1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác,cảm nhận...rồi sẽ bay đi..ta ở lại

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mashimaro_bopbop, 12/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mashimaro_bopbop

    mashimaro_bopbop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác,cảm nhận...rồi sẽ bay đi..ta ở lại

    Trời rất lạnh.Một chú tây đẹp trai quá.Chú thấp thỏm.Ta cũng thấp thỏm.Ngã 3,chú quẹo trái,ta quẹo phải.Thế là mất mất 1 cái gì đó.
    Chợt nhớ đến 1 câu trong truyện Tịch Dương Hồng.Truyện thì ko thấy hay,chỉ có đoạn anh chàng người Việt hỏi cô người tàu thì đang buồn tự nhiên phải bật cười:
    -Ngổ ái nỉ,dục sổi nỉ,nỉ khược sỳ,ngổ tả nỉ xì ,nỉ kêu:ui da đau quá. Thì dịch ra là gì.
    Cô Tàu dịch:tôi yêu cô,muốn cưới cô,cô từ chối,tôi đánh cô chết.,cô kêu:ui da đau quá.
    Cô tàu kêu lên :"ui da đau quá" đâu phải tiếng Tàu.
  2. mashimaro_bopbop

    mashimaro_bopbop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vào Yahoo ,chát thì gặp 1 người bị đồng tính.Không,phải nói chính xác là bi.Hôm đầu mình phát ghê.Hôm sau cô ta lại gọi.Mình cũng đang không làm gì,thế là ngồi chát.Mặc dù hơn tuổi mình,chẳng có gì là mình cần phải thưong cảm cho cô ấy cả.Nhưng chát một hồi.Bỗng mình cảm thấy không ghê nữa.Mà trái lại,là 1 cảm giác quý ,thấy thương thương,thậm chí là muốn che chở bảo vệ cho cô ta nữa.Quái đản thật,liệu mình có vấn đề về thần kinh không nhỉ???
  3. mashimaro_bopbop

    mashimaro_bopbop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Bùi Giáng
    Ly Tao I
    Giờ ngẫu nhĩ như hồng bay em ạ
    Và yêu thương như lá ở bên hoa
    Và luyến ái như tơ vàng bốn ngả
    Bủa vi vu như thoáng mộng la đà
    Em đã lại với đời về nắng ấm
    Thắm không gian thương nhớ bóng hình em
    Anh đã đợi chờ em từ lâu lắm
    Ngày đi không để lại lạnh trăng rằm
    Anh mơ ước với ngàn xuân mở rộng
    Quên não nùng sa mạc của yêu thương
    Chân cứ bước theo nhịp hồn cử động
    Em là em anh đợi khắp nẻo đường
    Em có nụ cười buồn buồn môi mọng
    Em có làn mi khép lá cây rung
    Em có đôi mắt như sầu xanh soi bóng
    Hồ gương ơi! sao sóng lục vô chừng!
    Con mắt ấy có gieo buồn rớt lệ
    Trên nẻo đường lạnh lẽo lối lang thang
    Môi thắm ấy mấy lần thao thức kể
    Với đèn khuya vò võ mộng khôn hàn
    Trời đất nhớ lần đầu ... năm trước ...
    đó một lần đôi mắt đã nhìn lên
    Và trời hiểu ngày sau đôi mắt ngước
    Một lần kia sẽ còn dịp đáp đền
    Em ở lại với đời ta em nhé
    Em đừng đi ,cho ta nắm tay em
    Ta muốn nói bằng thơ bay nhẹ nhẹ
    Vào trong mơ em mộng giấc êm đềm
    Ta sẽ đặt mười ngón tay lên mắt
    Để nhìn em qua khe hở du dương
    Vòng theo máu hai vòng tay khép chặt
    Ồ thưa em ta thấy mộng không thường
    Gần quá...thơ của ông ,mình cảm thấy thích làm sao,cứ thủ thỉ tâm tình,với cách dùng từ láy ấy,cả bài thơ cứ chảy đi,chảy mãi,chảy sâu...
    Đọc bài thơ cái gì của Tô Vũ ,mình không thích lắm,nhưng đọc bài này thì cảm giác khác hẳn.Đêm.Đưọc cảm nhận 1 cái gì đó đồng điệu,mình còn ham muốn gì?

Chia sẻ trang này