may quần áo búp bê. Ba mẹ tôi đi làm xa lắm. Ở 1 xứ sở lạnh lẽo có Đêm trắng và những hàng bạch dương. Tôi thường chơi như thế một mình. Chẳng bao giờ khóc lóc hay mè nheo. Ông tôi thường thương tôi, ôm vào lòng và khen tôi thật là tự lập. Ngày đó, tôi chẳng hiểu hết thật ra từ tự lập có nghĩa là gì. Bây giờ, đúng là tôi sống rất tự lập. Tự lập đến mức đơn độc. Hình như những người xung quanh tôi, họ nghĩ tôi đã đủ mạnh mẽ, đủ vững vàng lắm rồi...