1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác chưa từng trải qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jesuisbanal, 10/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Em ghi tên anh trong list cellphone của em là gì thế nhỉ? Hôm nào anh phải lừa lừa xem mới được.
    Tự dưng sếp nghe máy của em rồi hỏi anh là bạn trai em à ? Sếp em đúng là buồn cười. Chẳng nhẽ lúc đấy anh bảo, "Ờ, sao sếp biết"
    Sau trận cãi vã long trời lở đất hôm kia, em cũng có vẻ cố gắng quan tâm hơn tới anh nhỉ. Thế mà anh cứ nghĩ vì anh nhận sửa máy cho sếp em đấy, hehe.
    Dạo này anh nghĩ lung tung nhiều cực nhé. Nhưng ko để em biết đâu, quy định rồi mà. Hôm nay, em nói thế này:
    ---------------------------------------
    ABCXYZ : minh di ngu thoi anh nhi
    ABCXYZ : dem 1 den 3
    ABCXYZ : out nhe
    ---------------------------------------
    Anh vui một chút thôi, nhưng rồi lại tự dưng nghĩ là em cũng đang chào ai đó như thế, thấy anh dở hơi không? Mà thực ra, 3 câu trên, cũng có gì quá tình cảm đâu nhờ . Ngày trước anh đã từng được chị quan tâm thật sự hơn thế, gần đây thì người khác nhắn muốn được ôm anh ngủ vì lạnh, nhưng sao anh vẫn không có những cảm xúc như khi nhận được mấy câu chat trên của em ? Anh yêu em dường như quá nhiều và quá đáng rồi. Anh chẳng thích thế đâu nhé.
    Thôi, anh cũng đi ngủ đây. Lợn của mình béo thêm 50K rồi. Em ngủ ngoan. Và đừng chúc ai như thế nữa nhé, anh biết thừa, vụ ngủ trước 12h, vụ ngủ ngoan, em áp dụng với nhiều người lắm, cởi tất ra đếm chân cũng không hết đâu. Anh rộng lượng thì cũng có giới hạn thôi, không theo đuổi em nữa thì em không tìm được môt perfect husband nào khác đâu, ế chỏng chơ ra đấy.
    [nick][nick]
    Được jesuisbanal sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 23/11/2007
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Từ trước đến nay, anh mới chỉ mơ 1 lần về em, đó là một giấc mơ đáng sợ, em đi đến cùng một người, và giới thiệu, đây là bạn trai em.
    Hôm qua, em chúc anh ngủ ngon, và mơ về em. Hị, em giỏi thật, sáng nay anh đã mơ về em đấy. Anh thậm chí không nhớ rõ cả giấc mơ, nhưng anh vẫn còn nhớ, anh nói gì đó, và dang tay ra chờ em. Em lưỡng lự, và rồi cuối cùng ôm lấy anh. Anh vẫn như cảm nhận thấy thân hình bé nhỏ của em trong vòng tay anh. Vẫn như ở đâu đây.
    Anh vẫn thấy đời không lẻ loi...
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Gửi Nấm xinh của anh,
    Anh đã định đi ngủ để quên đi một ngày tồi tệ với anh, mọi thứ có gì để mai, một ngày mới, qua một bức email hay thậm chí một bức thư tay. Nhưng rồi, anh quyết định bật máy, viết và gửi đến em những lời này.
    Anh đã nhầm, em không phải là người phù hợp với anh, không phải là người mà anh tìm kiếm. Trước kia anh đã rất sợ đọc blog của em, vì thấy chúng mình khác nhau nhiều quá, nhưng mà chỉ khác nhau mà thôi. Còn ở thời điểm này, anh mong là những gì thuộc về tính cách của em, thể hiện ở trong blog thời gian trước, sẽ quay trở lại. Bởi vì đó là một Nấm tài giỏi, năng động, xinh đẹp, hiện đại, sống hết mình, yêu hết mình, mạnh mẽ vượt qua những nỗi đau và quan tâm đến gia đình, đến bạn bè, và đến bản thân mình.
    Bây giờ, em không còn là một Nấm như 1 năm, 2 năm trước nữa. Vẫn tài giỏi, vẫn năng động, vẫn xinh đẹp và hiện đại. Nhưng có vẻ, công việc đã chiếm hết thời gian của em. Có vẻ em không còn sống tình cảm như trước, quan tâm nhiều đến mọi người như trước. Cũng phải mà, thời gian cho công việc càng nhiều, em sẽ càng ít có thời gian để ý đến những gì, mà với anh, là quý giá hơn cả trong cuộc đời của mỗi người. Anh nói "có vẻ" vì anh quen em chưa lâu, chưa thể hiểu được hết con người em, có thể những gì anh nói là không đúng, nhưng nếu có cơ hội, à quên, thời gian, em hãy chầm chậm nhìn lại, đọc lại blog của em. Những gì em ước mơ về một cuộc sống hạnh phúc, một tình yêu lý tưởng, một gia đình êm ấm, giờ như bị lạc lối trong công việc của em. Nhiều cái em có thấy, khi nói với anh, đã khác với những gì em quan niệm và đề cập đến trong blog, những cái mà anh đã thuộc lòng, bởi những đêm chờ đợi em anh lại qua đó để đọc, để gặm nhấm, để buồn cho em nhưng cũng để hiểu em của anh hơn.
    Em biết mà, anh cũng là người tham lam, như em. Nhưng anh khác em nhiều lắm. Công việc, với anh, dù đam mê đến thế nào, cũng chỉ là phương tiện mà anh dùng để xây dựng hạnh phúc của cuộc đời anh. Còn em, công việc dường như đang là tất cả. Anh biết em muốn khẳng định mình, em muốn thu được nhiều thứ, nhưng anh sợ, lúc nào đó em lại hối hận vì công việc đã đưa em đi quá xa mục tiêu mà em hằng mong muốn: HẠNH PHÚC. Tiết lộ nhé, anh cũng đã từng trải qua những cảm giác như thế rồi, nhưng bệnh anh nhẹ hơn em nhiều, và từ khi gặp em, anh hết bệnh đó rồi thì phải
    Hôm nay, buổi chiều anh đã không buồn nhiều, à không, thực ra rất buồn nhưng không ảnh hưởng gì đến công việc. Vì anh nghĩ là, hình như em đã không hề trân trọng anh, một người đủ tốt và đủ hoàn thiện để đem lại cho em hạnh phúc, giống như ex em đã không trân trọng một Nấm tuyệt vời trước đây vậy. Nhưng đến buổi tối, thì anh biết rằng, không phải em không trân trọng anh, mà em còn không trân trọng chính bản thân mình nữa. Em đã thay đổi quá nhều. Và vì thế, việc không quan tâm với anh cũng chỉ là một cái gì đó quá nhỏ bé trong vấn đề mà em đang gặp phải.
    Anh xin lỗi, anh đã hứa với em, anh sẽ không bỏ cuộc, sẽ yêu em, sẽ làm em yêu anh và thay đổi vì anh. Nhưng anh thấy thật không công bằng với em, khi phải thay đổi vì một người mà em chưa yêu và có lẽ sẽ không yêu. Anh sẽ trở thành người anh trai của em nếu em muốn, sẽ vẫn luôn ở bên em, giúp đỡ em mỗi khi em cần giúp, đưa em đi ăn mỗi khi em mệt và đói, sẽ gọi em mỗi khi em cần dậy sớm. Những gì CoF hay T20 cần ở một ITer như anh, thì em cũng đừng ngại mà gọi đến cho anh, anh vẫn luôn là bạn em mà, vẫn luôn là Big Brother của em và của lớp mình. Còn yêu em, xác định lâu dài với em thì anh không thể tiếp tục được, anh muốn đạt được mục tiêu cuộc đời của anh.
    Anh hi vọng, một ngày nào đó, em gặp được một người con trai tốt, em cũng sẽ yêu, hay ít nhất là sẽ có cảm tình ngay từ lần gặp đầu tiên, như anh đã từng có với em. Và người ta cũng yêu em, lúc đấy em sẽ vì người ta mà thay đổi một cách xứng đáng, không bất công. Và em sẽ trở lại như một Nấm ngày xưa. Và sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
    Anh cũng sẽ cố gắng tăng 3 cân, sẽ cố gắng không break rules, sẽ cố gắng luôn giữ nhiệt lớp mình, sẽ đến nơi mà anh mong muốn đến để "đạt được nhiều thứ" khi học Ms, sẽ trở thành "Giáo sư". Còn em, tuy anh thích em đi học MBA, nhưng quyền quyết định ở em. Chỉ cần em dừng lại và nhìn lại, xác định được đâu là mục đính chính của mình, chọn được đúng con đường trong nhiều con đường trước mắt, thì anh tin quyết định nào của em cũng sẽ đúng.
    Dù sao vẫn thích gặp lại em ở một nơi nào đó ngoài đất nước của mình.
    Em ngủ ngoan đi nhé, hôm nay là một ngày dài và mệt. Chiều mai chúng ta còn phải đi cả một buổi chiều đấy.
    Cơn gió lạ của em.
  4. khit.

    khit. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Lâu lắm rồi không gặp lại, không thấy em online trên ttvnol nhỉ. Bất ngờ khi thấy em reply bài này.
    Giữa lúc buồn, thi thoảng có những an ủi nho nhỏ nhưng cũng đủ giúp anh nhẹ nhàng hơn. Thank Hương nhé
    @bana: Cố lên nào, TTT!
  6. khit.

    khit. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Là em đây, không phải chị Gấm Hương. Em đã đăng ký nick ABCXYZ, để câu chuyện tình yêu của anh đúng là một câu chuyện , bắt đầu từ cái blind date ấy ... nhưng e ko đủ kiên nhẫn để chờ 1 cái thư xác nhận. Bình thường em ghét forum và chưa bao giờ đặt chận lên ttvn trước khi e có riêng một khoảng không anh tạo dựng thế này... E phải viết những dòng này cho anh hôm nay, ngay lúc này... hoặc là sẽ ko bao giờ nữa... vì thế nên chị Gấm Hương cho em mượn 1 cái Nick thôi?
    E đã đọc hết anh ah... và khi anh nói ở cuối những trang này là một lá thư dành cho em, thì e cũng đã hiểu chuyện gì đang chờ em ở phía trước...
    Em vội vã logout mà cũng chẳng hiểu sao em phải làm thế. Dù em biết giờ này đang có người vẫn ngồi nghe "Đêm nằm mơ phố" và thầm trách em, em vô cảm, em lạnh lùng, e chỉ biết công việc, và chẳng còn là e của một ngày xưa anh tìm kiếm.
    E ngồi lại nghĩ một chút về em. Em thừa nhận những thay đổi. Em thay đổi rất nhiều kể từ những cái blog dành một tình yêu xưa ấy... Em đã hỏi anh nỗi nhớ là gì, chẳng phải vì e nhớ một ngày xưa, mà chỉ vì đã lâu rồi e cũng không còn biết thế nào là nhớ, cũng như cái anh chàng "khabir" ji đó trong câu chuyện của anh... và e muốn biết nỗi nhớ của anh hiện hữu như thế nào. Em cũng muốn cảm nhận nó thành nỗi nhớ của em, vậy thôi.
    E sẽ không giữ anh lại, cũng như đã ko gọi điện kéo anh đi tối hôm ấy... vì những quyết tâm thế này sẽ tốt cho cả anh và cả em. Anh sẽ ko còn những ngay ngồi ngẩn ngơ mà lơ là công việc, không còn những tối vì muốn thức cùng em mà trắng một đêm, không tự nhiên buồn vu vơ và cũng không mơ hồ lo sợ. E sẽ ko còn lo có ai đó đang buồn vì em, chờ đợi một tin nhắn của em, ai đó 3 đêm liền ko ngủ và đợi chờ em?
    Em biết anh đã suy nghĩ đủ nhiều, cũng đã nhiều lần anh quyết định, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng phải không anh, vì lần này anh sẽ có phụ tá. Em sẽ không còn vô tình để 1 chiều sánh bước níu lấy vai anh, ko còn một tối long dong bọ ngậy để thành 1 con đường kỉ niệm. Như thế sẽ dễ dàng hơn ?
    Em cũng không còn biết e của ngày hôm nay có phải là một thành tựu hay là một thất bại, khi tất cả mọi chuyện qua đi và em bỗng trở nên bình thản đến không ngờ trong cuộc đời. E chẳng còn những nỗi buồn nặng nề dâng lên trong mắt, e cũng không còn cảm nhận những niềm hạnh phúc tràn trề. Em cân bằng giữa những thái cực và lý trí hơn. Em cũng sợ, mỗi ngày qua đi, em chỉ còn lại là ?omột kẻ lựa chọn khôn ngoan?T? để tránh né cho những nỗi buồn và những mất mát có thể?
    Có người đã từng hỏi em, e thích sống bằng tình cảm hay lý trí. E nói, e sợ phải sống bằng lí trí, nhưng thời gian qua đi e cũng không thể cuốn theo những dòng cảm xúc ngây ngô của một thời ngày xưa, để tin rằng khi có tình yêu người ta có tất cả nữa, rằng tình yêu có đủ sức mạnh để vượt qua mọi trở ngại nữa? vì có một ngày, có thể tình yêu sẽ ra đi, vì 1 lí do gì đó thể thôi? cũng có thể đơn giản như anh và chị ấy, cũng có thể đáng thất vọng như em?
    Có lẽ em đang đánh mất dần đi những cảm nhận về tình yêu, đánh mất dần đi những đam mê và nồng nhiệt, vì e cho rằng e đã ngu ngốc quá ? nhưng em vẫn thấy e đang sống ổn? một mình, với công việc, thi thoảng với bạn bè? em đã quen những ngày không anh? và có thể 1 chiều dạo phố với anh trai cũng đủ để em thấy ấm áp.
    Anh đã đến với mùa đông. Lần đầu tiên nhận một tin nhắn vụng về của anh, e đã khúc khích cười. Em không biết những ngập ngừng lại đáng yêu thế? Đôi khi với anh, e xũng thấy thật gần, cũng đã từng mơ màng theo anh trong những giấc mơ về hạnh phúc để thử hình dung. Nhưng có lẽ bấy nhiêu vẫn chưa đủ để là tình yêu nhỉ?
    Kệ e với những tất bật nhé, có thể một ngày em sẽ chán những tất bật thôi và quay trở về. Còn anh thì đừng để cuộc sống bị e ảnh hưởng, hãy cứ là niềm tự hào anh nhé. Trên con đường sẽ có hạnh phúc và bong râm. Còn em, chỉ là một bụi xương rồng thôi. Em hiểu là bây giờ đây e chỉ có gai nhọn, và anh, nên đi tìm một bong mát ngoài kia.
    Trước khi viết bức thư hồi âm cho anh, e đã nghĩ có lẽ em và anh chẳng nên gặp nhau nữa. Để tất cả lặng đi và lắng xuống, để a quên là đã từng có Nấm trên đời, và để sau đó mình quay lại làm anh em. Em cũng chẳng biết e nên cư xử thể nào với anh??? hay vờ như e chưa từng nhận tin nhắn, hay vẫn cư xử với anh theo một cách đặc biệt nhưng có giới hạn. Còn bây giờ thì e lạc quan hơn, có thể mình gặp nhau vui vẻ, có thể e sẽ ôm anh vô tư lự như một người anh trai, có thể e chẳng cần e dè để xác định tình cảm của em nữa. Thế nhưng, liệu anh có thể????
    Một buổi chiều nay?
    Sẽ gặp anh.
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Nếu anh có quyền lựa chọn, anh sẽ không muốn trở thành người như em, anh muốn trong cuộc sống của anh, có những nỗi buồn nặng nề, nhưng cũng có những niềm hạnh phúc tràn trề. Anh sợ anh vô cảm và lý trí, anh sợ trở thành "một kẻ lựa chọn khôn ngoan". Còn em, em chọn thế nào ?
    Ừ, như vậy sẽ tốt. Anh sẽ vui nếu em sống ổn. Nhìn em vui vẻ và nhìn thấy nụ cười tươi sáng của em, không chỉ anh, mà có rất nhiều người sẽ cảm thấy hạnh phúc và yêu đời hơn rất nhiều.
    May mắn là em không làm điều em nghĩ lúc đầu, bởi vì, tình cảm không bao giờ có lỗi. Và bởi vì, anh cũng chẳng bao giờ có thể quên được em. Chỉ cần em sống tốt, không phải lo lắng đến một người đang mong chờ mình, không cảm thấy có lỗi với người hướng đến mình, là được. Còn anh, em biết tình cảm của anh dành cho em như thế nào, quá khó để quên. Liệu anh có thể ??? Anh có thể ! Anh luôn vượt qua mọi khó khăn bằng niềm tin của mình. Anh hay buồn hay suy nghĩ nhiều, nhưng không một nỗi buồn nào có thể ở lâu trong con người anh, vốn lúc nào cũng tràn ngập lạc quan. Anh sẽ vượt qua được, và điều quan trọng là, em không cần phải lo lắng đến anh đâu. Chỉ cần, em sống ngoan, và thấy vui với những gì hiện tại.
    Lúc nào em cũng có anh trai ở bên...
    [nick][nick]
    Được jesuisbanal sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 24/11/2007
  8. khit.

    khit. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc đợi anh đến, lại táy máy vào đây. hì, chắc là phải xin lỗi mọi người đã, vì đa biến cái box này thành cho riêng tư thế. Xin llõi chi Huong vi lam dung nick cua chi
    Nhung ma e muốn nói, e thích đoạn này ^^ Anh bày trò nhé
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Ừ, riêng tư quá. Tại anh vẫn thế đấy. Đợt trước blog toàn thế thôi, mang tiếng public, views nhiều nhưng viết toàn kiểu suy nghĩ cá nhân nên mọi người chẳng comment được câu nào. Hay em vào đây nuôi cùng anh cho vui
    Mà em còn nhớ hôm đó anh bày trò gì không đấy ? Một trong những quyết định sai lầm của anh . Nhiều lúc anh cứ bốc đồng lên như thế, rồi ngay sau đó lại hối hận.
    Dạo này anh hết tiền trả lương, lại có nhiều phụ tá rồi, nên không nhận thêm phụ tá nữa đâu. Em thông cảm nhé.
  10. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Khi mà chuyện tình yêu không được sự đồng tình của gia đình thì đó là một cảm giác thật là mệt mỏi, tinh thần luôn ở trạng thái bất ổn, cảm giác đó mình không muốn chút nào, thà chịu mệt mỏi thể xác còn hơn là mệt mỏi về tinh thần.

Chia sẻ trang này