1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của bạn như thế nào !

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 14/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Looking ơi tôi có vinh hạnh được lưu giữ một tấm ảnh Looking đang hì hục dính chân và nắm tay vô cùng là da diết với một chàng thư sinh đấy.
    Nếu có một dịp nào đấy, sẽ cho Looking xem để nhớ lại kỷ niệm xưa nhé !!!
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    To sgh@: Không hiểu có phải bé LeVanTu ở tít miền Hà Nội xa xôi đó hay ko nà? Chẹp, học với nhau mới có một năm mà chạy vội ra ngoài nớ thế? Ừm, Looking chẳng có cái tấm hình ấy, tức ghê nơi... Đứa nào "xu" òi. Bữa nào gửi lại cho Looking xem cái nhỉ... Nhớ cái hồi cấm trại thì phải nhờ... Một "bàn thắng đá banh Tình Yêu" do công Looking ghi tạo nên chiến thắng vào vòng chung kết chứ đâu nè... Giỏi ghê <~ chảnh òi ... Nhớ mọi người ở Hà Nội quá đi thôi. Có dịp vào Xì Gòn chơi dzới Hụi nhen...
    Cái này gọi là tay cầm tay, chân cầm chân... ~> hiệu quả bất ngờ...
    Chẳng hỉu có lộn sang ai ko nhỉ? Nếu thế thì so-rì nhé... Là người khác thì mau khai báo ra hén
    Được looking sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 12/05/2004
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Những cái chạm tay
    Có lần tôi được nhờ thăm một người đang ở trại giam chờ xử án và an ủi người đó. Anh ta là người lạnh lùng khô cứng, và rất khép kín, nhất định không chịu chia sẻ với tôi bất kỳ điều gì. Cuộc nói chuyện của chúng tôi nhát gừng, lạnh nhạt.
    Cho đến trước khi tôi ra về, tôi nắm lấy tay anh ta. Thật bất ngờ, anh ta nắm chặt tay tôi và cúi gằm mặt xuống. Không ai nói lời nào, mà chúng tôi chỉ nắm tay nhau. Sau vài phút, anh ta bắt đầu khóc, nắm chặt tay tôi hơn. Bằng cách bí ẩn nào đó, cái nắm tay đã làm cho cảm xúc của người đàn ông bắt đầu tuôn chảy.

    Khi tiếng khóc nhỏ dần đi, người đàn ông bắt đầu nói chuyện. Đến lúc này, anh ta mới nói về những nỗi lo sợ và cô đơn, cũng như sự lo lắng của anh đối với gia đình nếu anh ta phải vào tù. Trong suốt thời gian nói chuyện, anh không buông tay tôi, và tôi cũng để yên như vậy. Có lẽ cái nắm tay làm cho anh ta thấy đủ an toàn để chia sẻ.
    Ai cũng cần được quan tâm và những lần chạm tay là một phần sự quan tâm đó. Tôi có biết một phụ nữ thường xuyên tới phòng khám, dù rất khoẻ mạnh, chỉ bởi vì cô ấy cần được cảm thấy sự quan tâm. ở đó, cô ấy cảm thấy thân thiết và vui vẻ.
    Trước đây, khi diễn viên Marilyn Monroe được hỏi đã bao giờ cô cảm thấy được yêu thương khi sống với những gia đình nhận cô làm con nuôi, cô đã trả lời: ?oCó một lần, khi tôi khoảng 7-8 tuổi. Lúc đó người mẹ nuôi đang trang điểm, và tôi đứng cạnh, ngắm nghía vì tò mò. Hình như hôm đó mẹ nuôi tôi có chuyện gì vui, nên bà với tay ra phía tôi. Tay bà đang cầm miếng mút trang điểm, và bà vỗ nhẹ lên má tôi vài cái. Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình được yêu thương?.
    Có thể bạn cũng là một người cần được yêu thương như vậy. Cũng có thể bạn biết những người luôn cần được biết rằng họ được yêu thương. Bạn và họ không phải là duy nhất. Cái chạm tay của bạn có thể làm trọn vẹn một điều mà ngôn ngữ không làm được. Và đôi khi, nó có thể thay đổi cả cuộc đời của một con người.
    (st)
  4. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Vài năm về trước, vào một ngày mùa hè ở Florida, một cậu bé quyết định đi bơi ở con sông gần nhà. Trời thì nóng mà nước sông thì mát, cậu mừng rỡ hãy ào xuống, bơi ra giữa sông mà không để ý rằng một con cá sấu đang bơi lại phía sau!
    Cùng lúc đó, mẹ cậu bé đang ở trong nhà và khi nhìn ra cửa sổ, bà hoảng hốt khi thấy con cá sấu tiến ngày càn gần cậu con trai hơn!
    Hoảng sợ tột độ, bà mẹ lao ra, nhanh gấp nhiều lần cậu bé khi cậu chạy đi bơi, vừa chạy, vừa hét gọi con trai. Nghe tiếng mẹ gọi, cậu phát hiện ra con cá sấu và bơi ngược trở lại về phía bờ-nơi người mẹ đang hoảng hốt đứng chờ.
    Nhưng quá muộn, đúng khi cậu bơi tới bờ thì cũng là lúc con cá sấu đớp được chân cậu! Từ trên bờ, người mẹ chậm một giây, chộp lấy cánh tay cậu. Và bắt đầu một trận kéo co không cân sức. Con cá sấu khoẻ hơn người mẹ rất nhiều, nhưng người mẹ còn quá nhiều tình thương và không thể buông tay.
    Lúc đó, một bác nông dân đi qua, nghe tiếng kêu cứu vội vã của người mẹ nên đã vội vã lấy 1 chiếc gậy to ra cùng chiến đấu với con cá sấu! Con cá sấu đành thả chân cậu bé ra.
    Sau hàng tuần, hàng tuần trong bệnh viện, cậu bé đã được cứu sống. Nhưng chân cậu có một vết sẹo rất to, trông rất khủng khiếp - bằng chứng của lần bị cá sấu tấn công.
    Một phóng viên tới gặp cậu bé khi cậu đã hoàn toàn bình phục. Phóng viên này hỏi cậu bé có thể cho xem vết sẹo được không. Cậu bé kéo ống quần lên, để lộ vết sẹo cho phóng viên chụp ảnh. Và phóng viên nọ đã nói rằng vết sẹo này cậu bé sẽ không thể nào quên!
    - Không đâu, hãy nhìn tay cháu đã! - cậu bé nói rồi kéo tay áo lên. Trên tay áo của cậu là một vết sẹo to, thậm chí còn sâu hơn cùng với những vết cào xước rất đậm và kéo dài do móng tay của mẹ cậu - khi người mẹ dồn tất cả sức lực và yêu thương đễ giữ lãi đứa con trai yêu quý. Cậu bé nói với phóng viên:
    - Chính vết sẹo này cháu mới không bao giờ quên được! Và cháu tự hào về nó, tự hào vì mẹ cháu đã không chịu buông tay.
    st
  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Hãy bóp chặt tay ta và ta sẽ nói ta yêu người
    Các bạn còn nhớ lúc các bạn còn nhỏ thường hay ngã và bị đau không? Các bạn có nhớ mẹ các bạn làm sao cho bạn đỡ đau không? Với mẹ tôi, thì bà sẽ ôm tôi lên, bế tôi về giường, hôn lên chỗ" ui da, đau quá" của tôi. Bà sẽ ngồi cạnh tôi, cầm lấy tay tôi và bảo:
    - Khi nào thấy đau, con cứ việc bóp chặt tay mẹ, mẹ sẽ bảo con là mẹ yêu con.
    Và cứ như vậy tôi không ngừng boíp chặt tay mẹ và lần nào cũng thế, mẹ luôn bảo tôi:
    - Mary, mẹ yêu con.
    Đôi khi tôi nhận ra mình đang giả bộ đau chỉ vì muốn được nghe mẹ nói những lời thương yêu đó. Khi lớn lên thì cách của mẹ có đổi, nhưng mẹ luôn tìm cách cho tôi bớt đau và cho tôi tăng thêm niềm vui trong mọi lĩnh vực. Những ngày học hành đầy vất vả khó khăn của bậc trung học mẹ luôn để sẵn thanh kẹo sô-cô-la có hạnh nhân Hershey khi tôi về đến nhà. Khi tôi hai mươi tuổi, học đại học xa nhà, mẹ thường gọi điện thoại rủ tôi đi dã ngoại ăn bữa trưa ở công viên Estabrook, chỉ để tận hưởng tiết trời ấm nắng của Wisconsin. Khi tôi lập gia đình, sau mỗi lần tôi về thăm bố mẹ thì mẹ lại gởi thiệp cám ơn khi tôi về đến nhà. Mẹ luôn tỏ cho tôi thấy tôi có vị trí đặc biệt đến chừng nào trong tim bà. Nhưng điều mà tôi nhớ nhất vẫn là: " Hãy bóp chặt tay mẹ, mẹ sẽ nói với con là mẹ yêu con".
    Năm tôi ba mươi, một sáng nọ, sau khi mới từ nhà tôi về, ba tôi điện thoại ra sở làm cho tôi. Bình thường giọng ba rất quả quyết vì ông luôn dứt dạt quyết định, nhưng lần này giọng ba đầy bối rối và lo lắng:
    - Mary à, mẹ con có gì không ổn và bố không biết phải làm sao. Con có thể đến ngay không?
    Trong 10 phút cần thiết để lái xe về đến nhà bố mẹ, lòng tôi tràn ngập sợ hãi không biết mẹ đã xảy ra chuyện gì. Khi về đến nhà tôi thấy bố đang đi lại trong bếp, mẹ thì nằm trên giường. Mắt mẹ nhắm lại, tay mẹ ôm bụng. Tôi gọi mẹ, cố giữ giọng mình không lộ vẻ lo sợ:
    - Mẹ à, con đây.
    - Mary đấy hả con?
    - Vâng, con đây. Mẹ!
    Tôi không hề chuẩn bị tinh thần để nghe câu nói kế tiếp của mẹ nên khi nghe thấy, tôi lạnh cứng người không biết nói sao nữa.
    - Mary này, mẹ có sắp chết không con?
    Mắt tôi nhoà lệ khi nhìn mẹ thân yêu của tôi nằm đấy bất lực. Tâm trí tôi vội suy nghĩ cho tới khi tôi chợt nghĩ ra: " Nếu là mẹ, mẹ sẽ nói sao? " Tôi lặng yên một khoảnh khắc dường như dài cả triệu triệu năm, mong cho có thể thốt lên lời:
    - Mẹ à, con không biết mẹ có sắp chết không, nhưng nếu mẹ phải chết thì không sao đâu mẹ à, con luôn yêu mẹ.
    Mẹ kêu lên:
    - Mẹ đau quá, Mary ạ.
    Một lần nữa tôi tự hỏi phải nói với mẹ sao đây? Tôi ngồi xuống giường cạnh mẹ, cầm tay mẹ và nghe thấy mình đang nói với mẹ:
    - Mẹ ơi, khi nào mẹ đau, mẹ hãy bóp chặt tay con, khi ấy con sẽ nói với mẹ là con yêu mẹ.
    Mẹ bóp tay tôi.
    - Mẹ ơi, con yêu mẹ.
    Rất nhiều lần bóp tay và" con yêu mẹ" đã lập đi lập lại giữa tôi và mẹ tôi trong suốt hai năm, trước khi mẹ tôi mất vì ungt thư buồng trứng. Tôi không biết khi nào sẽ đến phiên tôi hoặc những người thân khác, nhưng tôi biết là đến lúc ấy, dù là ai thì tôi cũng sẽ tiếp thói quen ngọt ngào đầy thương yêu mà mẹ vẫn từng làm:
    - Khi nào đau hãy bóp chặt tay ta và ta sẽ nói ta yêu người.
    Mary Marcdante
    st

Chia sẻ trang này