1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác chưa từng trải qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jesuisbanal, 10/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Ước gì anh hiện hữu, ước gì anh muốn hiện hữu, ước gì anh đừng biến mất - cô sợ hãi nghĩ.
    Cô mở ICQ của mình. Anh đang online.
    Cô viết: Jakub, tôi nhớ anh quá.
    ANH: Anh làm việc. Chạy thử xong chương trinh cho Warszawa. Tức là anh làm việc và đợi. Cuối cùng thì đã đợi được! ICQ phát tín hiệu rằng cô đang online. Anh kích chuột vào tấm thẻ vàng phía dưới bên phải màn hình.
    Chẳng có một "xin chào" nào, chẳng có một "anh có khỏe không" nào. Ngay lập tức là "Jakub, tôi nhớ anh quá". Anh cắn răng. Như thường lệ, mỗi khi gặp phải vấn đề gì đó mà anh không biết phải làm thế nào hoặc không biết phải phản ứng thế nào. Cha anh cũng làm như ậy.
    Từ lâu rồi anh đã tin rằng chẳng có ai nhớ mình, và đã như thế từ nhiều năm nay. Anh đã chọn vậy. Không có gì bất công hơn là nỗi nhớ đơn phương.Thậm chí còn tồi tê hợn cả tình yêu đơn phương. Sau Natalia, anh không còn khả năng nhớ bất cứ ai và bất cứ cái gì. Như thể tất cả trong anh đã cháy trụi. Có thể thi thoảng nhớ về bố mẹ anh. Vào ngày sinh của họ, vào ngày giỗ của họ, hoặc ở Zaduszki.
    Anh cho rằng, bởi vì tự anh thì không có khả năng để nhớ, hợp lẽ nhất là sống sao cho không ai phải nhớ đến ai. Nhưng cả điều này cũng đã không được kiểm chứng. Từ khi nhận được email của Jennifer thì anh biết rằng không phải bao giờ cũng sống được như vậy. Đó là vào tháng tư hoặc tháng năm năm ngoái. Anh không quên cái cảm giác tội lỗi tê dại khi đọc thư cô trên tàu từ Berlin đi Warszawa. Cho tới lúc đó anh chưa từng đọc một lời mô tả nào về nỗi nhớ gây xúc động đến thế. Anh viết trả lời:
    Xin chào. Tôi rất mừng được thấy chị. Tôi đã đợi chị.
    Đợi. Nó có đồng nghĩa với nhớ không?
    Cô mở chat.
    CÔ: Không. Với em thì không. Để đợi, em không thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, từ bỏ những giấc mơ đẹp nhất. Cũng không vì lý do đó mà em đến công sở từ trước 7 giờ. Khi đợi, sữa không mất đi mùi vị của nó. Còn khi nhớ thì có.
    ANH:Anh sẽ nhớ. Đặc biệt là về sữa. Anh hỏi thế vì cho rằng chẳng có ai nhớ mình, từ nhiều năm nay rồi. Và khi một ai đó viết một cái gì đó như vậy thay cho "xin chào", thì... thì thoạt tiên anh muốn quay đầu lại và kiểm tra xem liệu đó có phải là gửi cho ai đó đang ngồi đằng sau không. Nhưng chẳng có ai ngồi sau anh cả.
    CÔ: Đó là gửi cho anh đấy. Chỉ cho anh thôi. Em biết là anh sẽ quen. Rồi anh sẽ thấy.
    ANH: Em sẽ kể chút gì đó về mình chứ? Anh đã biết là em hay mơ, em thích sữa và em nhớ anh. Liệu anh có thể biết nhiều hơn được không?
    Em có đôi mắt to phải không? Trán em có cao không? Đôi bàn chân nhỏ nhắn? Khi ngủ em thường nằm nghiêng? Tóc em có mượt không? Em có làn da rám nắng không? Em có nói tiếng Anh không? Em có thích đi dưới mưa không? Em có thích opera không? Em có hay liếm môi không? Em có tin vào Chúa không? Em có thích phúc bồn tử không? Em có...

    ....
    Mỗi cuộc nói chuyện và gặp gỡ với cô trên Internet đều có không khí và tâm trạng của một cuộc hò hẹn. Chúng trang trọng, chờ đợi và không bao giờ biết trước được sẽ kết thúc ra sao, theo cách của mình. Ngoài ra thì "Jakub, tôi nhớ anh quá" thay cho câu chào của cô mỗi buổi sáng luôn làm anh xúc động.
    Hầu như sáng nào cô cũng chào anh. Chỉ có thứ bảy và chủ nhật là không. Và do vậy mà vào thứ hai thì "Jakub, tôi nhớ anh quá" như một khẳng định rằng mọi cái vẫn đang tiếp diễn. Nên từ hôm ba mươi tháng giêng, thứ hai đã trở thành ngày yêu thích trong tuần của anh.
    .....
    Và viết thêm, nhưng rồi ngay lập tức thấy hối hận:
    Hôm nay em mặc đồ lót màu gì?
    Điều này có lẽ quá sỗ sàng. Họ biết nhau mới chỉ có hai tháng. Cô không trả lời. Chỉ hỏi:
    Vậy anh thích cởi đồ lót màu gì nhất?
    Nếu cô hỏi ví dụ như "Vậy anh thích màu gì nhất" thì đã không tác động như vậy
    Màu xanh lá cây. Ở mọi tông màu - lúc ấy anh trả lời.
    Màu xanh cây. Em nhớ rồi. Còn bây giờ em phải đi đây. Anh đừng có làm việc quá nhiều trong những ngày nghỉ cuối tuần đấy.
    Cô mất hút, không đợi câu trả lời, chỉ để lại sau mình thông báo của hệ thống ICQ:
    User went offline.
    Sao anh căm thù dòng thông báo ấy thế không biết! Nhất là vào buổi chiều muộn của thứ sáu. Phòng làm việc bỗng trở nên trống trải. Anh cảm thấy một cái gì đó như là sự pha trộn giữa cay đắng, hờn trách cô, thất vọng và cô đơn. Tất cả cùng một lúc.
    Anh biết rõ rằng cần phải đơn giản là chờ đợi. Hơn nữa anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Cô không thuộc về anh. Cho nên bao giờ anh cũng trữ nhiều rượu vang hơn ở phòng làm việc hay trong tủ lạnh vào thứ sáu. Khi cô rời ICQ và quay về với thế giới thực của mình ở đó, ở Warszawa, thì anh uống một hơi cạn ly vang và rót tiếp ngay ly thứ hai.
    Anh bắt đầu làm vậy từ hồi đầu tháng ba. Vào giữa tháng tư thì anh nhận thấy rằng kỳ nghỉ cuối tuần đó là những ngày không được đi làm. Từ cuối tháng tư thì anh nhớ cô thực sự. Đã từng có lần vào tối thứ bảy, anh ngồi lên xe máy và đi qua cả Munich để đến văn phòng, chỉ để kiểm tra xem cô có viết gì không. Có thể cô để quên một thứ gì đấy và cô buộc phải đến văn phòng để lấy, mà máy tính thì nằm đó, và đơn giản là cô viết - anh nghĩ bụng.
    Nhưng đã không xảy ra như vậy. Không. Cô chẳng quên thứ gì cả. Trong hộp thư của anh chẳng có lấy một email nào của cô vào tối thứ bảy. Cứ mỗi lần như vậy anh lại hơi thất vọng, nhưng không bao giờ nói với cô điều đó. Với lại sau đó thứ hai cũng sẽ đến. Cà phê sao mà ngon thế. Anh mở máy tính. Tấm thẻ nhỏ màu vàng hứa hẹn kết thúc đợt chờ đợi. Anh kích chuột và đọc "Jakub à, em nhớ anh quá" của cô và lời hứa đã được thực hiện. Cho cả năm ngày dài. Đến thứ sáu.
    Chỉ miễn sao anh đừng có quên mua thêm vang vào sáng thứ sáu, khi chuẩn bị đi làm.
    ("Cô đơn trên mạng" - JannuszLeon Wisniewski)
    Được jesuisbanal sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 11/11/2007
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Em tự dưng hỏi anh nỗi nhớ như thế nào.
    Đã hơn một năm trời anh không còn nhớ ai, cho đến gần đây. Anh nhớ em, và anh đã nói thật những gì anh cảm nhận về nỗi nhớ. So với "Cô đơn trên mạng" có lẽ cũng không khác là mấy.
    Anh nói thật như Jakub. Chỉ là thay vì một từ hai chữ, anh dùng từ "người ta", mà em thừa biết đó là em, cũng như anh thừa biết, tại sao em lại hỏi thế. Em đang nhớ đến 1 trong 2 ex của mình, hoặc ít nhất anh thừa biết, đấy không phải là anh.
    Em còn nhiều việc, anh không muốn em "nhớ" nữa, để em còn xong việc sớm và đi ngủ sớm. Chứ không phải là ghen đâu ^^.
    Hị, đang chờ tin nhắn của em.
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Thực ra thì mình không thích khi yêu cứ phải tính đến lý trí, nhưng quả thật mình đã hơi ích kỷ trong chuyện này. Mình sợ công việc bị ảnh hưởng bởi tình cảm mà mình nghĩ không hề có tương lai gì hết. Hiện tại mình xác định luôn, mình sẽ chỉ như người anh trai của cô ấy mà thôi. Thế để đỡ phải chán nản, mệt mỏi, buồn bã. Còn nhiều người, và còn chính bản thân mình nữa, đang kỳ vọng vào khả năng của mình trong công việc. Như vậy có ích kỷ quá không ? :(
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hôm nay em qua đó, là vì anh phải không ? Thế mà anh làm bộ không quan tâm tới em. Chỉ đủ để biết em mặc một chiếc áo xanh. Không kịp nhìn kỹ gương mặt xinh xắn của em, không kịp biết em có mặc đủ áo khi ra về lúc đó không. Ngố thế không biết. Đến lúc em về rồi thì lại ngơ ngẩn cả người ra :(
    Em biết không, lúc em lẳng lặng và rất tự nhiên cầm lấy điện thoại anh để xem giờ, 2 lần liền, anh thấy vui vui. Dù biết là em làm thế vì không muốn ảnh hưởng đến mọi người, nhưng anh thì lại cứ muốn nghĩ em đã coi điện thoại của anh như là một cái gì đó của em, cứ muốn nghĩ em đã công nhận mối quan hệ của chúng ta. Hị hị, bệnh tự kỷ ám thị của anh có lẽ hơi nặng rồi.
    Đêm qua sau lúc online vào 2h sáng, anh thức đến 4h chờ em. Đọc "Cô đơn trên mạng" đến đoạn nhân vật nữ (anh còn chưa để ý đến tên của cô ấy) nhắn offline với Jakub rằng "Thế giới của em vắng anh bỗng trở nên im ắng quá...", anh muốn online và vào đây viết vài dòng. Nhưng lại thôi vì nếu bật máy anh sẽ không thể kìm được mong muốn vào YM để nhìn thấy nick em còn đang sáng đèn, để rồi em lại giục anh đi ngủ sớm và không break rules.
    Liệu có bao giờ em nghĩ "Thế giới của em vắng anh bỗng trở nên im ắng quá..." không ?
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    To someone: Thank u 4 being with me. I''m the person who have to say sorry. I dont know if i was wrong doing all those things... when i know our relation is hopeless to go futher...
    Sẽ có lúc mình phải đọc những lời này từ em.
  6. michys

    michys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện đó rất hay đúng ko?
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Sau một đêm break rules để rồi lại đọc blog em, anh quyết tâm. Anh đã nhắn với em, anh không còn sợ lung tung nữa. Bởi đơn giản anh đã xác định, anh sẽ rút lui.
    Giữa đêm, anh còn nhắn msg cho anh H. rằng anh sẽ không qua LTK ngày hôm nay. Anh muốn nghỉ một ngày, để suy nghĩ và để lấy lại niềm hứng khởi trong công việc sau khi đưa ra một quyết định cam đảm dường kia. Như người bạn đã được chúng ta tặng khăn (thích và đã dùng nó rồi ) nói, vấn đề của anh không phải là sẽ bị đuổi việc, mà là vấn đề phụ lòng tin. Phụ lòng tin của gia đình anh, của sếp, của đồng nghiệp và của bạn bè dành cho anh.
    Sáng anh ở nhà, đọc tiếp "Cô đơn trên mạng". Trưa đến đưa em đi ăn. Chiều thấy rằng đã có vẻ ổn ổn, anh đi làm. Vừa rồi ăn cơm xong và đọc từ trang 172 đến 191.
    Trang 171 đến 191 phần lớn nói đến cuộc tranh luận giữa Lý trí và Trái tim của nhân vật nữ đối với "vấn đề Jakub". Dường như Trái tim đã thắng. Đoạn này là đoạn anh vừa đọc vào buổi tối. Nhưng cuộc chiến giữa Lý trí và Trái tim của anh thì đã phân thắng bại ngay từ buổi chiều. Anh không thể rút lui. Anh biết, em là nguồn hạnh phúc anh tìm kiếm bấy lâu nay. Dù sẽ phải rất khó khăn, dù anh nhiều khả năng sẽ có ngày phải đối mặt với những câu tương tự như câu tiếng Anh ở trên, thì anh cũng sẽ không rút lui nữa. Trái tim anh đã thắng Lý trí.
    Cũng như em đã thắng anh. Em không thích phải trả lời Yes hoặc No. Anh thì không thích phải nhận những câu trả lời không phải Yes hay No. Anh đã thua.
    Từ đây anh sẽ cố gắng trong công việc và sự nghiệp, nhưng cũng sẽ không bao giờ từ bỏ mục tiêu hạnh phúc của cuộc đời khi chưa bị em nói ra chữ No ấy. Đây sẽ là nơi anh viết về em, về chúng ta, về những khoảnh khắc của chúng ta.
    Tuần này sẽ ít có nhiều sự kiện khi anh quyết tâm sẽ không gặp em, mượn cớ em đang bận, thực ra là để anh trở lại công việc và để em nhớ anh hơn (có đúng như anh nghĩ không thế? ). Tuần này sẽ cố gắng không break rules. Và để làm thế, anh sẽ không đọc blog của em nữa. Ghê lắm. Nó làm anh buồn nhiều. Anh chả đọc nữa.
    Một tuần vắng anh. Liệu em có nghĩ "Thế giới của em vắng anh bỗng trở nên im ắng quá..." không ?
    Được jesuisbanal sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 12/11/2007
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Tớ mới đọc được 1/3. Nhưng hay bạn nhỉ
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    -----------------------------------------------
    ABCXYZ: a cu di gui xe cung duoc
    ABCXYZ: lan sau co gi e di lay xe voi anh
    -----------------------------------------------
    Em đúng là biết cách kéo người ta từ vực thẳm lên mà. Mà không đúng, đợt này anh hơi quen quen với việc nhắn msg và chat mà không nhận được câu trả lời của em rồi, cũng không đến mức vực thẳm lắm đâu. Tu được một thời gian cũng có vẻ có tiến bộ đấy.
    [nick][nick]
    Được jesuisbanal sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 14/11/2007
  10. billy_the_kid

    billy_the_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cơn bão đi qua để lại trong lòng sự hoang tàn đổ nát....
    đúng là cảm giác chưa có bao giờ và hy vọng sẽ ko có với bất cứ ai.....

Chia sẻ trang này